Thân Ái Đối Phương Biện Hữu
Chương 7: Trần mịch ngôn gửi tin nhắn wechat
Biên tập: Bột
Tiếng phanh gấp vang lên, xe dừng lại.
Trần Mịch Ngôn quay đầu: “Cô ấy thế nào?”
Nhạc Lăng bị anh phanh gấp làm sợ hết hồn, nhìn bốn phía nói: “Này, không được dừng xe ở đây đây.”
“Cô ấy thế nào?” Trần Mịch Ngôn bắt được tay cô, giọng điệu căng thẳng. Nhạc Lăng ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô kinh ngạc không thôi, mấy giây sau mới kịp phản ứng: “Anh hỏi tổng giám Trình thế nào à? Chị ấy không sao, nói là đang làm kiểm tra. Em đoán là kiểm tra sức khỏe gì đó thôi, anh… khẩn trương như thế làm gì?”
Trần Mịch Ngôn sửng sốt, thoáng thở phào nhẹ nhõm, từ từ quay đầu trở về phía trước, cảm giác lơ lửng trong lồng ngực dần lắng xuống. Có điều anh vẫn không yên tâm vì nhớ lần trước Du Mỹ Anh nói sẽ hẹn bác sĩ giúp Trình Yểu.
Anh không trả lời Nhạc Lăng ngay mà cho xe chạy lần nữa. Xe đi về phía trước một lúc anh mới nhàn nhạt mở miệng: “Cô ấy là sư tỷ của anh.”
____
Sau khi biết quan hệ của Trần Mịch Ngôn và Trình Yểu, Nhạc Lăng kinh ngạc, không khép được miệng tới nửa phút. Đợi cô phục hồi tinh thần xong, đầu vai Trần Mịch Ngôn bị vỗ một cái nặng nề.
“Này, sao trước đó anh không nói?” Nhạc Lăng thấy việc này trùng hợp tới không tưởng tượng được: “Loại sư tỷ gì? Chung một thầy dạy? Ở đại học Pennsylvania?”
“Đại học C.” Trần Mịch Ngôn rất bình thản trước thái độ kích động của cô, như thể người vừa khẩn trương phanh gấp trước đó không phải anh.
“À, đại học C…” Nhạc Lăng suy nghĩ một chút, nhớ lại từng nghe chuyện từ phía Thẩm Triều, có chút kinh ngạc: “Nghe nói chị ấy trở về từ Hồng Kông, vậy hai người lâu rồi chưa gặp mặt? Nếu thế tức là hai người gặp lại vì em?”
“Ừ, nhờ em ban tặng.” Biểu cảm của Trần Mịch Ngôn nhu hòa đi một chút, cười như có như không.
Giác quan thứ sáu nói cho Nhạc Lăng biết —— có gian tình.
Cô làm em họ Trần Mịch Ngôn 19 năm nhưng chưa từng thấy anh kì lạ đến thế. Lúc thì nóng nảy thất thường, lúc thì cười đến quỷ dị, dường như đó không phải ông anh họ lạnh lạnh nhạt nhạt như nước sôi để nguội của cô.
Sau khi ăn tối, Trình Yểu tới SEA cùng Du Mỹ Anh.
SEA là quán bar của Du Mỹ Anh ở đường Viễn Sơn. Đây là quán bar nhạc nhẹ, thỉnh thoảng có chủ đề hoạt động mới mời mấy ban nhạc tới hát vài bài. Du Mỹ Anh tự làm bà chủ nên thời gian thoải mái, có nhiều thời gian để chăm sóc Trình Yểu. Từ Edinburgh đến Hồng Kông rồi thành phố C, bên người Trình Yểu trước sau chỉ có Du Mỹ Anh.
Thật ra Du Mỹ Anh chỉ lớn hơn Trình Yểu một tuổi, nhưng từ nhỏ cô ấy đã là ‘nữ hán tử’, Trình Yểu được cô ấy che chở mà lớn lên.
Nếu để nói về Du Mỹ Anh, thì nhất định đời trước cô ấy từng là người đàn ông phụ lòng Trình Yểu, nên đời này mới đầu thai làm chị em gái để trả nợ.
Trong ánh sáng nhu hòa của quán bar, lúc Trình Yểu ngồi thất thần trên ghế salon, Du Mỹ Anh bưng nước ép táo gai tới.
