Thần Ấn Vương Tọa

Chương 288: Nguyệt Dạ Nữ Vương, Hủy Diệt Thụ



Long Hạo Thần vừa mới hoàn thành tiến cấp, thêm vào lúc trước ngắn ngủi cắn nuốt Sinh Mệnh Lĩnh Vực của Y Tư Đốn Vương. Hắn cảm thấy mình ở trạng thái cường đại trước nay chưa từng có, nhưng Trái Tim Vĩnh Hằng trước ngực hắn vẫn đều nhịp đập, dường như đang hồi phục linh lực.

"Nhân loại, tại sao ngươi tiến vào lãnh địa của ta?" Giọng của Y Tư Đốn Vương vẫn đinh tai nhức óc như vậy, trái ngược hẳn với dáng người của gã.

Long Hạo Thần trầm giọng nói.

"Y Tư Đốn Vương, ngươi vì dục vọng bản thân, khi dễ kẻ yếu, còn phạm vào tội diệt tộc. Hôm nay nhất định phải để ngươi trả cái giá đắt."

Nói rồi đôi tay Long Hạo Thần hợp trên đỉnh đầu, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung đã dung hợp một chỗ. Ánh sáng bảy sắc bỗng chốc dâng lên, Quang Thần Lĩnh Vực tựa như sóng nước khuếch tán ra ngoài.

"Nhảm nhí!" Y Tư Đốn Vương chửi một tiếng, búa lớn và chùy to trong tay cùng vung lên. Bỗng chốc Sinh Mệnh Lĩnh Vực xanh biết của gã ở trên không trung hóa thành hình thái vô số thực vật đánh hướng Quang Thần Lĩnh Vực của Long Hạo Thần.

Ánh sáng xanh tiến vào ánh vàng bảy sắc, kết quả là giống hệt như vừa rồi, màu xanh biếc chỉ có thể cổ vũ uy thế ánh vàng bảy sắc. Uy lực Quang Thần Lĩnh Vực của Long Hạo Thần chớp mắt bùng nổ, tốc độ lao ra ngược lại biến càng nhanh.

"Sao có thể như vậy?" Y Tư Đốn Vương kinh ngạc.

Gã vội vàng thu lại lĩnh vực của mình, nhảy người lên nhào hướng Long Hạo Thần.

Lĩnh vực hoàn toàn khắc chế, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có khi hai loại lĩnh vực đạt đến trình độ tương khắc tới cực điểm mới xuất hiện. Lĩnh vực của Long Hạo Thần và Y Tư Đốn Vương không đơn giản là khắc chế thôi, còn có đặc tính tương sinh. Sinh Mệnh Lĩnh Vực của Y Tư Đốn Vương gần như là nhiên liệu tốt nhất cho Quang Thần Lĩnh Vực của Long Hạo Thần. Chỉ chốc lát, lĩnh vực của Long Hạo Thần đã tăng cường độ đến mức hắn không khống chế nổi.

Đối mặt đòn tấn công của Y Tư Đốn Vương, Long Hạo Thần không chút sợ hãi, đôi tay nắm Sinh Mệnh và Sáng Tạo kiếm chém xuống, chính là Tu La Trảm.

Hiện tại Tu La Trảm không phải là cái ban đầu, chẳng những hỗn hợp lực lượng lĩnh vực của Long Hạo Thần, còn có lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm hồn của hắn. Chỉ thấy luồng sáng ánh vàng bảy sắc như sợi xích từ trên trời giáng xuống. Nguyên sơn động tràn ngập sát khí. Giờ phút này, từ người Long Hạo Thần tỏa ra uy nghiêm chưa từng có.

Ánh sáng xanh biếc trên người Y Tư Đốn Vương vừa tiếp xúc vào ánh vàng bảy sắc trên kiếm quang của Long Hạo Thần thì như bị hòa tan, bị suy yếu. Ngay cả đôi vũ khí cấp thần khí của gã cũng bị ảnh hưởng cực lớn.

Nhưng cường độ linh lực của Y Tư Đốn Vương vượt xa Long Hạo Thần. Gã hét lớn một tiếng, vũ khí hai tay tách ra. Bỗng chốc kiếm ý của Long Hạo Thần bị lực lượng kinh khủng xé nát. Cùng lúc đó gã đã tới gần, búa lớn trong tay phải va chạm với Sinh Mệnh và Sáng Tạo kiếm của Long Hạo Thần.

Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Long Hạo Thần. Hắn chưa từng nghĩ tới một người, hoặc nên nói là loại sinh vật nào có lực lượng kinh khủng đến thế. Hắn thậm chí có thể khẳng định, coi như là Ma Thần Hoàng, về mặt lực lượng tuyệt đối không có thực lực như vậy.

Chỉ tiếp xúc với mép Sinh Mệnh và Sáng Tạo kiếm thì người Long Hạo Thần tựa đạn pháo bị bắn ngược ra ngoài, mạnh đập vào vách đá.

Vách đá trong hang động cực kỳ cứng rắn, thế mà khi người Long Hạo Thần đánh vào thì mảnh vụn xanh biếc bắn tứ tung, bị hắn đập ra cái hố to.

