Thân Ái Đích, Đại Ca
Chương 3
Từ sau khi Trầm Thược có Hạ Du cùng bàn bạc về chuyện yêu đương, hai cái đầu đã lập định hàng tá kế hoạch, mà căn bản, đều là do Trầm Thược nghĩ ra, sau đó mới nghiêm túc trình bày với Hạ Du để trưng cầu ý kiến. Hạ Du mỗi khi im lặng nghe xong, cũng chỉ đơn giản phán một câu đánh giá, nhiều lần đều khiến sự tự tin của Tiểu Thược chịu sự đả kích nghiêm trọng.
Rốt cục có một ngày, Trầm Thược sau khi nói xong kế hoạch mới nhất của cậu, không để Hạ Du kịp mở miệng, đã vội giành trước: “Mặc kệ! Lần này tớ nhất định phải đem kế hoạch thực hiện đến nơi đến chốn!!! Cậu không được ngăn cản tớ nữa!!!!”
Hạ Du nhún nhún vai: “Mặc kệ thì mặc kệ thôi, tớ thật muốn xem xem, cậu có thể làm được gì!”
Vì thế, cho nên, cái kế hoạch vĩ đại kia của Trầm thược, cứ như vậy được xác định. Tiến hành.
Được rồi, chúng ta lại quay trở về với khung cảnh trong phòng học giữa giờ nghỉ trưa. Hạ Du đá đá Trầm Thược: “Này! Cậu có chịu nói hay không hả?! Không nói thì sau này dù gặp chuyện gì cũng đừng tới tìm tớ nữa!” Dứt lời liền làm bộ muốn đứng lên.
“Á, đừng đi! Tớ nói! Tớ nói mà.” Trầm Thược vội vàng kéo nhỏ.
“Ừm… Hiện giờ thì tớ đã được ở chung với anh hai rồi, thậm chí anh ấy còn cho tớ ngủ cùng giường nữa~~~~” Mặc dù phải ăn vạ một chút mới khiến anh hai đáp ứng… nhưng Trầm Thược tuyệt đối sẽ không kể chuyện đó cho Hạ Du, đùa à, nếu nhỏ biết, chưa tính đến khoản miệng lưỡi đầy lực sát thương của nhỏ, không bị nhỏ cười chết mới là lạ.
“Hở? Nói như vậy, hai người vẫn là có tiến triển đấy chứ.” Hạ Du nở nụ cười đen tối: “Thế… anh ấy có phản ứng gì với cậu gì không?”
Bị Hạ Du chọc ngượng, mặt Trầm Thược đỏ hồng: “… Tớ không biết… Anh hai còn chưa có… ưm… chưa có…”
“Chưa có đối với cậu làm ra cái chuyện mà cậu vô cùng muốn anh ấy làm chứ gì?” Chịu không nổi nghe cậu ấp a ấp úng mãi, Hạ Du giúp cậu huỵch toẹt hết ra.
Thẹn muốn chết, Trầm Thược nổi giận: “Sao cậu biết tớ muốn anh ấy làm gì với tớ!!!!!” Trừng này trừng này! Trừng chết cái đồ miệng rộng cậu đi.
“Ô hô, Tiểu Thược nhà ta khi nào đã biến thành rụt rè như vậy rồi? Sức mạnh của tình yêu thật sự là vĩ đại nha~~~” Hạ Du tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thưởng thức khuôn mặt hồng hồng của Trầm Thược: “Chậc chậc, Tiểu Thược nhà ta thật sự là mỹ nhân, khi nóng giận cũng toát đầy mị lực~~~” Nói xong gục xuống bàn cười ha hả, bả vai run rẩy kịch liệt: “Ôi… Cười chết tôi mất… Không được… Bụng sắp chuột rút rồi… A ha ha ha ha ha ha~~~~” Hồn nhiên không để ý tới kẻ bị trêu chọc đã tức giận đến mức muốn phun lửa~~
Đợi sau khi cười đủ, Hạ Du mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn nhìn bộ dáng ‘không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa’ của Trầm Thược, tức cười vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi được rồi, chúng ta là bạn bè mà~ cho tớ cười một tí cũng chẳng mất của cậu miếng thịt nào, đừng giận đừng giận! Kế tiếp tớ nhất định sẽ nghiêm túc cùng cậu thảo luận nghiên cứu, tuyệt đối không cười cậu nữa đâu!”