“Đây, mùi này là mạnh nhất đấy.” Du Mỹ Anh để ly ra trước mặt cô.
Trình Yểu cầm ống hút khêu khêu: “Mạnh hơn dưa hấu chút thôi.” Đâu phải rượu, có thể mạnh bao nhiêu?
“Em coi như rượu vang đỏ rồi uống đi.” Du Mỹ Anh nhướn mày: “Đừng nghĩ tới mấy yêu cầu quá phận, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“Em không nghĩ.” Trình Yểu nói.
Du Mỹ Anh hừ một tiếng, nhìn kĩ cô.
Trình Yểu cười: “Tín nhiệm giữa người với người đâu?”
Du Mỹ Anh: “Chó ăn rồi.”
“…”
Ngồi ở SEA hơn hai tiếng, tám giờ hơn, Du Mỹ Anh định đưa Trình Yểu về. Nhưng không nghĩ chưa ra tới cửa đã bị chặn lại.
Người tới là đàn ông, một người đàn ông rất đẹp trai.
Trình Yêu vừa thấy anh ấy đã quay sang nhìn Du Mỹ Anh như phản xạ có điều kiện. Quả nhiên, cả người Du Mỹ Anh trên dưới đã đằng đằng sát khí như trong dự liệu.
Trình Yểu hơi nhức đầu, chuyển tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện. Đáng tiếc người ta không nhìn cô, cặp mắt hoa đào gây họa chỉ nhìn một mình Du Mỹ Anh.
Cho tới giờ, Trình Yểu cũng không biết rốt cuộc năm đó hai người đã xảy ra chuyện gì.
Trọng Nhất Lâm là bạn quen biết thời Du Mỹ Anh du học ở Anh. Lúc ấy hai người rất hợp phách, từ bạn học tới bạn thân, nếu không phải vì giới tính của Du Mỹ Anh, có lẽ bọn họ đã trở thành anh em của nhau. Sau đó hai người tới Hồng Kông, Du Mỹ Anh vào làm trong công ty của Trọng Nhất Lâm, làm tổng giám thiết kế của anh. Cô ấy cứ làm như vậy hai lăm liền, mọi việc đều rất tốt đẹp.
Nhưng không rõ về sau thế nào, sau đó hai người đột nhiên ầm ĩ, Du Mỹ Anh từ chức đổi nghề, từ đó không làm thiết kế nữa. Cô ấy ở lại Hồng Kông một năm rồi theo Trình Yểu tới thành phố C. Trình Yểu chỉ biết bọn họ tuyệt giao, về nguyên nhân tại sao, Du Mỹ Anh nhất quyết không muốn nói.
Ai biết Trọng Nhất Lâm lại đuổi tới tận thành phố C. Không chỉ có thế, anh ấy còn mở một quán bar ở phố đối diện mang phong cách tương tự SEA, ngay cả tên cũng na ná, gọi là SEE.
Du Mỹ Anh tức muốn chết.
Vì thế từ đó tới nay Trình Yểu luôn được chứng kiến màn ‘tương ái tương sát’ quỷ dị đủ mọi loại hình của hai người này.
Ví dụ như hiện tại ——
“Cút ra ngoài.” Du Mỹ Anh cực giống sư tử xù lông, ánh mắt đen nhánh như dao găm bắn về phía người đàn ông.
“Không cút.” Trọng Nhất Lâm giương mày rậm, khóe miệng nhếch lên khiêu khích.
Mắt Du Mỹ Anh đỏ lên, cao giọng gọi: “Leo!”
Một người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới: “Sếp, đây có phải kẻ ăn trộm không?”
Trộm cái đầu cậu! Du Mỹ Anh ném ánh mắt xem thường qua, Leo xấu hổ không chịu được, hết sức cúi đầu nịnh nọt: “Tôi hiểu, sếp, vậy tôi đi báo cảnh sát.”
“Leo, chờ chút.” Trình Yểu kịp thời mở miệng gọi cậu ấy lại, đến gần nói với Du Mỹ Anh: “Không cần ầm ĩ lớn như thế, hay là hai người nói chuyện đi, nói cho rõ ràng.”
“Có gì để nói với một con ruồi thối?” Du Mỹ Anh không lùi bước, cũng không nhìn Trình Yểu, chỉ quay lại phân phó Leo: “Đưa em tôi về trước!”
