Chương 19: Ngó Lơ!
Tối hôm ấy, trên đường về nhà, ba người nói chuyện rất vui vẻ.
Nói là ba người nhưng thực chất chỉ có Hạ An và Hiểu Phong nói chuyện rôm rả, thảo luận với nhau về những tấm ảnh.
Còn Gia Thành chỉ đi bên cạnh, đôi lúc nở nụ cười thật tươi coi như phụ hoạ mà thôi.
Nghĩ cậu cũng thật đáng thương, đi ba người mà cậu lại bị hai người kia cho ra rìa.
Thật đáng buồn cho anh chàng.
Đêm hôm ấy, sau khi về ký túc xá, Hạ An và Hiểu Phong add facebook với nhau.
Không ngờ lần đầu tiên gặp gỡ lại có thể hợp nhau đến vậy.
Gia Thành đã rất bực bội vì bị cả hai người ngó lơ thì chớ, Hiểu Phong lại hỏi cậu nick facebook của Hạ An làm cậu càng bực bội hơn.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa nick của Hạ An cho Hiểu Phong với thái độ chẳng thoải mái chút nào.
Anh chàng này cũng thật kỳ ghê, có phải giận giữ đến mức đó không?
Hạ An nằm trên giường thì không ngủ được.
Cô vui lắm vì cuối cùng cũng có người nhìn ra vẻ đẹp của cô.
Lúc Hiểu Phong khen cô, mũi cô như muốn nở hoa ấy, cảm giác tự mãn dâng trong lòng.
Cô và Hiểu Phong nói chuyện cũng khá hợp nhau nên kết bạn với cậu ấy cũng là một chuyện tốt.
Mặc dù chưa biết con người Hiểu Phong như thế nào, nhưng cô lại thấy khá thoải mái khi ở cùng cậu.
Ngân Hương thấy Hạ An mặt mày tự nhiên tươi vui cũng thấy ngạc nhiên.
Nhưng gặng hỏi mãi mà Hạ An không trả lời, chỉ nói là có chuyện vui.
Càng như vậy, trí tò mò trong Ngân Hương lại càng nổi lên, nhưng lại chẳng ăn thua gì với cô nàng dị lập này.
Huệ Phương đành nuốt uất ức trong lòng trèo lên giường đi ngủ.
.
.
.
****************.
.
.
Mùa thu trôi qua thật nhanh rồi lại đến mùa đông.
Mùa đông mấy năm nay đều không lạnh như năm trước, thời tiết cũng như mùa thu, có nắng và nhiều gió hơn.
Kì thi cuối kì sắp đến gần, mọi người đều bận rộn ôn tập.
Hạ An cũng nhanh chóng vùi đầu vào học hành, còn kèm với cả Ngân Hương nữa.
Hai người ngày đêm cày sách chỉ mong vớt vát tý gì đó trong đầu.
Thời gian này, cô nhận được nhiều tin nhắn, hết tin nhắn của Gia Thành lại đến Hiểu Phong nhắn hỏi thăm cô, rủ cô đi chơi.
Nhưng cô vốn lúc này chỉ bận học, không có thời gian đi chơi nhiều.
Gần đến ngày thi, Hạ An và Ngân Hương lên thư viện tìm sách để học.
Vừa hay, hai cậu bạn cũng đến thư viện.
Hiểu Phong ra vẻ chán nản học hành, bảo mình không có duyên với môn toán cao cấp.
Lần nào thi cậu ta không trượt môn thì cũng đội sổ.
Nhìn vậy thành chán nản, chẳng kỳ vọng nhiều vào môn này.
Ngân Hương thấy vậy cũng liền than phiền:
- Môn toán cao cấp thật khiến người ta nản lòng mà.
Tôi cũng chẳng hiểu trên lớp các thầy cô nói gì, giảng gì cả.
Lần nào thi đều điểm C với D, buồn thật sự chứ.
Nói xong Ngân Hương liền chỉ thẳng mặt Hạ An với giọng điệu uất ức:
- Tại sao lần nào thi môn này cậu đều được A vậy.
Why? Cậu có bí quyết gì khai mau.
Nói đến đây chỉ thấy Hiểu Phong quay ra nhìn Hạ An với ánh mắt ngạc nhiên đầy thán phục mà không khỏi thốt lên rằng:
- Thật sao, mỗi lần thi môn này tôi chỉ mong được D thôi, vậy mà cậu được A.
Cậu có bí quyết gì mà học giỏi thế?
- Toán ngấm trong đầu rồi.
Câu nói từ Hạ An nói ra cũng thật lạnh lùng, cô lại còn thừa nhận mình thông minh ở môn toán làm cho Ngân Hương và Hiểu Phong phải thán phục cô.
Cô nói vậy cũng phải thôi, ngoài môn toán ra chắc cô chưa học môn nào tốt như vậy.
Phải nói là cô học lệch, cô chỉ học được những môn liên quan đến tư duy logic.
Còn các môn học thuộc thì cho dù có cố nhét vào đầu đi chăng nữa, cô cũng không thuộc nổi.
Việc này hiển nhiên Gia Thành cũng biết.
Cậu biết cô ấy có khả năng thiên phú với toán nên cũng chẳng bất ngờ là bao.
Cậu chỉ ngồi bên cười cợt khi nhìn thấy biểu cảm của thằng bạn cùng phòng mà thôi.
Hạ An cũng chẳng nói chẳng rằng mà cắm cúi học bài tiếp.
Thời gian này thật sự đối với cô rất bận.
Vừa phải ôn tập, vừa đi dạy thêm nên cô chẳng còn thời gian nói chuyện với ai nhiều.
Cứ vậy, cô ngó lơ tất cả mọi người xung quanh.
Gia Thành bị cô ngó lơ lâu ngày cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại chẳng dám hỏi cô hay bắt cô phải quan tâm đến mình như trước.
.
Bình luận truyện