Tham Vọng
Chương 3
Dịch Phong Từ mỉm cười, để mặc cậu bám trên lưng mình, cõng cậu về phòng ngủ, đặt lên giường.
Điều hòa phòng ngủ đã tắt, Dịch Phong Từ sợ cậu nóng nên bật lên.
Thẩm Nam Tinh chờ anh đặt điều khiển xuống thì lập tức cầm lấy tắt đi ngay trước mắt anh.
Dịch Phong Từ không lay chuyển được cậu, đành phải bật quạt lên, “Phần điện này có thể trả được.”
Thẩm Nam Tinh đắp chiếc chăn lông nhạt màu của mình, duỗi chân ra thực hiện bài tập trước khi ngủ, “Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, dù sao cũng không phải gia đình giàu có.”
Dịch Phong Từ nhướng mày: “Cậu ấm của tập đoàn Ngân Thăng còn không được tính là gia đình giàu có?”
“Cậu ấm của tập đoàn Ngân Thăng có gia đình giàu có nhưng em trai cưng của Dịch Phong Từ không có.” Thẩm Nam Tinh co chân lại, lấy một quyển sách bản gốc dày phía dưới gối Dịch Phong Từ ra.
Dịch Phong Từ xoa tóc cậu: “Anh đi tắm đã, em chờ một lát.”
Thẩm Nam Tinh đồng ý, nằm trên giường lật sách, lướt qua từng hàng từng hàng tìm đoạn lần trước đọc dở để lúc Dịch Phong Từ quay lại đọc cho mình nghe.
Cậu thích đọc sách bản gốc không phải bởi vì ham mê trau dồi kiến thức hay luyện tập tiếng nước ngoài mà là vì loại sách thoạt nhìn cái hiểu cái không, nội dung triết học kì ảo phong phú uyên thâm tục nhân không thể hiểu nổi này rất dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ.
Lại kết hợp với giọng đọc trầm thấp như giọng nam trên radio đêm khuya sẽ càng khiến người ta bồng bềnh trôi nổi trong mộng đẹp.
Có khi sẽ mơ thấy đang nằm trên bầu trời, có khi sẽ mơ thấy đang bước trên đám mây.
Lần này Thẩm Nam Tinh mơ thấy tuổi thơ, mơ thấy ba dẫn Dịch Phong Từ có ba mẹ tử vong ngoài ý muốn, không nhà để về vào nhà mình, cùng cậu chung sống dưới một mái nhà, cùng cậu từ từ trưởng thành.
Dịch Phong Từ ra khỏi phòng tắm, Thẩm Nam Tinh đã dúi đầu vào sách ngủ rồi, mấy ngày nay cậu thực sự quá mệt mỏi, không chờ được Dịch Phong Từ tắm xong đọc sách cho cậu nghe đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Trang sách mỏng bị cậu ép ra nếp gấp, Dịch Phong Từ vươn tay đỡ cậu sang chiếc gối bên trái, cất sách đi rồi nằm xuống nửa giường bên phải.
“Anh?”
“Ừ.”
Thẩm Nam Tinh ngủ không sâu, chỉ một động tĩnh nhỏ đã khiến cậu mơ màng tỉnh lại.
Cậu nhắm mắt sờ soạng bên cạnh, tới khi sờ được cánh tay anh, theo thói quen túm chặt lấy, dùng thêm chút lực, vẫn nhắm mắt dúi vào lòng anh.
Dịch Phong Từ thay cậu sắp xếp một tư thế thoải mái, vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”
Ngày hôm sau, mười giờ sáng.
Thẩm Nam Tinh tỉnh lại.
Dịch Phong Từ đã đi làm, trên bàn cơm là bánh quẩy và sữa đậu nành anh mua ở hàng quán dưới lầu.
Sữa đậu nành vẫn ấm, bánh quẩy hơi lạnh.
Thẩm Nam Tinh vào phòng tắm đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn, nhúng bánh quẩy vào sữa đậu nành. Cậu tưởng mình sẽ ngủ thẳng tới ba bốn giờ chiều lại không ngờ tối hôm qua nghỉ ngơi quá thoải mái, đã đủ để lấp đầy lượng tinh lực tiêu hao mấy ngày qua.
Thẩm Nam Tinh ăn sáng một mình xong, đi tới cửa, kéo vali to đùng mang đến từ hôm qua vào nhà.
Bên trong vali không phải quần áo mà là một ít đồ chơi linh ta linh tinh, trong đó có một hình máy bay tinh tế và một búp bê Tây Dương chỉ có con gái mới thích.
Tuy Thẩm Nam Tinh học múa từ nhỏ nhưng sở thích vẫn theo xu hướng của con trai, lúc năm sáu tuổi cũng thích cung tên súng lục, máy bay ô tô, vì vậy búp bê Tây Dương mặc váy công chúa này không phải của cậu mà là của Dịch Phong Từ.