“Vâng vâng.” Leo liên tục đáp lời, bận bịu đi tới bên cạnh Trình Yểu, khó xử nhìn cô.
Trình Yểu không biết phải làm sao, lắc đầu rồi rời đi.
Đại chiến sắp nổ ra, cô cũng không có hứng thú xem cuộc chiến này, hay là cứ “cút” ra xa một chút thì tốt hơn.
____
Trình Yểu tắm xong đang ngồi trên ghế salon, uống xong một lon cà phê, cô gọi điện thoại cho Du Mỹ Anh thì biết tin đại chiến bên kia đã kết thúc. Cô không hỏi nhiều, đỡ khiến Du Mỹ Anh thấy phiền. Vừa cúp điện thoại, tiếng nhắc tin nhắn mới của WeChat vang lên.
WeChat của Trình Yểu không có mấy người, trừ Du Mỹ Anh ra thì còn lại là cộng sự và đồng nghiệp ở Hồng Kông. Sau khi mở ra, cô phát hiện có thông báo yêu cầu kết bạn mới. Mở ra nhìn thì là Trần Mịch Ngôn. Anh dùng tên thật, avatar hình bầu trời màu lam nhạt, chỉ có một đám mây.
Trình Yểu nhấn ‘đồng ý’, vừa để điện thoại di động xuống, tiếng tin nhắn lại vang lên.
Trần Mịch Ngôn gửi tới tin nhắn WeChat: “Sư tỷ, chị vẫn chưa đi nghỉ à?”
Trình Yểu trả lời anh: “Vẫn chưa, có chuyện gì không?”
Đợi một lúc, Trần Mịch Ngôn gửi tới một tin nhắn thoại, dài 17 giây.
Trình Yểu nhấn vào, điện thoại truyền tới âm thanh trầm thấp, trong suốt: “Nghe Nhạc Lăng nói hôm nay vô tình gặp được chị, con bé thấy có lỗi vì chuyện lần trước nên muốn mời chị ăn cơm, thế nên… sư tỷ, hôm nào chị rảnh?”
Trình Yểu nhớ tới Nhạc Lăng, cười cười trả lời anh: “Chuyện đó không có gì, bảo em ấy không cần để trong lòng, càng không cần mời cơm.”
Trần Mịch Ngôn rất thất vọng.
Anh đáp lại: “Con bé sẽ thất vọng lắm.”
Trình Yểu: “Chuyện nhỏ mà thôi.”
Trần Mịch Ngôn: “Có lẽ… con bé không thấy là chuyện nhỏ.”
Trình Yểu nhíu mày: “Vậy theo cậu, tôi nên để em ấy mời cơm? Em ấy vẫn là học sinh mà.”
Trần Mịch Ngôn: “Phải, vì thế theo thông lệ, con bé mời khách còn em trả tiền.”
Trình Yểu cười nhẹ ra tiếng, gõ chữ: “Ngày mai được không? Mai cũng là cuối tuần, không trễ nải việc học của em ấy.”
Rất nhanh đã có tin nhắn mới: “Được.”
Chuyện cứ quyết định như vậy, thời gian và địa điểm đều do Trần Mịch Ngôn ấn định: Năm rưỡi chiều tại nhà hàng Hàn Quốc gần đại học Normal.
Ngày hôm sau, Trình Yểu không cần tăng ca nên ở trong chung cư cả ngày, 5 giờ nhận được tin nhắn của Trần Mịch Ngôn.
Hôm qua Trần Mịch Ngôn nói tới đón cô, Trình Yểu không từ chối. Lúc đọc tin nhắn Trình Yểu đã sửa soạn xong, cô cầm túi đi xuống nhà.
Dưới lầu, Trần Mịch Ngôn đã mở cửa xe chờ cô.
Sau khi Trình Yểu lên xe, Trần Mịch ngôn nhìn tay cô rồi hỏi: “Tay ổn chưa?”
“Ừ, ổn cả rồi.” Trình Yểu mở lòng bàn tay ra cho anh nhìn. Tay cô rất nhỏ, ngón tay cũng vậy, giữa lòng bàn tay trắng muốt vẫn còn một vệt đỏ, màu hơi đậm, nhìn qua có thể thấy miệng vết thương lành rất tốt.
“Đúng là đỡ hơn nhiều rồi.” Trần Mịch Ngôn cười khẽ, trong mắt chứa ánh sáng ấm áp nhàn nhạt. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với Trình Yểu.