Lấy tu vi cấp chín bậc ba của Long Hạo Thần, thêm vào lĩnh vực áp chế đối thủ và kiếm ý, thế mà đối mặt lực lượng của Y Tư Đốn Vương lại là kết quả này.

Trái Tim Vĩnh Hằng kịch liệt nhảy lên, Long Hạo Thần kiềm không được hộc ra búng máu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như bị tảng đá nghiền ép, khắp người không chỗ nào là không đau đớn. Đặc biệt là đôi tay, giống như không còn là của hắn vậy.

Sinh Mệnh và Sáng Tạo kiếm trong khoảnh khắc tiếp xúc đó hoàn toàn tách ra, biến trở về hai thanh trọng kiếm. Hơn nữa mắt trên xuất hiện vết rạn chi chít, mắt thấy sắp tan vỡ. Tuy thân thể của Long Hạo Thần nhanh chóng hồi phục nhưng làm sao chiến đấu tiếp đây?

Hèn chi, hèn chi vật cưng của gã có sức mạnh như vậy, hèn chi dáng người gã nhỏ thế mà tiếng ngáy thật kinh khủng. Thì ra sức mạnh của gã khủng khiếp như vậy.

Vang lên thanh âm đắc ý của Y Tư Đốn Vương.

"Ha ha, bổn vương có huyết mạch của vua Titan, về mặt lực lượng thì coi như là thần linh ở trước mặt ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần."

Đang khi gã đắc ý thì ánh vàng bảy sắc nồng đậm toát ra từ người Long Hạo Thần lan tỏa ra cái hố to. So sánh với trước thì ánh vàng bảy sắc càng thêm đậm đặc, hơn nữa lấy quỹ tích kỳ lạ phát ra tiếng *Ong ong* khe khẽ. Bảy sắc chuyển động, ánh sáng đang nhanh chóng quay tròn. Trong chớp mắt, Long Hạo Thần lại xuất hiện giữa không trung.

Hít sâu, ánh mắt Long Hạo Thần sáng ngời nhìn chăm chú vào Y Tư Đốn Vương.

"Nếu ở lực lượng ta không thể đối kháng với ngươi, vậy chỉ còn cách sử dụng lĩnh vực."

Chớp mắt, Long Hạo Thần tựa như biến thành mặt trời, ánh vàng bảy sắc bắn ra, bỗng chốc chiếu rọi mỗi góc hang động.

Y Tư Đốn Vương cũng không may mắn thoát khỏi. Tuy gã có lực lượng cực kỳ khủng bố nhưng về mặt thuộc tính hoàn toàn bị Long Hạo Thần ức chế. Ánh vàng bảy sắc bao phủ trên người gã, Y Tư Đốn Vương cảm nhận rõ ràng linh lực của mình bị ánh vàng bảy sắc nhanh chóng hút mất.

Bây giờ gã không thể thi triển ra lĩnh vực của mình, như vậy chỉ càng tăng tốc độ tu vi bị Quang Thần Lĩnh Vực cắn nuốt. Chỉ còn cách tấn công chính là phòng thủ, đánh bại Long Hạo Thần mới giải trừ uy hiếp đến từ Quang Thần Lĩnh Vực.

Y Tư Đốn Vương tức giận gầm lên một tiếng, chùy to trong tay phải đột nhiên rời khỏi tay, ở giữa không trung tựa như sao băng xanh khổng lồ bay nhanh hướng Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần cười nhạt.

"So đấu về lực lượng, coi như một trăm ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng lĩnh vực của ngươi hoàn toàn bị ta ức chế. Không còn lĩnh vực suy yếu và đối kháng, dù lực lượng của ngươi có mạnh hơn nữa thì chỉ là một cường giả không lĩnh vực."

Trong lúc hắn nói chuyện thì chùy to đã xẹt qua người hắn, nhưng đập vỡ chỉ là quang ảnh mà thôi. Chùy to giang ngang, khi chạm tới vách động thì vạch một đường cong, lại quay trở về tay Y Tư Đốn Vương. Trong hang động, Y Tư Đốn Vương trông thấy chỉ có ánh vàng bảy sắc mà thôi.

Quang Thần Lĩnh Vực khiến gã trông thấy thế giới chỉ tràn ngập bảy sắc, hang động dường như đã biến mất, xung quanh đều là bảy sắc.

Giống như Long Hạo Thần đã nói, không có lĩnh vực đối kháng, cường giả bình thường đối đầu với cường giả lĩnh vực là không có chút cơ hội nào. Chỉ riêng tính chúa tể lĩnh vực đủ khiến gã bó tay chịu trói.

Y Tư Đốn Vương im lặng, đôi mắt nâu bắn ra ánh sáng lóa mắt. Đôi vũ khí to lớn thu lại hai bên thân thể, gã đang cảm giác vị trí của Long Hạo Thần. Nhưng rất nhanh, gã phát hiện mình làm vậy không chút tác dụng. Bởi vì trong lĩnh vực của Long Hạo Thần, gã cảm giác được chỉ có quang, không thể phát hiện dù là một tia hơi thở linh hồn.

Lúc này Long Hạo Thần đã ẩn náu trong Quang Thần Lĩnh Vực, đang nhanh lẹ trị liệu thân thể của mình, đầu óc cũng nhanh chóng vận chuyển.