Thấy nhỏ bạn đúng thật là không giễu cợt mình nữa, Trầm Thược rầu rĩ hỏi: “Chính cậu nói đấy, không được cười nữa. Giờ thì nghĩ giùm tớ đi, phải làm sao mới biết được anh hai có cảm giác gì với tớ không?”
“Cái này á~~ tớ cũng đã sớm nghĩ tới rồi!” Đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Du moi moi móc móc trong cặp, cuối cùng lấy ra một quyển sách có bìa màu phấn hồng ném tới lồng ngực Trầm Thược. “Xem đi! Đây chính là tớ tài trợ cho cậu đó!”
Cúi đầu nhìn xuống cuốn sách mà mình luống cuống tay chân mãi mới cầm vững: “Hả? 《 Yêu đương Bảo điển 》?” (Bảo điển: cuốn sách quý, thường dùng để chỉ những tuyệt học võ công, như ‘Quỳnh Hoa Bảo điển’ của Đông Phương mỹ nhân vậy =))) Trầm Thược có chút ngạc nhiên, vội mở ra xem. Không nhìn còn đỡ, vừa đọc thì, một chuỗi hắc tuyến liền phủ đầy trán cậu. “《 Làm sao để thu hút sự chú ý của ‘người ấy’ 》,《 Làm sao để khiến người ấy phải quỳ gối dưới váy bạn 》,《 Kiểu con gái nào hấp dẫn người ta nhất 》……” Thở sâu, sắc mặt vẫn là đen sì: “Hạ~~~ Du~~~~~!!!! Cậu xỏ lá tớ hả, đây rõ ràng đều là những thứ chỉ dành cho nữ sinh xem!!!!!! Cậu! Đi! Chết!!!!”
Thấy thằng bạn định quăng quyển sách đi, Hạ Du vội nói: “Ấy đừng! Chậc, cậu làm cái gì vậy hả! Cũng không ngẫm lại mà xem, hiện giờ người cậu thích chính là anh hai cậu đó, anh ấy là đàn ông, đương nhiên cậu phải đọc thứ này rồi! Chẳng lẽ lại đi tìm hiểu ‘làm thế nào để theo đuổi một cô gái’?!” Thấy sắc mặt Trầm Thược đã dịu đi chút ít, Hạ Du tiếp tục nói: “Hơn nữa, tớ cũng không thần thông quảng đại đến mức có thể giúp cậu tìm được sổ tay hướng dẫn tình yêu cho nam nam a… Dù sao, cậu cứ đọc thử đi, lại đâu có mất gì.”
Cúi đầu nghĩ nghĩ, tuy rằng vẫn cảm thấy là lạ, nhưng Trầm Thược thật sự không nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm một câu: “Tạm tin cậu một lần vậy…” rồi đem cuốn ‘Bảo điển’ màu hồng phấn kia nhét vào túi sách, về nhà ngâm cứu sau.
“Ha hả, vậy là được rồi~ Sau này có vấn đề gì cậu cứ tới hỏi tớ~ chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy, có thể giúp được tớ nhất định sẽ giúp! Tiểu Thược cố lên nha!” Hạ Du nháy mắt mấy cái, cười nói. Ha hả~ về sau có thể là kẻ đầu tiên biết được quá trình yêu đương của Tiểu Thược cùng anh hai nó rồi~ 2 người đều là zai đẹp, đặc biệt là Trầm đại ca a~~~~~ thật hạnh phúc quá đi mất!!
Tuy rằng cảm giác được Hạ Du hình như còn có mục đích khác, nhưng là nghĩ mãi cũng không tìm thấy chỗ nào không đúng, Trầm Thược liền không để ý tới nữa, nghĩ thầm rằng, dù sao vẫn là bạn thân từ hồi bé xíu, có lẽ nhỏ chỉ quan tâm tới mình thôi. (… ||||||)
***
Buổi chiều sau khi tan học về nhà, Trầm Thược lén lút ngó trái ngó phải, mới lấy ra cuốn sách mà Hạ Du đưa cho, nằm kềnh lên giường. Lọc bỏ hết những việc mà chỉ con gái mới làm được, ờm, cũng chính là những việc mà Trầm tiểu thiếu gia của chúng ta không thể thực hiện nổi~~, không biết quyển sách này có thật sự dùng được với cậu không nữa.
Trầm Thược thế nhưng vẫn đọc rất chăm chú, có khi còn gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, dù sao cậu cũng là con trai mà, sách này vốn chính là dùng để dạy cách lấy lòng con trai đấy thôi, cậu cũng có quyền lên tiếng chứ?