Hai người tùy ý nói chuyện mấy câu, nhắc tới Nhạc Lăng, Trình Yểu nói: “Em họ cậu rất đáng yêu.”
Trần Mịch Ngôn cười, từ chối cho ý kiến: “Em lại nghĩ chị sẽ thấy con bé ngây thơ.”
“Vì việc của Thẩm Triều kia?” Người Trình Yểu hơi dựa vào ghế ngồi, vẻ mặt buông lỏng: “Hôm đó em ấy rất xinh đẹp.”
Dừng một chút, cô bổ sung: “Cũng rất can đảm.”
Nói xong lời này, cô đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe chạy bên ngoài, những tòa cao ốc chọc trời… Tất cả phong cảnh trước mắt như thoáng vụt qua.
Trình Yểu mất hết hứng thú, Trần Mịch Ngôn cảm nhận được biến hóa này, con ngươi sâu thẳm cũng trầm mặc theo.
Xe lẳng lặng chạy trên đường, hơn 20 phút sau cuối cùng cũng tới cửa hông của đại học Normal. Trần Mịch Ngôn gọi điện cho Nhạc Lăng. Rất nhanh, một cô gái mặc quần áo nữ sinh chạy vọt ra từ cửa hông.
Sau khi lên xe, Nhạc Lăng chào hỏi Trình Yểu: “Chị Trình, chị ra phía sau ngồi với em đi.”
Không đợi Trình Yểu phản ứng, Trần Mịch Ngôn đã nghiêng đầu, giọng nghiêm túc: “Em ngồi một mình thì có sao?”
Trong nháy mắt, Nhạc Lăng nhìn ra thâm ý trong biểu cảm không thân thiện của Trần Mịch Ngôn, cô bỗng ý thức được mình đã phạm vào sai lầm ngu ngốc ——
Sao cô có thể chọc gậy bánh xe ông anh họ nhà mình chứ?
Không muốn bị ánh mắt Trần Mịch Ngôn làm chết rét, Nhạc Lăng vội vàng chữa cháy, cười ha hả nhằm đánh trống lảng cho qua vụ này. Trình Yểu ngược lại không để ý, dọc đường nói chuyện câu được câu không với Nhạc Lăng, bầu không khí ngột ngạt trước đó hòa hoãn đi không ít.
Ba người ăn một bữa cơm mất hơn một tiếng, đa phần đều là Nhạc Lăng nói chuyện. Cô nữ sinh nhỏ ríu rít tuy ồn ào nhưng có thể điều tiết bầu không khí. Trần Mịch Ngôn nhìn ra tâm tình Trình Yểu đã tốt hơn một chút, anh cũng nhẹ nhõm hơn, thái độ nói chuyện hòa ái khác thường khiến Nhạc Lăng vừa sợ vừa lo.
Sau khi ăn xong, Trần Mịch Ngôn lái xe đưa Nhạc Lăng về trường. Lúc rời khỏi đại học Normal vẫn chưa tới tám giờ, Trần Mịch Ngôn đề nghị thuận đường tới đại học C một chút, Trình Yểu không có ý kiến. Xe chạy một đường tới đại học C.
Đại học C và đại học Normal nằm trên cùng một tuyến các trường đại học, có điều một cái ở phía Nam, một cái ở phía Bắc, nhưng chỉ lái xe khoảng 10 phút là tới.
Bây giờ đang là cuối kì, học sinh cuống lên ôm chân Phật* nên ngừng mọi hoạt động văn nghệ, sân trường đại học C rất yên tĩnh.
* Cuống lên ôm chân Phật: nước đến chân mới nhảy
Trình Yểu và Trần Mịch Ngôn đi dọc sân bóng nhỏ về hướng Tây, vòng qua hội trường lớn, tòa nhà khoa tự nhiên, sân vận động Dật Phu, đi thẳng tới rừng cây nhỏ trước cửa thư viện. Dọc đường thỉnh thoảng gặp dăm ba tốp sinh viên, cảm giác như trở lại thời còn đi học năm đó.
“Sư tỷ còn nhớ nơi đó không?” Đi tới khu phía Tây của tòa nhà Văn Duệ, Trần Mịch Ngôn chỉ tầng hầm dưới đất rồi hỏi.
Trình Yểu nghĩ nghĩ rồi nhớ lại một chút, nói: “Chúng ta từng ở lại đó một đêm.”