Nếu không phải có lĩnh vực tuyệt đối khắc chế, coi như là đệ nhất cường giả nhân loại Thánh Ma đại lục, Tinh Không Thần Thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ cũng không là đối thủ của Y Tư Đốn Vương. Lực lượng của gã thật sự quá khủng bố. Trong lĩnh vực của gã, lực lượng sinh mệnh thật tinh thuần. May mắn Long Hạo Thần có Quang Thần Lĩnh Vực tiến hóa, có năng lực Cai Quản Tiến Trình Sinh Mệnh rồi có thể sinh ra hiệu quả dung hợp với hơi thở sinh mệnh. Nếu không thì ngoài chạy tốn ra hắn không còn cách nào khác.

Chịu Quang Thần Lĩnh Vực ảnh hưởng, linh lực bản thân gã giảm thấp trên diện rộng. Dù lực lượng gã có mạnh hơn nữa, mất đi linh lực hỗ trợ, gã chỉ có nước bị Long Hạo Thần từng chút một tiêu hao đến chết.

Trong mắt Y Tư Đốn Vương tràn ngập không cam lòng, trận chiến này đấu thật là bực mình. Gã không ngờ có lĩnh vực có thể khắc chế lĩnh vực của gã như vậy. Nên biết rằng Sinh Mệnh Lĩnh Vực của gã có năng lực cường đại chưởng quản tất cả sự sống động vật, thực vật. Một khi bị lĩnh vực của gã bao phủ, vậy sự sống của kẻ địch sẽ nhanh chóng rút đi, thêm vào sức mạnh siêu cường cho gã. Trong thế giới Y Tư Đốn này, chưa từng có ai tạo thành một chút uy hiếp với gã.

Kết quả ngoài ý muốn là hôm nay gã đụng phải phiền phức lớn. Sinh Mệnh Lĩnh Vực mà gã luôn tự hào khi đụng vào Quang Thần Lĩnh Vực sau khi tiến hóa của Long Hạo Thần, tựa như củi khô lửa bốc (khụ khụ), củi khô như gã chỉ có nước bị đốt cháy.

Ngửa đầu phát ra tiếng rống giận dữ, hơi thở sinh mệnh trên người Y Tư Đốn Vương như suối phun bùng nổ. Sinh Mệnh Lĩnh Vực lúc trước bị giấu đi lần nữa nở rộ. Tuy làm vậy chỉ là uống rượu độc giải khát, nhưng chỉ có cách đó, thông qua va chạm lĩnh vực mới phát hiện vị trí của Long Hạo Thần được!

Thân hình chợt lóe, tốc độ của Y Tư Đốn Vương tăng đến cực hạn. Cùng lúc đó, vũ khí trong hai tay cùng bắn ra hướng tới chỗ Long Hạo Thần.

Chỉ thấy hai đại thần khí nhanh chóng lao về phía Long Hạo Thần, khi sắp tiếp xúc thì cùng quẹo lại đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ cực kỳ khủng bố. Một tia chớp sắc xanh biếc đậm đặc bắn tứ tán phủ lên phạm vi ba trăm mét vuông.

"Ha ha, xem coi lần này ngươi còn chạy đi đâu được. Bị Khoáng Thế Lôi Đình của ta đánh trúng, dù lĩnh vực của ngươi khắc chế ta thì cũng sẽ rơi vào trạng thái tê liệt và chấn động. ủa…"

Mới nói đến đây thì Y Tư Đốn Vương như phát hiện cái gì khác lạ. Bởi vì gã cảm giác được bóng dáng Long Hạo Thần biến mất, hơn nữa Quang Thần Lĩnh Vực đang nhanh chóng dung hợp với Sinh Mệnh Lĩnh Vực.

"Không, cái này không thể nào!" Y Tư Đốn Vương tràn đầy khó hiểu nhìn hai thần khí bay trở về, vẻ mặt khó tin.

Giọng của Long Hạo Thần vang lên từ bốn phương tám hương.

"Điều này không có gì là không thể, bởi vì ta không chỉ có lĩnh vực ở trên ngươi, khắc chế ngươi, lực lượng linh hồn của ta cũng mạnh hơn ngươi. Bởi vậy, coi như là dưới tình huống va chạm linh lực thì ta cũng có thể áp chế cảm giác của ngươi, khiến ngươi không thể tìm thấy ta ở phương nào."

Tuy nói vậy nhưng kỳ thật Long Hạo Thần rất kinh ngạc. Mới rồi hai thần khí va chạm uy lực thật là quá khủng khiếp. Nếu hắn thật sự ở trong phạm vi đó, tuy không đến mức mất mạng nhưng cũng sẽ hoàn toàn bị hạn chế, thậm chí là phong ấn. Y Tư Đốn Vương vẫn có khả năng chuyển bại thành thắng, chiến thắng trận đấu này.

Y Tư Đốn Vương vẻ mặt không cam lòng rồi lại không thể không nhanh chóng thu lại Sinh Mệnh Lĩnh Vực của mình. Nếu không thu lại thì linh lực của gã sẽ tiêu hao càng lớn. Uy lực của Long Hạo Thần đang liên tục tăng cao, ngay cả tốc độ linh lực sinh mệnh của gã cũng nhanh tiêu hao hơn.