Thẩm Nam Tinh nghĩ Dịch Phong Từ hiện tại cao một mét tám mấy, dáng người cao to, ấy vậy mà khi còn nhỏ lại thích mấy thứ đồ chơi đáng yêu này, trong lòng không nhịn được bật cười. Dù sao hình tượng của anh trai cậu và đứa bé kia quả thực không tương đồng, độ tương phản quá lớn làm người ta không thể liên kết chúng lại.
Búp bê không phải của cậu nhưng là dùng tiền của cậu mua.
Sinh nhật Dịch Phong Từ năm ấy, Thẩm Nam Tinh hỏi anh muốn món quà như thế nào, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Nam Tinh và nói anh muốn búp bê Tây Dương, Thẩm Nam Tinh lập tức đập lợn lấy tiền dẫn anh trai mới ở nhờ nhà mình tới trung tâm thương mại mua búp bê Tây Dương.
Cậu có tiền, so với Dịch Phong Từ khi đó không có gì thì chính là một phú hào nhỏ.
Thẩm Nam Tinh mang búp bê Tây Dương và mô hình máy bay vào phòng ngủ phụ.
So với phòng ngủ chính cũ kĩ, phòng ngủ phụ trông có vẻ mới hơn nhiều. Giường và tủ đều còn mới, vách tường trước đó mới sơn lại, chẳng qua là không có người ở, bao nilong ở đầu giường còn chưa gỡ ra.
Phòng này vốn là Dịch Phong Từ chuẩn bị cho Thẩm Nam Tinh nhưng Thẩm Nam Tinh ngủ không quen, lần đầu tiên tới chỉ ngủ mấy giờ đã gõ cửa phòng Dịch Phong Từ vào đêm khuya, chui vào ổ chăn của anh.
Vali chứa đầy hồi ức tuổi ấu thơ của hai bọn họ, ngoài mấy món đồ chơi thì còn một quyển album rất dày cùng một chiếc khung ảnh gỗ hồ đào.
Khung ảnh này trước nay vốn đặt trong ngôi nhà ở thành phố C, hiện giờ Thẩm Nam Tinh định cư ở thành phố A, phần lớn thời gian cũng ở thành phố A cho nên nhân dịp lần này về thăm nhà, cậu dọn hết những thứ của mình và Dịch Phong Từ đến đây, đặt ở nơi gần bọn họ nhất.
Tiếng chuông điện thoại vui vẻ truyền ra từ phòng ngủ, Thẩm Nam Tinh cầm khung ảnh vào phòng, nhận cuộc gọi.
Người gọi tới là Tạ Nguyên Nhất, bạn thời thơ ấu kiêm bạn học trung học.
Gia cảnh của bọn họ xấp xỉ nhau, tính cách lại hợp, sau khi tốt nghiệp lần lượt tới thành phố A phát triển, nhiều năm qua vẫn giữ liên lạc.
Chẳng qua Tạ Nguyên Nhất là bị ba ném tới đây làm việc còn Thẩm Nam Tinh là tự nguyện chạy tới.
“Cậu đang ở đâu thế? Có phải hôm nay không có việc gì làm không?”
Giọng nói Tạ Nguyên Nhất mang âm điệu hơi khàn của tuổi dậy thì, người không biết còn cho rằng cuộc đời cậu ta trải qua không ít tang thương chứ thật ra là khi còn nhỏ hét to quá nhiều ảnh hưởng đến cả giọng nói, hiện tại không chăm sóc được lại như xưa nên đành chịu.
Thẩm Nam Tinh đáp: “Không có việc gì.”
Tạ Nguyên Nhất: “Buổi tối cùng ăn bữa cơm đi, lâu rồi không gặp, gặp mặt tâm sự.”
Thẩm Nam Tinh: “Ok, tớ báo lại với anh tớ.”
“Anh cậu? Cậu lại chạy tới chỗ anh à?” Tạ Nguyên Nhất hỏi tiếp, “Chẳng phải hôm qua cậu mới từ thành phố C về hay sao?”
“Đúng rồi. Nhưng tuần sau tớ phải đi xem mắt, cho nên nhân cơ hội ngày hôm qua rảnh rỗi tới siêu thị mua cho anh ấy ít đồ.”
“Không phải chứ, anh cậu đâu còn là thằng nhóc nữa, đâu cần cậu suốt ngày nhớ thương như vậy?”
Thẩm Nam Tinh bất đắc dĩ trả lời: “Cậu không biết đâu, anh tớ thoạt nhìn hiếu thắng chứ thực ra không biết chăm sóc bản thân chút nào.”
Tạ Nguyên Nhất tạm dừng vài giây rồi mới hỏi: “Anh trai hiện tại của cậu vẫn gọi là Dịch Phong Từ ấy hả?”