Xem hết hơn phân nửa, sực nhớ ra anh hai sắp về, Trầm Thược vội giấu sách đi, nhẩm lại mấy thứ mình vừa đọc, chuẩn bị đêm nay đem ra thử nghiệm luôn. Khì khì cười trộm hai tiếng, thật không biết hiệu quả sẽ là thế nào nhỉ! Thật chờ mong a~~~~
Chờ, chờ mãi, Trầm Thược vừa nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức nhảy cẫng lên tựa như chú thỏ con, nhào ra đón. Trầm Tĩnh vừa đi vào, liền chứng kiến Tiểu Thược chạy tới, vội giang tay ôm lấy, sợ cậu bị trượt ngã. Xoa xoa mái tóc mềm của Trầm Thược, Trầm Tĩnh dịu dàng hỏi: “Tiểu Thược, sao em lại vội vã như vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
“Không có ạ, tại em nhớ anh thôi!” Vừa nói vừa rúc vào lòng anh hai.
Trầm Tĩnh để mặc cậu tùy ý, lại bất giác nở nụ cười sủng nịnh.
Thứ mà trong lòng Trầm Thược lúc này đang nghĩ tới, chính là mấy cái ‘phương pháp quyến rũ anh hai’ chuẩn bị đưa ra tiến hành kia. Phù… Được rồi, ‘điều thứ nhất, vừa nói chuyện với người ấy vừa nháy mắt, biểu hiện ra vẻ quyến rũ, khiến người ấy phải say mê trong sóng mắt ôn nhu như nước của bạn~~~~~~~~~’ OK! Sẵn sàng! Xung phong!
Trầm Thược chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt càng không ngừng chớp, cho đến khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh hai.
Nhìn nhau vài giây, Trầm Thược vừa định mở miệng: “Anh hai…”
Trầm Tĩnh đột nhiên ngắt lời cậu: “Tiểu Thược! Mắt em làm sao vậy? Có phải bị cái gì bay vào rồi không? Sao cứ chớp chớp không ngừng thế? Có khó chịu lắm không? Có cần nhỏ thuốc đau mắt không?”
(—____—||||) Đây chính là vẻ mặt của Trầm Thược khi bị hỏi mấy câu này, nói không được, không nói cũng không xong. Cuối cùng, cậu vẫn là bỏ cuộc, thở dài một câu: “Anh hai, em không sao, anh đừng lo lắng…”
Hoài nghi nhìn cậu, thấy cậu đúng thật là không sao, Trầm Tĩnh mới không nói gì nữa, bế Trầm Thược đặt lên ghế sa lon, còn mình thì đi chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Rốt cục có một ngày, Trầm Thược sau khi nói xong kế hoạch mới nhất của cậu, không để Hạ Du kịp mở miệng, đã vội giành trước: “Mặc kệ! Lần này tớ nhất định phải đem kế hoạch thực hiện đến nơi đến chốn!!! Cậu không được ngăn cản tớ nữa!!!!”
Hạ Du nhún nhún vai: “Mặc kệ thì mặc kệ thôi, tớ thật muốn xem xem, cậu có thể làm được gì!”
Vì thế, cho nên, cái kế hoạch vĩ đại kia của Trầm thược, cứ như vậy được xác định. Tiến hành.
Được rồi, chúng ta lại quay trở về với khung cảnh trong phòng học giữa giờ nghỉ trưa. Hạ Du đá đá Trầm Thược: “Này! Cậu có chịu nói hay không hả?! Không nói thì sau này dù gặp chuyện gì cũng đừng tới tìm tớ nữa!” Dứt lời liền làm bộ muốn đứng lên.
“Á, đừng đi! Tớ nói! Tớ nói mà.” Trầm Thược vội vàng kéo nhỏ.
“Ừm… Hiện giờ thì tớ đã được ở chung với anh hai rồi, thậm chí anh ấy còn cho tớ ngủ cùng giường nữa~~~~” Mặc dù phải ăn vạ một chút mới khiến anh hai đáp ứng… nhưng Trầm Thược tuyệt đối sẽ không kể chuyện đó cho Hạ Du, đùa à, nếu nhỏ biết, chưa tính đến khoản miệng lưỡi đầy lực sát thương của nhỏ, không bị nhỏ cười chết mới là lạ.
“Hở? Nói như vậy, hai người vẫn là có tiến triển đấy chứ.” Hạ Du nở nụ cười đen tối: “Thế… anh ấy có phản ứng gì với cậu gì không?”