"Ngươi có tin không, ta điều động cả lực lượng sinh mệnh Y Tư Đốn nổ lĩnh vực của ngươi." Y Tư Đốn Vương giơ cao thần khí trong tay mình, vẻ mặt uy hiếp nói.

Long Hạo Thần mỉm cười nói.

"Ngươi có thể thử xem. Ngươi có biết nếu thật sự làm vậy, chưa đợi lĩnh vực của ta nổ thì ngươi đã trước tiên bị hòa tan?"

Y Tư Đốn Vương nghẹn họng. Gã thật sự có chút không cam lòng, gã biết rõ đối thủ không mạnh bằng mình nhưng không cách nào thắng đối phương được, loại cảm giác này không dễ chịu chút nào. Đương nhiên bây giờ gã có thể thông qua Sinh Mệnh Lĩnh Vực bảo hộ mình bỏ chạy. Nhưng làm Y Tư Đốn Vương, từ bỏ lãnh địa chạy trốn, gã còn mặt mũi nào thống trị Y Tư Đốn chứ?

Đang lúc Y Tư Đốn Vương cực kỳ giận dữ thì ánh vàng bảy sắc xung quanh bỗng từ từ rút lui, bản thể của Long Hạo Thần hiện ra.

Trải qua khoảng thời gian hồi phục, tổn thương do lúc trước bị oanh tạc cũng lành lặn lại. Hơn nữa bởi vì nuốt nhiều lực lượng sinh mệnh bổ sung lĩnh vực, ban nãy thi triển Quang Thần Lĩnh Vực chẳng những không tiêu hao linh lực của Long Hạo Thần, thậm chí bồi bổ bản thân khiến linh lực hắn tăng mảng lớn.

Sắc mặt Y Tư Đốn Vương đương nhiên khó coi, dù rằng mình gã biết vẻ mặt bản thân khó coi chứ Long Hạo Thần thì chỉ thấy mặt râu ria. Nhưng từ ánh mắt của Y Tư Đốn Vương, Long Hạo Thần có thể thấy ra cực độ không cam lòng.

"Nhân loại, ngươi tới đây là muốn vũ nhục ta sao?" Y Tư Đốn Vương gầm lên.

Long Hạo Thần đối diện với gã, rõ ràng đã ở thế bất bại. Tuy hắn thu lại lĩnh vực nhưng Y Tư Đốn Vương tự biết mình không có năng lực thoáng chốc giết chết đối phương. Cùng lúc đó, gã không thể làm như vậy. Tựa như gã cảm nhận được Long Hạo Thần sẽ không giết chết mình.

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

"Đương nhiên không phải. Ta nhận lời mời của người khác đến đối phó ngươi. Cô ấy nói với ta, ngươi vì đoạt đi bảo vật của cô ấy mà giết chết tất cả tộc nhân của cô, hơn nữa bắt đi người thân của cô. Lần này ta đến là giúp cô ấy cứu ra người thân."

"Nói nhảm! Ta là sứ giả của Thần Tự Nhiên tại nhân gian, là thể hiện ý chí của tự nhiên và sinh mệnh, sao có thể làm ra loại chuyện này? Tuy ngươi có trái tim quang minh, có vinh diệu quang vô thượng cũng không thể vũ nhục ta. Ta là con trai Thần Tự Nhiên!" Y Tư Đốn Vương nổi giận, đôi thần khí khủng bố vỗ đập vào nhau. Gã đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. "Mới rồi ngươi nói kẻ đó là ai? Ta muốn biết là ai dám ô nhục sứ giả Thần Tự Nhiên, Y Tư Đốn Vương vĩ đại."

Long Hạo Thần định mở miệng thì đột nhiên nguyên hang động kịch liệt rung lắc. Ngay sau đó, lực lượng cường đại khó hình dung phát ra từ cái hang Tư Tư lúc trước đã vào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Cùng là lực lượng sinh mệnh, nhưng lực lượng này không phải lực lượng sáng tạo mà là lực lượng hủy diệt sinh mệnh.

Cảm giác hơi thở này xuất hiện, Y Tư Đốn Vương kinh sợ biến sắc mặt. Nhưng gã không làm hành động gì, dường như rất e sợ lực lượng hủy diệt sinh mệnh này, nhanh chóng lùi sang bên, thậm chí là núp sau lưng Long Hạo Thần.

Một bóng trắng chui ra khỏi động. Cô vừa xuất hiện, lực lượng hủy diệt sinh mệnh lan rộng. Linh lực khủng bố buộc Long Hạo Thần và Y Tư Đốn Vương cùng bắn ngược dán vào vách đá phía xa.

Nhưng họ rất nhanh thích ứng lực lượng này, lập tức bay trở về không trung.

Y Tư Đốn Vương vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ nhìn Long Hạo Thần.

"Ngươi, ngươi để người lẻn vào cấm địa, trộm đi mầm Hủy Diệt Thụ? Ngươi có biết hay không sẽ phá hủy cân bằng cả thế giới Y Tư Đốn, thậm chí khiến tất cả sinh vật thế giới Y Tư Đốn hóa thành hư vô?"