~Hết chương 3~
Điều hòa phòng ngủ đã tắt, Dịch Phong Từ sợ cậu nóng nên bật lên.
Thẩm Nam Tinh chờ anh đặt điều khiển xuống thì lập tức cầm lấy tắt đi ngay trước mắt anh.
Dịch Phong Từ không lay chuyển được cậu, đành phải bật quạt lên, “Phần điện này có thể trả được.”
Thẩm Nam Tinh đắp chiếc chăn lông nhạt màu của mình, duỗi chân ra thực hiện bài tập trước khi ngủ, “Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, dù sao cũng không phải gia đình giàu có.”
Dịch Phong Từ nhướng mày: “Cậu ấm của tập đoàn Ngân Thăng còn không được tính là gia đình giàu có?”
“Cậu ấm của tập đoàn Ngân Thăng có gia đình giàu có nhưng em trai cưng của Dịch Phong Từ không có.” Thẩm Nam Tinh co chân lại, lấy một quyển sách bản gốc dày phía dưới gối Dịch Phong Từ ra.
Dịch Phong Từ xoa tóc cậu: “Anh đi tắm đã, em chờ một lát.”
Thẩm Nam Tinh đồng ý, nằm trên giường lật sách, lướt qua từng hàng từng hàng tìm đoạn lần trước đọc dở để lúc Dịch Phong Từ quay lại đọc cho mình nghe.
Cậu thích đọc sách bản gốc không phải bởi vì ham mê trau dồi kiến thức hay luyện tập tiếng nước ngoài mà là vì loại sách thoạt nhìn cái hiểu cái không, nội dung triết học kì ảo phong phú uyên thâm tục nhân không thể hiểu nổi này rất dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ.
Lại kết hợp với giọng đọc trầm thấp như giọng nam trên radio đêm khuya sẽ càng khiến người ta bồng bềnh trôi nổi trong mộng đẹp.
Có khi sẽ mơ thấy đang nằm trên bầu trời, có khi sẽ mơ thấy đang bước trên đám mây.
Lần này Thẩm Nam Tinh mơ thấy tuổi thơ, mơ thấy ba dẫn Dịch Phong Từ có ba mẹ tử vong ngoài ý muốn, không nhà để về vào nhà mình, cùng cậu chung sống dưới một mái nhà, cùng cậu từ từ trưởng thành.
Dịch Phong Từ ra khỏi phòng tắm, Thẩm Nam Tinh đã dúi đầu vào sách ngủ rồi, mấy ngày nay cậu thực sự quá mệt mỏi, không chờ được Dịch Phong Từ tắm xong đọc sách cho cậu nghe đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Trang sách mỏng bị cậu ép ra nếp gấp, Dịch Phong Từ vươn tay đỡ cậu sang chiếc gối bên trái, cất sách đi rồi nằm xuống nửa giường bên phải.
“Anh?”
“Ừ.”
Thẩm Nam Tinh ngủ không sâu, chỉ một động tĩnh nhỏ đã khiến cậu mơ màng tỉnh lại.
Cậu nhắm mắt sờ soạng bên cạnh, tới khi sờ được cánh tay anh, theo thói quen túm chặt lấy, dùng thêm chút lực, vẫn nhắm mắt dúi vào lòng anh.
Dịch Phong Từ thay cậu sắp xếp một tư thế thoải mái, vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”
Ngày hôm sau, mười giờ sáng.
Thẩm Nam Tinh tỉnh lại.
Dịch Phong Từ đã đi làm, trên bàn cơm là bánh quẩy và sữa đậu nành anh mua ở hàng quán dưới lầu.
Sữa đậu nành vẫn ấm, bánh quẩy hơi lạnh.
Thẩm Nam Tinh vào phòng tắm đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn, nhúng bánh quẩy vào sữa đậu nành. Cậu tưởng mình sẽ ngủ thẳng tới ba bốn giờ chiều lại không ngờ tối hôm qua nghỉ ngơi quá thoải mái, đã đủ để lấp đầy lượng tinh lực tiêu hao mấy ngày qua.
Thẩm Nam Tinh ăn sáng một mình xong, đi tới cửa, kéo vali to đùng mang đến từ hôm qua vào nhà.
Bên trong vali không phải quần áo mà là một ít đồ chơi linh ta linh tinh, trong đó có một hình máy bay tinh tế và một búp bê Tây Dương chỉ có con gái mới thích.
Tuy Thẩm Nam Tinh học múa từ nhỏ nhưng sở thích vẫn theo xu hướng của con trai, lúc năm sáu tuổi cũng thích cung tên súng lục, máy bay ô tô, vì vậy búp bê Tây Dương mặc váy công chúa này không phải của cậu mà là của Dịch Phong Từ.