Bị Hạ Du chọc ngượng, mặt Trầm Thược đỏ hồng: “… Tớ không biết… Anh hai còn chưa có… ưm… chưa có…”
“Chưa có đối với cậu làm ra cái chuyện mà cậu vô cùng muốn anh ấy làm chứ gì?” Chịu không nổi nghe cậu ấp a ấp úng mãi, Hạ Du giúp cậu huỵch toẹt hết ra.
Thẹn muốn chết, Trầm Thược nổi giận: “Sao cậu biết tớ muốn anh ấy làm gì với tớ!!!!!” Trừng này trừng này! Trừng chết cái đồ miệng rộng cậu đi.
“Ô hô, Tiểu Thược nhà ta khi nào đã biến thành rụt rè như vậy rồi? Sức mạnh của tình yêu thật sự là vĩ đại nha~~~” Hạ Du tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thưởng thức khuôn mặt hồng hồng của Trầm Thược: “Chậc chậc, Tiểu Thược nhà ta thật sự là mỹ nhân, khi nóng giận cũng toát đầy mị lực~~~” Nói xong gục xuống bàn cười ha hả, bả vai run rẩy kịch liệt: “Ôi… Cười chết tôi mất… Không được… Bụng sắp chuột rút rồi… A ha ha ha ha ha ha~~~~” Hồn nhiên không để ý tới kẻ bị trêu chọc đã tức giận đến mức muốn phun lửa~~
Đợi sau khi cười đủ, Hạ Du mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn nhìn bộ dáng ‘không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa’ của Trầm Thược, tức cười vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi được rồi, chúng ta là bạn bè mà~ cho tớ cười một tí cũng chẳng mất của cậu miếng thịt nào, đừng giận đừng giận! Kế tiếp tớ nhất định sẽ nghiêm túc cùng cậu thảo luận nghiên cứu, tuyệt đối không cười cậu nữa đâu!”
Thấy nhỏ bạn đúng thật là không giễu cợt mình nữa, Trầm Thược rầu rĩ hỏi: “Chính cậu nói đấy, không được cười nữa. Giờ thì nghĩ giùm tớ đi, phải làm sao mới biết được anh hai có cảm giác gì với tớ không?”
“Cái này á~~ tớ cũng đã sớm nghĩ tới rồi!” Đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Du moi moi móc móc trong cặp, cuối cùng lấy ra một quyển sách có bìa màu phấn hồng ném tới lồng ngực Trầm Thược. “Xem đi! Đây chính là tớ tài trợ cho cậu đó!”
Cúi đầu nhìn xuống cuốn sách mà mình luống cuống tay chân mãi mới cầm vững: “Hả? 《 Yêu đương Bảo điển 》?” (Bảo điển: cuốn sách quý, thường dùng để chỉ những tuyệt học võ công, như ‘Quỳnh Hoa Bảo điển’ của Đông Phương mỹ nhân vậy =))) Trầm Thược có chút ngạc nhiên, vội mở ra xem. Không nhìn còn đỡ, vừa đọc thì, một chuỗi hắc tuyến liền phủ đầy trán cậu. “《 Làm sao để thu hút sự chú ý của ‘người ấy’ 》,《 Làm sao để khiến người ấy phải quỳ gối dưới váy bạn 》,《 Kiểu con gái nào hấp dẫn người ta nhất 》……” Thở sâu, sắc mặt vẫn là đen sì: “Hạ~~~ Du~~~~~!!!! Cậu xỏ lá tớ hả, đây rõ ràng đều là những thứ chỉ dành cho nữ sinh xem!!!!!! Cậu! Đi! Chết!!!!”
Thấy thằng bạn định quăng quyển sách đi, Hạ Du vội nói: “Ấy đừng! Chậc, cậu làm cái gì vậy hả! Cũng không ngẫm lại mà xem, hiện giờ người cậu thích chính là anh hai cậu đó, anh ấy là đàn ông, đương nhiên cậu phải đọc thứ này rồi! Chẳng lẽ lại đi tìm hiểu ‘làm thế nào để theo đuổi một cô gái’?!” Thấy sắc mặt Trầm Thược đã dịu đi chút ít, Hạ Du tiếp tục nói: “Hơn nữa, tớ cũng không thần thông quảng đại đến mức có thể giúp cậu tìm được sổ tay hướng dẫn tình yêu cho nam nam a… Dù sao, cậu cứ đọc thử đi, lại đâu có mất gì.”