Bóng trắng xuất hiện đương nhiên chính là Tư Tư. Lúc này trong tay phải cô cầm một hòn đá rất kỳ lạ. Hòn đá hình dáng quái dị, một nửa là màu vàng, một nửa là ánh bạc, tỏa ra ánh sáng vàng bạc mờ nhạt. Vị trí hai màu vàng bạc giao nhau chui ra một chồi non. Chồi non màu tím nhạt, bên trên lấm tấm tím sậm. Lực lượng hủy diệt sinh mệnh khổng lồ lúc trước Long Hạo Thần cảm nhận được không ngờ phát ra từ chồi non này. Không thể nghi ngờ, đây là hạt mầm mà Y Tư Đốn Vương nói đến, Hủy Diệt Thụ.

"Tư Tư, cô đã cứu ra được người nhà chưa?" Long Hạo Thần hỏi.

Tư Tư ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thần và Y Tư Đốn Vương, ngẩn ra, hỏi ngược lại.

"Sao anh không dẫn hắn gã đi?"

Long Hạo Thần nói.

"Lĩnh vực của tôi vừa lúc khắc chế gã cho nên tôi thắng gã, tất nhiên không cần dẫn gã đi rồi! Cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Tư Tư yêu kiều cười, nói.

"Không sao, những điều này không còn quan trọng. Long đại ca, cảm hơn anh giúp tôi lấy đến hạt mầm Hủy Diệt Thụ. Bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là chúa tể thế giới này, tôi sẽ cùng với Hủy Diệt Thụ trưởng thành, thẳng đến nơi này hoàn toàn biến thành Hủy Diệt Thần Vực của tôi mới thôi. Thật không ngờ lực lượng của anh mạnh đến vậy, ngay cả Y Tư Đốn Vương cũng không đánh bại được. Nhưng nếu đã thắng gã, sao anh không tiện tay giết luôn đi? Thôi vậy cũng tốt, để tôi tự mình ra tay."

Y Tư Đốn Vương nhìn Tư Tư, lộ ra lửa giận.

"Là ngươi, thì ra là ngươi! Nguyệt Dạ Nữ Vương, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Lần trước ngươi cướp Nhật Nguyệt Thần Thạch hóa ra là vì mầm Hủy Diệt Thụ. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt thế giới Y Tư Đốn?"

Nghe hai chữ Nguyệt Dạ, Long Hạo Thần sửng sốt, trong đầu bất giác nhớ tới Nguyệt Dạ xa tại Ma Đô. Nhiều năm không gặp, không biết cô ra sao rồi. Nhưng năm đó Ma Thần Hoàng đã nói sẽ không làm gì cô, bây giờ cô ấy có khỏe không?

Tư Tư cười lạnh nói.

"Tên lùn, nếu không phải ngươi bức ép quá đáng, buộc tộc Nguyệt Dạ chúng ta không còn không gian sinh tồn thì ta cần gì mạo hiểm như vậy. Khi đem Hủy Diệt Thụ đại nhân trồng trên Nhật Nguyệt Thần Thạch, ta đã thay đổi tín ngưỡng của mình. Y Tư Đốn Vương, có lẽ hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng đợi khi Hủy Diệt Thụ đại nhân lớn lên, ta là người thứ nhất tìm tới ngươi."

Long Hạo Thần nhíu mày, nhìn Tư Tư, nhàn nhạt nói.

"Tư Tư, cái này dường như khác với lời cô đã nói. Xem ra cô tới đây không phải vì cứu người nhà mình?"

Tư Tư nhìn Long Hạo Thần, trong mắt có phức tạp, khẽ thở dài, nói.

"Long đại ca, thật xin lỗi, là tôi lừa anh. Nhưng tôi không thể không làm vậy. Anh quá lương thiện cũng quá dễ dàng tin người, nhưng anh bị tôi lợi dụng cũng là đáng giá. Anh đẹp trai như vậy, đáng tiếc truyền thừa quang minh. Anh yên tâm đi, chờ tôi và Hủy Diệt Thụ hoàn toàn dung hợp, chắc chắn sẽ tìm nấm mồ tốt nhất cho anh. Đương nhiên nếu anh chịu từ bỏ tín ngưỡng quang minh của mình, đi theo tôi cảm ngộ hắc ám thần bí, tôi chẳng những không giết anh, thậm chí còn gả cho anh, làm vợ của anh, dù sao nhân loại xuất sắc giống như anh thật rất hiếm thấy."

Nói xong người Tư Tư bắt đầu biến đổi. Tai cô biến nhọn ra, tóc đen chậm rãi bay lên, gấp khúc, tựa như sóng đen tỏa ra sau lưng. Ba đôi cánh đen trong suốt giương ra. Khuôn mặt tuyệt sắc tăng một phần dụ hoặc bí ẩn. Khí thế của cô cũng tăng vọt, tuy không cường đại như Y Tư Đốn Vương nhưng ít ra cũng là cường giả cấp lĩnh vực.

Giọng Tư Tư không còn dịu dàng nữa mà thêm phần kiêu ngạo.

"Lần nữa giới thiệu, ta là người cai quản hắc ám và thủy, Nguyệt Dạ Nữ Vương Y Tư Đốn, tộc trưởng Ám Dạ Tinh Linh tộc. Tộc nhân của ta bị nhân loại các ngươi và Tinh Linh tộc bức ép dần đi hướng diệt tuyệt. Nếu ta không có hành động gì, thật sự sẽ bi diệt tộc. Cho nên lúc trước ta nói với ngươi không phải đều là giả dối. Còn về phụ mẫu, thân nhân của ta, họ vốn không tồn tại. Ta là Nguyệt Dạ Nữ Vương, là người cai quản hắc ám vô thượng, căn bản không có bất cứ máu mủ nào."