Hết chương 7.
Tiếng phanh gấp vang lên, xe dừng lại.
Trần Mịch Ngôn quay đầu: “Cô ấy thế nào?”
Nhạc Lăng bị anh phanh gấp làm sợ hết hồn, nhìn bốn phía nói: “Này, không được dừng xe ở đây đây.”
“Cô ấy thế nào?” Trần Mịch Ngôn bắt được tay cô, giọng điệu căng thẳng. Nhạc Lăng ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô kinh ngạc không thôi, mấy giây sau mới kịp phản ứng: “Anh hỏi tổng giám Trình thế nào à? Chị ấy không sao, nói là đang làm kiểm tra. Em đoán là kiểm tra sức khỏe gì đó thôi, anh… khẩn trương như thế làm gì?”
Trần Mịch Ngôn sửng sốt, thoáng thở phào nhẹ nhõm, từ từ quay đầu trở về phía trước, cảm giác lơ lửng trong lồng ngực dần lắng xuống. Có điều anh vẫn không yên tâm vì nhớ lần trước Du Mỹ Anh nói sẽ hẹn bác sĩ giúp Trình Yểu.
Anh không trả lời Nhạc Lăng ngay mà cho xe chạy lần nữa. Xe đi về phía trước một lúc anh mới nhàn nhạt mở miệng: “Cô ấy là sư tỷ của anh.”
____
Sau khi biết quan hệ của Trần Mịch Ngôn và Trình Yểu, Nhạc Lăng kinh ngạc, không khép được miệng tới nửa phút. Đợi cô phục hồi tinh thần xong, đầu vai Trần Mịch Ngôn bị vỗ một cái nặng nề.
“Này, sao trước đó anh không nói?” Nhạc Lăng thấy việc này trùng hợp tới không tưởng tượng được: “Loại sư tỷ gì? Chung một thầy dạy? Ở đại học Pennsylvania?”
“Đại học C.” Trần Mịch Ngôn rất bình thản trước thái độ kích động của cô, như thể người vừa khẩn trương phanh gấp trước đó không phải anh.
“À, đại học C…” Nhạc Lăng suy nghĩ một chút, nhớ lại từng nghe chuyện từ phía Thẩm Triều, có chút kinh ngạc: “Nghe nói chị ấy trở về từ Hồng Kông, vậy hai người lâu rồi chưa gặp mặt? Nếu thế tức là hai người gặp lại vì em?”
“Ừ, nhờ em ban tặng.” Biểu cảm của Trần Mịch Ngôn nhu hòa đi một chút, cười như có như không.
Giác quan thứ sáu nói cho Nhạc Lăng biết —— có gian tình.
Cô làm em họ Trần Mịch Ngôn 19 năm nhưng chưa từng thấy anh kì lạ đến thế. Lúc thì nóng nảy thất thường, lúc thì cười đến quỷ dị, dường như đó không phải ông anh họ lạnh lạnh nhạt nhạt như nước sôi để nguội của cô.
Sau khi ăn tối, Trình Yểu tới SEA cùng Du Mỹ Anh.
SEA là quán bar của Du Mỹ Anh ở đường Viễn Sơn. Đây là quán bar nhạc nhẹ, thỉnh thoảng có chủ đề hoạt động mới mời mấy ban nhạc tới hát vài bài. Du Mỹ Anh tự làm bà chủ nên thời gian thoải mái, có nhiều thời gian để chăm sóc Trình Yểu. Từ Edinburgh đến Hồng Kông rồi thành phố C, bên người Trình Yểu trước sau chỉ có Du Mỹ Anh.
Thật ra Du Mỹ Anh chỉ lớn hơn Trình Yểu một tuổi, nhưng từ nhỏ cô ấy đã là ‘nữ hán tử’, Trình Yểu được cô ấy che chở mà lớn lên.
Nếu để nói về Du Mỹ Anh, thì nhất định đời trước cô ấy từng là người đàn ông phụ lòng Trình Yểu, nên đời này mới đầu thai làm chị em gái để trả nợ.
Trong ánh sáng nhu hòa của quán bar, lúc Trình Yểu ngồi thất thần trên ghế salon, Du Mỹ Anh bưng nước ép táo gai tới.
“Đây, mùi này là mạnh nhất đấy.” Du Mỹ Anh để ly ra trước mặt cô.