Cúi đầu nghĩ nghĩ, tuy rằng vẫn cảm thấy là lạ, nhưng Trầm Thược thật sự không nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm một câu: “Tạm tin cậu một lần vậy…” rồi đem cuốn ‘Bảo điển’ màu hồng phấn kia nhét vào túi sách, về nhà ngâm cứu sau.
“Ha hả, vậy là được rồi~ Sau này có vấn đề gì cậu cứ tới hỏi tớ~ chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy, có thể giúp được tớ nhất định sẽ giúp! Tiểu Thược cố lên nha!” Hạ Du nháy mắt mấy cái, cười nói. Ha hả~ về sau có thể là kẻ đầu tiên biết được quá trình yêu đương của Tiểu Thược cùng anh hai nó rồi~ 2 người đều là zai đẹp, đặc biệt là Trầm đại ca a~~~~~ thật hạnh phúc quá đi mất!!
Tuy rằng cảm giác được Hạ Du hình như còn có mục đích khác, nhưng là nghĩ mãi cũng không tìm thấy chỗ nào không đúng, Trầm Thược liền không để ý tới nữa, nghĩ thầm rằng, dù sao vẫn là bạn thân từ hồi bé xíu, có lẽ nhỏ chỉ quan tâm tới mình thôi. (… ||||||)
***
Buổi chiều sau khi tan học về nhà, Trầm Thược lén lút ngó trái ngó phải, mới lấy ra cuốn sách mà Hạ Du đưa cho, nằm kềnh lên giường. Lọc bỏ hết những việc mà chỉ con gái mới làm được, ờm, cũng chính là những việc mà Trầm tiểu thiếu gia của chúng ta không thể thực hiện nổi~~, không biết quyển sách này có thật sự dùng được với cậu không nữa.
Trầm Thược thế nhưng vẫn đọc rất chăm chú, có khi còn gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, dù sao cậu cũng là con trai mà, sách này vốn chính là dùng để dạy cách lấy lòng con trai đấy thôi, cậu cũng có quyền lên tiếng chứ?
Xem hết hơn phân nửa, sực nhớ ra anh hai sắp về, Trầm Thược vội giấu sách đi, nhẩm lại mấy thứ mình vừa đọc, chuẩn bị đêm nay đem ra thử nghiệm luôn. Khì khì cười trộm hai tiếng, thật không biết hiệu quả sẽ là thế nào nhỉ! Thật chờ mong a~~~~
Chờ, chờ mãi, Trầm Thược vừa nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức nhảy cẫng lên tựa như chú thỏ con, nhào ra đón. Trầm Tĩnh vừa đi vào, liền chứng kiến Tiểu Thược chạy tới, vội giang tay ôm lấy, sợ cậu bị trượt ngã. Xoa xoa mái tóc mềm của Trầm Thược, Trầm Tĩnh dịu dàng hỏi: “Tiểu Thược, sao em lại vội vã như vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
“Không có ạ, tại em nhớ anh thôi!” Vừa nói vừa rúc vào lòng anh hai.
Trầm Tĩnh để mặc cậu tùy ý, lại bất giác nở nụ cười sủng nịnh.
Thứ mà trong lòng Trầm Thược lúc này đang nghĩ tới, chính là mấy cái ‘phương pháp quyến rũ anh hai’ chuẩn bị đưa ra tiến hành kia. Phù… Được rồi, ‘điều thứ nhất, vừa nói chuyện với người ấy vừa nháy mắt, biểu hiện ra vẻ quyến rũ, khiến người ấy phải say mê trong sóng mắt ôn nhu như nước của bạn~~~~~~~~~’ OK! Sẵn sàng! Xung phong!
Trầm Thược chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt càng không ngừng chớp, cho đến khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh hai.
Nhìn nhau vài giây, Trầm Thược vừa định mở miệng: “Anh hai…”
Trầm Tĩnh đột nhiên ngắt lời cậu: “Tiểu Thược! Mắt em làm sao vậy? Có phải bị cái gì bay vào rồi không? Sao cứ chớp chớp không ngừng thế? Có khó chịu lắm không? Có cần nhỏ thuốc đau mắt không?”
(—____—||||) Đây chính là vẻ mặt của Trầm Thược khi bị hỏi mấy câu này, nói không được, không nói cũng không xong. Cuối cùng, cậu vẫn là bỏ cuộc, thở dài một câu: “Anh hai, em không sao, anh đừng lo lắng…”
Hoài nghi nhìn cậu, thấy cậu đúng thật là không sao, Trầm Tĩnh mới không nói gì nữa, bế Trầm Thược đặt lên ghế sa lon, còn mình thì đi chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Bình luận truyện