Nghe lời của cô, Long Hạo Thần luôn nhìn chăm chú vào cô, trên mặt không lộ ra quá nhiều biểu tình.

Y Tư Đốn Vương hét lớn một tiếng, đôi thần khí va chạm vào nhau, Sinh Mệnh Lĩnh Vực thoáng chốc lan tràn sắc xanh biếc.

"Nguyệt Dạ Nữ Vương, ngươi cho rằng hôm nay có thể đi được sao?"

Nguyệt Dạ Nữ Vương Tư Tư mỉm cười nói.

"Đi không được ư? Nếu là trước kia, có lẽ ngươi còn cơ hội giữ ta lại đây. Nhưng giờ thì…"

Nói rồi cô chậm rãi nâng lên Hủy Diệt Thụ trong tay. Hơi thở hắc ám và lạnh lẽo nồng đậm nhanh chóng rót vào trong Nhật Nguyệt Thần Thạch. Bỗng chốc áp lực khủng bố hơn trước gấp mấy lần bùng phát, ức chế Sinh Mệnh Lĩnh Vực của Y Tư Đốn Vương nhanh chóng co rút.

"Hủy Diệt Thụ chính là ngang hàng với Vĩnh Hằng Thụ. Mà Vĩnh Hằng Thụ chính là nhà của Thần Tự Nhiên. Tuy ngươi là sứ giả của Thần Tự Nhiên nhưng sao có thể đối kháng với Hủy Diệt Thụ chứ? Dù Hủy Diệt Thụ chỉ mới nảy mầm nhưng lực lượng của ngươi không đủ ngăn ta rời đi."

Long Hạo Thần lóe người chắn trước mặt Y Tư Đốn Vương, ánh vàng bảy sắc chớp mắt nở tung, bảo vệ Sinh Mệnh Lĩnh Vực sau lưng mình. Lực lượng hủy diệt sinh mệnh của Long Hạo Thần trùng kích vào Quang Thần Lĩnh Vực không mãnh liệt như áp chế Sinh Mệnh Lĩnh Vực. Ít nhất thì Long Hạo Thần không lùi lại. Hai lĩnh vực đấu đá nhau phát ra tiếng xẹt xẹt.

Trên mặt Tư Tư lộ vẻ oán hận.

"Long đại ca, muốn đối đầu với ta sao?"

Long Hạo Thần nhíu mày.

"Xem ra tôi đã nhìn lầm người."

Tư Tư cười nói.

"Hiện tại biết thì có ích gì? Kiểu người tốt ngu xuẩn như ngươi vĩnh viễn chỉ chịu thiệt thôi, hãy suy nghĩ lại đề nghị của ta đi. Theo đuổi hắc ám, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn bên ta, dưới một người trên vạn người."

Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, nói.

"Tuy tôi đã sai nhưng không quá mức sai lầm. Người tốt không nhất định là ngu ngốc. Sai lầm của tôi bây giờ bù đắp chưa tính muộn."

"A?" Tư Tư nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần, nhưng linh lực rót vào chồi non Hủy Diệt Thụ càng dồi dào hơn.

Long Hạo Thần nâng tay chỉ hướng Nguyệt Dạ Nữ Vương, một tầng sáng ánh vàng bảy sắc kỳ lạ đột nhiên bùng phát khỏi người cô. Sắc vàng nhu hòa thoạt nhìn không có chút lực phá hoại, nhưng quá trình ánh sáng bảy sắc khuếch tán khiến Tư Tư cao giọng hét. Linh lực hắc ám của cô chớp mắt bị ngăn chặn. Ngay sau đó, thân thể cô bắt đầu thu nhỏ.

"Ngươi, ngươi hạ nguyền rủa trên người ta? Ngươi là tên khốn…" Giọng Tư Tư biến ngày càng sắc nhọn, ngày càng non nớt. Chỉ chốc lát sau, thân thể cô đã thu nhỏ cỡ cô bé ba, bốn tuổi, phải hai tay cầm Nhật Nguyệt Thần Thạch mới được.

Suy yếu không chỉ là sức sống còn có thực lực. Dù Tư Tư có ý tưởng gì nhưng bây giờ không còn sót lại tu vi cấp lĩnh vực cường đại nữa, đương nhiên không thể thúc đẩy lực lượng hủy diệt sinh mệnh quấy phá.

"Thì ra ngươi tồi tệ như vậy, gieo phong ấn trong người ta!" Tư Tư cất gọng non nớt nói, nhìn chằm chằm Long Hạo Thần.

Không thể không nói, cô vốn là mỹ nữ, biến thành cô bé cũng vẫn là mỹ nữ, hơn nữa càng đáng yêu. Sáu đôi cánh sau lưng biến tinh xảo linh lung, nhìn có chút thú vị.