Trình Yểu cầm ống hút khêu khêu: “Mạnh hơn dưa hấu chút thôi.” Đâu phải rượu, có thể mạnh bao nhiêu?
“Em coi như rượu vang đỏ rồi uống đi.” Du Mỹ Anh nhướn mày: “Đừng nghĩ tới mấy yêu cầu quá phận, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“Em không nghĩ.” Trình Yểu nói.
Du Mỹ Anh hừ một tiếng, nhìn kĩ cô.
Trình Yểu cười: “Tín nhiệm giữa người với người đâu?”
Du Mỹ Anh: “Chó ăn rồi.”
“…”
Ngồi ở SEA hơn hai tiếng, tám giờ hơn, Du Mỹ Anh định đưa Trình Yểu về. Nhưng không nghĩ chưa ra tới cửa đã bị chặn lại.
Người tới là đàn ông, một người đàn ông rất đẹp trai.
Trình Yêu vừa thấy anh ấy đã quay sang nhìn Du Mỹ Anh như phản xạ có điều kiện. Quả nhiên, cả người Du Mỹ Anh trên dưới đã đằng đằng sát khí như trong dự liệu.
Trình Yểu hơi nhức đầu, chuyển tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện. Đáng tiếc người ta không nhìn cô, cặp mắt hoa đào gây họa chỉ nhìn một mình Du Mỹ Anh.
Cho tới giờ, Trình Yểu cũng không biết rốt cuộc năm đó hai người đã xảy ra chuyện gì.
Trọng Nhất Lâm là bạn quen biết thời Du Mỹ Anh du học ở Anh. Lúc ấy hai người rất hợp phách, từ bạn học tới bạn thân, nếu không phải vì giới tính của Du Mỹ Anh, có lẽ bọn họ đã trở thành anh em của nhau. Sau đó hai người tới Hồng Kông, Du Mỹ Anh vào làm trong công ty của Trọng Nhất Lâm, làm tổng giám thiết kế của anh. Cô ấy cứ làm như vậy hai lăm liền, mọi việc đều rất tốt đẹp.
Nhưng không rõ về sau thế nào, sau đó hai người đột nhiên ầm ĩ, Du Mỹ Anh từ chức đổi nghề, từ đó không làm thiết kế nữa. Cô ấy ở lại Hồng Kông một năm rồi theo Trình Yểu tới thành phố C. Trình Yểu chỉ biết bọn họ tuyệt giao, về nguyên nhân tại sao, Du Mỹ Anh nhất quyết không muốn nói.
Ai biết Trọng Nhất Lâm lại đuổi tới tận thành phố C. Không chỉ có thế, anh ấy còn mở một quán bar ở phố đối diện mang phong cách tương tự SEA, ngay cả tên cũng na ná, gọi là SEE.
Du Mỹ Anh tức muốn chết.
Vì thế từ đó tới nay Trình Yểu luôn được chứng kiến màn ‘tương ái tương sát’ quỷ dị đủ mọi loại hình của hai người này.
Ví dụ như hiện tại ——
“Cút ra ngoài.” Du Mỹ Anh cực giống sư tử xù lông, ánh mắt đen nhánh như dao găm bắn về phía người đàn ông.
“Không cút.” Trọng Nhất Lâm giương mày rậm, khóe miệng nhếch lên khiêu khích.
Mắt Du Mỹ Anh đỏ lên, cao giọng gọi: “Leo!”
Một người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới: “Sếp, đây có phải kẻ ăn trộm không?”
Trộm cái đầu cậu! Du Mỹ Anh ném ánh mắt xem thường qua, Leo xấu hổ không chịu được, hết sức cúi đầu nịnh nọt: “Tôi hiểu, sếp, vậy tôi đi báo cảnh sát.”
“Leo, chờ chút.” Trình Yểu kịp thời mở miệng gọi cậu ấy lại, đến gần nói với Du Mỹ Anh: “Không cần ầm ĩ lớn như thế, hay là hai người nói chuyện đi, nói cho rõ ràng.”
“Có gì để nói với một con ruồi thối?” Du Mỹ Anh không lùi bước, cũng không nhìn Trình Yểu, chỉ quay lại phân phó Leo: “Đưa em tôi về trước!”
“Vâng vâng.” Leo liên tục đáp lời, bận bịu đi tới bên cạnh Trình Yểu, khó xử nhìn cô.