Thẩm Nam Tinh nghĩ Dịch Phong Từ hiện tại cao một mét tám mấy, dáng người cao to, ấy vậy mà khi còn nhỏ lại thích mấy thứ đồ chơi đáng yêu này, trong lòng không nhịn được bật cười. Dù sao hình tượng của anh trai cậu và đứa bé kia quả thực không tương đồng, độ tương phản quá lớn làm người ta không thể liên kết chúng lại.
Búp bê không phải của cậu nhưng là dùng tiền của cậu mua.
Sinh nhật Dịch Phong Từ năm ấy, Thẩm Nam Tinh hỏi anh muốn món quà như thế nào, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Nam Tinh và nói anh muốn búp bê Tây Dương, Thẩm Nam Tinh lập tức đập lợn lấy tiền dẫn anh trai mới ở nhờ nhà mình tới trung tâm thương mại mua búp bê Tây Dương.
Cậu có tiền, so với Dịch Phong Từ khi đó không có gì thì chính là một phú hào nhỏ.
Thẩm Nam Tinh mang búp bê Tây Dương và mô hình máy bay vào phòng ngủ phụ.
So với phòng ngủ chính cũ kĩ, phòng ngủ phụ trông có vẻ mới hơn nhiều. Giường và tủ đều còn mới, vách tường trước đó mới sơn lại, chẳng qua là không có người ở, bao nilong ở đầu giường còn chưa gỡ ra.
Phòng này vốn là Dịch Phong Từ chuẩn bị cho Thẩm Nam Tinh nhưng Thẩm Nam Tinh ngủ không quen, lần đầu tiên tới chỉ ngủ mấy giờ đã gõ cửa phòng Dịch Phong Từ vào đêm khuya, chui vào ổ chăn của anh.
Vali chứa đầy hồi ức tuổi ấu thơ của hai bọn họ, ngoài mấy món đồ chơi thì còn một quyển album rất dày cùng một chiếc khung ảnh gỗ hồ đào.
Khung ảnh này trước nay vốn đặt trong ngôi nhà ở thành phố C, hiện giờ Thẩm Nam Tinh định cư ở thành phố A, phần lớn thời gian cũng ở thành phố A cho nên nhân dịp lần này về thăm nhà, cậu dọn hết những thứ của mình và Dịch Phong Từ đến đây, đặt ở nơi gần bọn họ nhất.
Tiếng chuông điện thoại vui vẻ truyền ra từ phòng ngủ, Thẩm Nam Tinh cầm khung ảnh vào phòng, nhận cuộc gọi.
Người gọi tới là Tạ Nguyên Nhất, bạn thời thơ ấu kiêm bạn học trung học.
Gia cảnh của bọn họ xấp xỉ nhau, tính cách lại hợp, sau khi tốt nghiệp lần lượt tới thành phố A phát triển, nhiều năm qua vẫn giữ liên lạc.
Chẳng qua Tạ Nguyên Nhất là bị ba ném tới đây làm việc còn Thẩm Nam Tinh là tự nguyện chạy tới.
“Cậu đang ở đâu thế? Có phải hôm nay không có việc gì làm không?”
Giọng nói Tạ Nguyên Nhất mang âm điệu hơi khàn của tuổi dậy thì, người không biết còn cho rằng cuộc đời cậu ta trải qua không ít tang thương chứ thật ra là khi còn nhỏ hét to quá nhiều ảnh hưởng đến cả giọng nói, hiện tại không chăm sóc được lại như xưa nên đành chịu.
Thẩm Nam Tinh đáp: “Không có việc gì.”
Tạ Nguyên Nhất: “Buổi tối cùng ăn bữa cơm đi, lâu rồi không gặp, gặp mặt tâm sự.”
Thẩm Nam Tinh: “Ok, tớ báo lại với anh tớ.”
“Anh cậu? Cậu lại chạy tới chỗ anh à?” Tạ Nguyên Nhất hỏi tiếp, “Chẳng phải hôm qua cậu mới từ thành phố C về hay sao?”
“Đúng rồi. Nhưng tuần sau tớ phải đi xem mắt, cho nên nhân cơ hội ngày hôm qua rảnh rỗi tới siêu thị mua cho anh ấy ít đồ.”
“Không phải chứ, anh cậu đâu còn là thằng nhóc nữa, đâu cần cậu suốt ngày nhớ thương như vậy?”
Thẩm Nam Tinh bất đắc dĩ trả lời: “Cậu không biết đâu, anh tớ thoạt nhìn hiếu thắng chứ thực ra không biết chăm sóc bản thân chút nào.”
Tạ Nguyên Nhất tạm dừng vài giây rồi mới hỏi: “Anh trai hiện tại của cậu vẫn gọi là Dịch Phong Từ ấy hả?”
~Hết chương 3~
Bình luận truyện