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

"Tồi tệ không phải tôi. Bởi vì tôi nhìn thấu cô nói dối cho nên mới để lại hậu chiêu. Nếu như Y Tư Đốn Vương thật sự tà ác như cô đã nói, vậy tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô. Đáng tiếc, cô lừa tôi. Vô dụng thôi, coi như là lực lượng của Hủy Diệt Thụ cũng không thể tiêu trừ phong ấn của tôi. Không sai, tôi chắc chắn không có lực lượng như Vĩnh Hằng Thụ mà cô đã nói, nhưng tôi khẳng định một điều, ít nhất quang minh của tôi cùng caaso với Vĩnh Hằng Thụ."

Tư Tư lẩm bẩm.

"Ngươi gạt người, ngươi gạt người. Ngươi vốn không thể nhìn ra mưu kế của ta. Là người xấu xa muốn cướp bảo vật trên người ta, cho nên mới hạ nguyền rủa lên ta."

Long Hạo Thần cười nhạt,

"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu đã thế thì tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục."

"Dầu tiên là lời nói sơ hở. Trước khi chúng ta hành động, cô cảm ơn tôi đã từng nói: cho dù chết rồi, linh hồn lên thiên đường mà không phải quay về ôm ấp của Thần Tự Nhiên. Khi đó tôi đã nghi ngờ cô. Bởi vì lúc trước cô từng nói rồi, tại Y Tư Đốn, dù là nhân loại hay Tinh Linh đều là con dân của Thần Tự Nhiên."

"Sau đó trước khi chúng ta đi tìm Đinh Hương Túy Nhân Đảo, ánh mắt cô nhìn linh cánh của tôi trong hâm mộ ẩn chứa tham lam. Cảm giác của tôi rất cao, có lẽ cô tự cho là che giấu không sơ hở nhưng vẫn bị tôi phát hiện."

"Đạt được Đinh Hương Túy Nhân Đảo quá dễ dàng. Nếu đã là thánh dược thì tại sao không gieo trồng trong hang động tộc quần cô đã nói? Hơn nữa khi đó cô có nói, cô chỉ đặt một thủ thuật che mắt nhỏ. Nhưng theo linh hồn của tôi dò xét, chỗ thủ thuật che mắt của cô còn có một ma pháp công kích, cường độ ma pháp đó đủ sánh ngang với cấm chú."

"Tuy những điều này khiến tôi nghi ngờ nhưng chưa phải quan trọng nhất. Chân chính khiến tôi đặt nghi ngờ là cô che giấu thực lực."

"Lúc chúng ta tới gần Y Tư Đốn Thánh Sơn, cô đạp xuống đất đi bộ, khi đó tôi đã cảm giác đến linh hồn Y Tư Đốn Vương dao động. Tuy gã sắp tiến vào ngủ trưa nhưng cảm giác cường đại bao phủ phạm vi rất lớn, chỉ bởi vì trong không khí dao động nguyên tố tự nhiên nên có bỏ sót vài chỗ. Mà trong lúc chúng ta tiến lên, cô chỉ huy tôi không ngừng thay đổi hướng đi, thực tế là tránh né cảm giác của Y Tư Đốn Vương. Chính là nói, về mặt cảm giác thì cô tuyệt không kém hơn tôi. Có cảm giác như vậy thì sao đơn giản là một ma pháp sư cấp tám được? Hơn nữa cô đi theo cảm giác hiển nhiên là vì không tin tưởng năng lực che giấu lĩnh vực của tôi."

"Trừ những phát hiện này ra, còn có tri thức của tôi về thế giới Y Tư Đốn. Tôi nói thẳng cho cô biết, tôi vốn không thuộc về thế giới này nhưng có quang minh giống như thế giới này. Lực lượng linh hồn của tôi ở trên cô, thậm chí là trên cả Y Tư Đốn Vương. Khi cố đi lấy Đinh Hương Túy Nhân Đảo thì tôi lợi dụng lực lượng linh hồn của mình liên lạc với linh hồn thiên nhiên trong thế giới này. Tôi thông qua một gốc cây cảm nhận được tín ngưỡng của chúng, và cảm xúc đối với Y Tư Đốn Vương. Tôi dùng linh hồn đặt câu hỏi với chúng. Sinh vật đáp vấn đề của tôi không một cái nào có địch ý với Y Tư Đốn Vương. Ngay lúc đó tôi đã khẳng định suy đoán của mình rồi, nhưng vẫn đi theo cô tới là bởi vì muốn xem mục đích của cô rốt cuộc là cái gì. Nếu lúc đó tôi vạch trần cô ngay, chắc chắn sẽ để lại quả bom hẹn giờ trong thế giới Y Tư Đốn. Hơn nữa tôi cũng tò mò mục đích của cô, cho nên theo cô đến. May mắn cô nói về Đinh Hương Túy Nhân Đảo không ra vấn đề gì, nó chỉ là khiến người ngủ say chứ không sinh ra tổn thương, nếu không thì tôi đã sớm ra tay."

Nói đến đây, mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười khẽ, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú thì càng mê người.