Trình Yểu không biết phải làm sao, lắc đầu rồi rời đi.
Đại chiến sắp nổ ra, cô cũng không có hứng thú xem cuộc chiến này, hay là cứ “cút” ra xa một chút thì tốt hơn.
____
Trình Yểu tắm xong đang ngồi trên ghế salon, uống xong một lon cà phê, cô gọi điện thoại cho Du Mỹ Anh thì biết tin đại chiến bên kia đã kết thúc. Cô không hỏi nhiều, đỡ khiến Du Mỹ Anh thấy phiền. Vừa cúp điện thoại, tiếng nhắc tin nhắn mới của WeChat vang lên.
WeChat của Trình Yểu không có mấy người, trừ Du Mỹ Anh ra thì còn lại là cộng sự và đồng nghiệp ở Hồng Kông. Sau khi mở ra, cô phát hiện có thông báo yêu cầu kết bạn mới. Mở ra nhìn thì là Trần Mịch Ngôn. Anh dùng tên thật, avatar hình bầu trời màu lam nhạt, chỉ có một đám mây.
Trình Yểu nhấn ‘đồng ý’, vừa để điện thoại di động xuống, tiếng tin nhắn lại vang lên.
Trần Mịch Ngôn gửi tới tin nhắn WeChat: “Sư tỷ, chị vẫn chưa đi nghỉ à?”
Trình Yểu trả lời anh: “Vẫn chưa, có chuyện gì không?”
Đợi một lúc, Trần Mịch Ngôn gửi tới một tin nhắn thoại, dài 17 giây.
Trình Yểu nhấn vào, điện thoại truyền tới âm thanh trầm thấp, trong suốt: “Nghe Nhạc Lăng nói hôm nay vô tình gặp được chị, con bé thấy có lỗi vì chuyện lần trước nên muốn mời chị ăn cơm, thế nên… sư tỷ, hôm nào chị rảnh?”
Trình Yểu nhớ tới Nhạc Lăng, cười cười trả lời anh: “Chuyện đó không có gì, bảo em ấy không cần để trong lòng, càng không cần mời cơm.”
Trần Mịch Ngôn rất thất vọng.
Anh đáp lại: “Con bé sẽ thất vọng lắm.”
Trình Yểu: “Chuyện nhỏ mà thôi.”
Trần Mịch Ngôn: “Có lẽ… con bé không thấy là chuyện nhỏ.”
Trình Yểu nhíu mày: “Vậy theo cậu, tôi nên để em ấy mời cơm? Em ấy vẫn là học sinh mà.”
Trần Mịch Ngôn: “Phải, vì thế theo thông lệ, con bé mời khách còn em trả tiền.”
Trình Yểu cười nhẹ ra tiếng, gõ chữ: “Ngày mai được không? Mai cũng là cuối tuần, không trễ nải việc học của em ấy.”
Rất nhanh đã có tin nhắn mới: “Được.”
Chuyện cứ quyết định như vậy, thời gian và địa điểm đều do Trần Mịch Ngôn ấn định: Năm rưỡi chiều tại nhà hàng Hàn Quốc gần đại học Normal.
Ngày hôm sau, Trình Yểu không cần tăng ca nên ở trong chung cư cả ngày, 5 giờ nhận được tin nhắn của Trần Mịch Ngôn.
Hôm qua Trần Mịch Ngôn nói tới đón cô, Trình Yểu không từ chối. Lúc đọc tin nhắn Trình Yểu đã sửa soạn xong, cô cầm túi đi xuống nhà.
Dưới lầu, Trần Mịch Ngôn đã mở cửa xe chờ cô.
Sau khi Trình Yểu lên xe, Trần Mịch ngôn nhìn tay cô rồi hỏi: “Tay ổn chưa?”
“Ừ, ổn cả rồi.” Trình Yểu mở lòng bàn tay ra cho anh nhìn. Tay cô rất nhỏ, ngón tay cũng vậy, giữa lòng bàn tay trắng muốt vẫn còn một vệt đỏ, màu hơi đậm, nhìn qua có thể thấy miệng vết thương lành rất tốt.
“Đúng là đỡ hơn nhiều rồi.” Trần Mịch Ngôn cười khẽ, trong mắt chứa ánh sáng ấm áp nhàn nhạt. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với Trình Yểu.
Hai người tùy ý nói chuyện mấy câu, nhắc tới Nhạc Lăng, Trình Yểu nói: “Em họ cậu rất đáng yêu.”
Trần Mịch Ngôn cười, từ chối cho ý kiến: “Em lại nghĩ chị sẽ thấy con bé ngây thơ.”
“Vì việc của Thẩm Triều kia?” Người Trình Yểu hơi dựa vào ghế ngồi, vẻ mặt buông lỏng: “Hôm đó em ấy rất xinh đẹp.”
Dừng một chút, cô bổ sung: “Cũng rất can đảm.”
Nói xong lời này, cô đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe chạy bên ngoài, những tòa cao ốc chọc trời… Tất cả phong cảnh trước mắt như thoáng vụt qua.
Trình Yểu mất hết hứng thú, Trần Mịch Ngôn cảm nhận được biến hóa này, con ngươi sâu thẳm cũng trầm mặc theo.
Xe lẳng lặng chạy trên đường, hơn 20 phút sau cuối cùng cũng tới cửa hông của đại học Normal. Trần Mịch Ngôn gọi điện cho Nhạc Lăng. Rất nhanh, một cô gái mặc quần áo nữ sinh chạy vọt ra từ cửa hông.
Sau khi lên xe, Nhạc Lăng chào hỏi Trình Yểu: “Chị Trình, chị ra phía sau ngồi với em đi.”
Không đợi Trình Yểu phản ứng, Trần Mịch Ngôn đã nghiêng đầu, giọng nghiêm túc: “Em ngồi một mình thì có sao?”
Trong nháy mắt, Nhạc Lăng nhìn ra thâm ý trong biểu cảm không thân thiện của Trần Mịch Ngôn, cô bỗng ý thức được mình đã phạm vào sai lầm ngu ngốc ——
Sao cô có thể chọc gậy bánh xe ông anh họ nhà mình chứ?
Không muốn bị ánh mắt Trần Mịch Ngôn làm chết rét, Nhạc Lăng vội vàng chữa cháy, cười ha hả nhằm đánh trống lảng cho qua vụ này. Trình Yểu ngược lại không để ý, dọc đường nói chuyện câu được câu không với Nhạc Lăng, bầu không khí ngột ngạt trước đó hòa hoãn đi không ít.
Ba người ăn một bữa cơm mất hơn một tiếng, đa phần đều là Nhạc Lăng nói chuyện. Cô nữ sinh nhỏ ríu rít tuy ồn ào nhưng có thể điều tiết bầu không khí. Trần Mịch Ngôn nhìn ra tâm tình Trình Yểu đã tốt hơn một chút, anh cũng nhẹ nhõm hơn, thái độ nói chuyện hòa ái khác thường khiến Nhạc Lăng vừa sợ vừa lo.
Sau khi ăn xong, Trần Mịch Ngôn lái xe đưa Nhạc Lăng về trường. Lúc rời khỏi đại học Normal vẫn chưa tới tám giờ, Trần Mịch Ngôn đề nghị thuận đường tới đại học C một chút, Trình Yểu không có ý kiến. Xe chạy một đường tới đại học C.
Đại học C và đại học Normal nằm trên cùng một tuyến các trường đại học, có điều một cái ở phía Nam, một cái ở phía Bắc, nhưng chỉ lái xe khoảng 10 phút là tới.
Bây giờ đang là cuối kì, học sinh cuống lên ôm chân Phật* nên ngừng mọi hoạt động văn nghệ, sân trường đại học C rất yên tĩnh.
* Cuống lên ôm chân Phật: nước đến chân mới nhảy
Trình Yểu và Trần Mịch Ngôn đi dọc sân bóng nhỏ về hướng Tây, vòng qua hội trường lớn, tòa nhà khoa tự nhiên, sân vận động Dật Phu, đi thẳng tới rừng cây nhỏ trước cửa thư viện. Dọc đường thỉnh thoảng gặp dăm ba tốp sinh viên, cảm giác như trở lại thời còn đi học năm đó.
“Sư tỷ còn nhớ nơi đó không?” Đi tới khu phía Tây của tòa nhà Văn Duệ, Trần Mịch Ngôn chỉ tầng hầm dưới đất rồi hỏi.
Trình Yểu nghĩ nghĩ rồi nhớ lại một chút, nói: “Chúng ta từng ở lại đó một đêm.”
Hết chương 7.
Bình luận truyện