"Chỗ thông minh nhất của cô là nói chuyện với tôi có chín phần thật, chỉ có một phần mấu chốt nhất là giả. Thêm vào chân thành trong mắt cô, cùng với sắc đẹp bản thân, đích thực dễ khiến người bị mê hoặc. Nhưng người thông minh cỡ nào cũng có sai sót, huống chi cô để lộ ra sơ hở nhiều như thế. Trước khi cô tiến vào cái hang kia, một chưởng của tôi đúng là tăng phúc cho cô, điều kiện là mọi thứ cô nói là sự thật. Cô vì đạt được niềm tin nên không kháng cự lực lượng của tôi. Nếu tôi không đoán lầm, sau khi vào động, cô lập tức dùng lực lượng thủy hệ đem lực lượng quang minh của tôi dẫn ra ngoài thân thể, đúng không? Đáng tiếc là cô không thể dẫn dắt lĩnh vực của tôi ra ngoài."

"Về mặt tu vi thì cô không thua gì tôi, thậm chí còn mạnh hơn tôi. Nhưng bị kỹ năng lĩnh vực của tôi xâm nhập vào người, bén rễ rồi thì coi như tu vi của cô cao cỡ nào cũng không thể xóa bỏ nó. Tên của kỹ năng lĩnh vực này là Cai Quản Tiến Trình Sinh Mệnh. Có lẽ tôi không thể giống như phong ấn đại tinh tinh đó, khiến cô thật sự biến trở cái tuổi đáng yêu kia, nhưng ít ra phong ấn cô hai tiếng đồng hồ thì không thành vấn đề. Đúng không? Nguyệt Dạ Nữ Vương các hạ?"

Nguyệt Dạ Nữ Vương không cam lòng nói.

"Nhưng mà ngươi vẫn chiến đấu với Y Tư Đốn Vương. Ngươi không sợ gã giết mình sao? Nếu như ngươi không thể chiến thắng gã thì sao? Sao ngươi tự tin vào bản thân quá vậy?"

Long Hạo Thần nói.

"Không sai, tôi không dám chắc mình có thể chiến thắng Y Tư Đốn Vương không, nhưng tôi có tự tin gã sẽ không giết chết tôi. Cô không nghĩ ra điều này là vì không hiểu nhiều về quang minh và tự nhiên. Nguồn suối sinh mệnh là cái gì? Là quang và thủy. Có tác dụng của quang và thủy thì mới dựng dục ra tự nhiên. Tôi và Y Tư Đốn Vương giao đấu chỉ vì xác nhận năng lực của gã. Giống như tôi đã đoán, Y Tư Đốn Vương có lực lượng nguyên tố tự nhiên và Sinh Mệnh Lĩnh Vực cực kỳ tinh thuần. Hơi thở sinh mệnh thuần túy đó làm sao kẻ gian ác có được chứ? Cùng lúc đó, tôi lộ ra lĩnh vực của mình trước mặt Y Tư Đốn Vương. Tuy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng phán đoán tính phụ thuộc khiến chúng ta không thể nào chân chính thành kẻ thù, Tự nhiên trong chiến đấu sẽ không ra sát chiêu. Trước khi tới nơi này tôi đã có những phán đoán đó, cần gì sợ hãi?"

Long Hạo Thần kể ra một hơi không nhanh không chậm, có đạo lý rõ ràng. Giọng hắn rất ôn hòa nhưng rơi vào trong tai Nguyệt Dạ Nữ Vương Tư Tư thì không kém gì sấm chớp,

"Ngươi…ngươi…"

Không còn ảnh hưởng của lực lượng hủy diệt sinh mệnh, Y Tư Đốn Vương đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, liếc hắn, nói.

"Nhân loại thông minh thật đáng sợ. Nhưng may là ngươi không làm ra sai lần lớn."

Long Hạo Thần làm động tác mời, nói.

"Nếu Hủy Diệt Thụ là người cai quản, vậy xin hãy thu nó lại đi."

Bây giờ Tư Tư không có chút sức phản kháng, tuy đưa lên chồi non Hủy Diệt Thụ nhưng không cách nào mượn lực lượng khủng bố đó.

Nhưng Y Tư Đốn Vương không trực tiếp đi qua cướp lại Hủy Diệt Thụ, ngược lại nhíu chặt mày.

Tư Tư cười lạnh nói.

"Ngươi quả nhiên thông minh, nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản Hủy Diệt Thụ sinh trưởng rồi sao? Các ngươi có thể giết chết ta, nhưng không lâu sau, khi Hủy Diệt Thụ đại nhân lớn lên, thế giới Y Tư Đốn sớm muộn gì sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó. Tới lúc đó, các ngươi đều phải chết."

Long Hạo Thần nhíu mày.

"Chẳng phải chỉ là gốc cây non sao? Không lẽ ta không thể hủy nó ngay lúc này?"

Tư Tư cười, hiện giờ tuổi cô nhỏ xíu nhưng tiếng cười có điên cuồng.

"Mắc cười, thật là cười chết được. Xem ra ngươi quả nhiên không thuộc về thế giới Y Tư Đốn. Hủy Diệt Thụ giống như Vĩnh Hằng Thụ, vĩnh viễn bất diệt. Mầm của nó sau khi nẩy nở trong Nhật Nguyệt Thần Thạch, sẽ vĩnh viễn không thể nào bị tiêu diệt. Không tin thì ngươi để tên lùn bên cạnh ngươi thử xem, lực lượng của gã có thể sánh ngang với thần linh. Ngươi hỏi gã xem có thể hủy được Hủy Diệt Thụ này không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện