Thần Ấn Vương Tọa

Chương 310: Ma Thần Hoàng lập kế hoạch



A Gia Lôi Tư nói tiếp.

"Ma Thần Hoàng từng nói với ta, bây giờ Long Hạo Thần rất mạnh. Lấy tu vi của y mà nói hai chữ rất mạnh, sợ là tu vi hiện nay của Long Hạo Thần không phải ma thần bình thường đối đầu nổi. Cho nên y mới triệu tập phần lớn ma thần lại một chỗ, tránh để Long Hạo Thần tiêu diệt từng phần, cũng có thể tập trung lực lượng phát động chiến tranh. Kế sách của Ma Thần Hoàng không thể không nói là không chu đáo."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Báo tin cho Long Hạo Thần?" Người áo đen nghi ngờ hỏi.

A Gia Lôi Tư lắc đầu.

"Không, chờ đã. Ta đã quyết định rồi, lần thánh chiến này cũng là kỳ ngộ quan trọng của chúng ta. Nhưng dù có liên lạc với Long Hạo Thần cũng phải chờ có tin tức chính xác đã rồi tính. Lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nữa. Đợi có tin chính xác rồi, ngươi đích thân đi một chuyến."

"Ừm."

…….

*Phụt!* Một tiếng trầm đục, Trụ Ma Thần khổng lồ chớp mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay trên không trung. Long Hạo Thần bềnh bồng giữa không trung, Vĩnh Hằng giáp biến thành đôi cánh trắng khổng lồ giương ra, khiến hắn trông như thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Bên dưới Trụ Ma Thần, một ma thần đã mất đi hơi thở, tinh hạch ma thần của nó nằm trong tay Long Hạo Thần.

Cuộc chiến sáu hành tỉnh phương bắc đã gần tới cuối. Mũi nhọn quân đoàn chia thành sáu đường đánh đâu thắng đó, thủ đô sáu hành tỉnh phương bắc ma tộc toàn bộ bị dễ dàng công phá. Trong đó đám Long Hạo Thần tìm đến hai ma thần, đều chết trong tay hắn, Trụ Ma Thần cũng bị tiêu diệt. Tới đây thì bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc đã bị phá hủy năm cây.

"Tiêu lão, tình hình trong thành thế nào?" Long Hạo Thần hỏi Tiêu Hoắc bên cạnh mình.

Tiêu Hoắc mỉm cười nói.

"Mọi thứ đều rất thuận lợi. Trước khi chúng ta đến thì nhóm Thải Nhi đã giải quyết vấn đề này gần xong rồi. Tất cả vật tư đều bị ma pháp sư lấy nhẫn trữ vật mang đi hết. Trụ Ma Thần đã bị hủy rồi, tiếp theo chúng ta nên làm sao?"

Long Hạo Thần nói.

"Tính theo thời gian thì nói sao Ma Thần Hoàng cũng nên có được tin chính xác, chắc tới lúc y hành động rồi. Giờ chúng ta tập trung binh lực lại, đột phá một hành tỉnh xong chúng ta chơi trốn tìm với Ma Thần Hoàng."

……

Trong tẩm cung Ma Thần Hoàng.

"Cái gì?"

Nhìn Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư trước mặt mình, Ma Thần Hoàng giận phát điên, đứng bật dậy đi tới đi lui trong phòng.

A Gia Lôi Tư cung kính đứng khoanh tay một bên, nhìn Ma Thần Hoàng nóng nảy. Lòng y máy động nhưng bề ngoài không có vẻ gì.

"Hay cho Long Hạo Thần!" Đi năm phút đồng hồ Ma Thần Hoàng mới dừng bước, nheo mắt, lửa giận trong mắt dần tắt, còn lại là khen ngợi.

"Có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính xác nhất, còn thực hiện, lần lượt giết ba ma thần của ta, hủy sáu thủ phủ hành tỉnh phương bắc của ta, hắn đang muốn dụ ta đi!" Ma Thần Hoàng lạnh lùng nói.

Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư gật đầu nói.

"Ta đoán giống như bệ hạ, lần này tin tức truyền về chắc là vô cùng chính xác. Long Hạo Thần thống soái là một đội quân nhân số không nhiều nhưng toàn do tinh nhuệ tổ thành. Theo thám tử báo lại, trong đội của hắn, cường giả cấp chín hơn hai mươi người, tu vi không yếu. Thậm chí rất có thể tập trung cao tầng Lục Đại Thánh Điện mới ra một phần lực lượng như vậy. Nếu đã thế thì mấy quan ải của nhân loại chắc là trống rỗng, chúng ta có nên dựa theo kế hoạch nguyên bản trực tiếp công kích Đông Nam quan."

Ma Thần Hoàng híp mắt, suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói.

"Không được, Long Hạo Thần là muốn lung lay gốc của tộc ta. Bây giờ sáu hành tỉnh tộc ta đã loạn rồi, nếu không xử lý thì sợ là sẽ uy hiếp đến sự thống trị của chúng ta. Chỗ Long Hạo Thần thông minh nhất là hắn không đồ sát khắp nơi mà chỉ phá mệnh mạch kinh tế của sáu hành tỉnh ta. Phá hủy và cướp bóc các thủ phủ hành tỉnh. Điều này khiến kinh tế sáu hành tỉnh phương bắc bị đả kích trí mạng. Chủng tộc bên đó sẽ bình tĩnh sao? Không cần chúng ra tay, không còn thực vật tài nguyên, các tộc sẽ tự động xảy ra nội loạn. Chẳng bao lâu sau, phương bắc sẽ rối loạn thành một đống, nếu không bình định thì sự hỗn loạn này chắc chắn sẽ kéo dài hướng nam. Nếu phủ lên diện tích quá lớn, vậy chúng ta chiến đấu ở đằng trước, hậu phương thì rối thành mớ bòng bong, cuối cùng ai là người thắng trận thánh chiến này khó nói. Phương bắc tất nhiên phải bình định, còn nhất định phải nhanh. Chỗ thông minh nhất của Long Hạo Thần là tấn công địch thì sẽ tự cứu, buộc ta không thể không đi vào khuôn khổ."

Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư gật đầu nói.

"Bệ hạ, không bằng để ta dẫn Nguyệt Ma tộc đi đi. Ta có tự tin, dù không giết được Long Hạo Thần cũng sẽ buộc đội của hắn rút về lãnh địa nhân loại. Ngài thì tiếp tục hành động theo kế hoạch. Chỉ cần nội bộ nhân loại xảy ra nguy hiểm, không sợ Long Hạo Thần gây chuyện gì."

Ma Thần Hoàng nhẹ gật đầu.

"Này cũng là cách hay. Lấy uy vọng của ngươi trong tộc ta, trấn giữ sáu hành tỉnh phương bắc không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần đợi chúng ta từ bên nhân loại cướp về đủ vật từ thì vấn đề khác sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng còn một vấn đề ngươi có nghĩ tới chưa? Nếu ngươi không thể ngăn cản Long Hạo Thần, ngược lại bị hắn đánh bại thì sao?"

Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư ngẩn ra.

"Bệ hạ, không lẽ Long Hạo Thần đã có sức mạnh thắng được ta?"

Ma Thần Hoàng lắc đầu.

"Thế thì không. Nhưng tu vi của hắn không yếu, quan trọng là trên người hắn có hai siêu thần khí. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa không thể nghi ngờ chính là một, còn có tấm thuẫn. Khi hắn cứu Dạ Tiểu Lệ thì đã phát động uy lực siêu thần khí trên tấm thuẫn đánh lui ta, nếu không thì sao hắn có thể ở trước mặt ta mang đi Dạ Tiểu Lệ? Nếu bên cạnh hắn đúng là có hơn hai mươi cường giả cấp chín, bao gồm cả Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi của hắn, vậy thì không dễ đối phó. Hơn nữa trong chúng ta còn có bảy, tám ma thần, nếu để hắn cứ dẫn quân thẳng tiến thì không chỉ là căn cơ không ổn mà thôi."

A Gia Lôi Tư hỏi.

"Ý của bệ hạ là?"

Mắt Ma Thần Hoàng lóe tia sáng lạnh lẽo.

"Ta sẽ làm theo ý hắn. Lần trước hắn từng nói hy vọng có thể chiến đấu cùng ta, chết trong tay ta. Ta cho hắn vinh quang đó. Lần này ta lại giao vinh quang cho hắn một lần nữa, xem coi hắn còn có thể sống lại lần nữa không?"

Nói xong câu đó, Ma Thần Hoàng ngồi trở lại bảo tọa của mình, trầm giọng nói.

"A Gia Lôi Tư, ngươi truyền xuống lệnh của ta, Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc phân ra một nửa người, ngươi chọn hai mươi ma thần đi cùng, lại lấy hai trăm tộc nhân trên cấp sáu từ chỗ Tát Mễ Cơ Nạp và Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Sáng sớm ngày mai theo ta xuất chinh. A Bảo."

"Phụ hoàng." A Bảo đứng một bên tiến lên vài bước.

Ma Thần Hoàng lạnh lùng nhìn y, nói.

"Ngươi theo ta xuất chinh, ta cho ngươi hai mươi tộc nhân làm tiên phong. Tối nay lập tức đi, nhiệm vụ của ngươi là tìm được vị trí của Long Hạo Thần và quân đội. Chờ chúng ta chạy tới thì cùng nhau tiêu diệt."

"Vâng!" Tia hưng phấn trong mắt A Bảo không thể che giấu, lập tức quỳ một gối xuống nhận lệnh.

Ma Thần Hoàng trầm giọng nói.

"Ta biết ngươi luôn muốn chính tay giết chết Long Hạo Thần. Vài năm nay tu vi của ngươi đã tăng vọt. Nhưng ngươi là tiên phong, không thể làm liều, không thể tùy tiện đấu với Long Hạo Thần, tất cả lấy đại quân làm trọng. Nếu bị Long Hạo Thần phát hiện, ngươi chỉ cần dẫn tộc nhân bám chặt hắn là được, tùy thời truyền tin về."

"Vâng thưa phụ hoàng!" A Bảo lần nữa hành lễ với Ma Thần Hoàng, sau đó vội xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng A Bảo khuất xa, A Gia Lôi Tư do dự nói.

"Bệ hạ, thái tử điện hạ tâm khí rất cao, để thái tử làm tiên phong chỉ sợ…"

Ma Thần Hoàng cười nhạt.

"Không trải qua trắc trở thì sao tiến bộ được? Nó là con trai ta, Long Hạo Thần muốn giết nó còn chưa thể. Cứ để nó đụng độ Long Hạo Thần cũng tốt, ta muốn xem thử trong hai người ai mạnh hơn. Nếu không phải Long Hạo Thần hủy đi việc tốt của ta, bây giờ ta đã giao vị trí Ma Thần Hoàng cho A Bảo rồi."

Nghe y nói vậy, A Gia Lôi Tư thầm chấn kinh, lập tức hiểu thái tử điện hạ cường đại hơn bề ngoài.

Ma Thần Hoàng Phong Tú tiếp tục nói.

"Ngươi truyền lệnh kêu Tát Mễ Cơ Nạp, Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, Hoa Lợi Phất đi tới đây."

"Vâng!" A Gia Lôi Tư lờ mờ đoán được mục đích của Ma Thần Hoàng, thầm than, không nói cái gì, nhanh chóng ra khỏi Ma Hoàng cung truyền lệnh.

Trong Ma Đô sớm gióng trống khua chiêng chuẩn bị lâu rồi. Ma Thần Hoàng vừa ra lệnh thì cả Ma Đô gió nổi mây phun.

Hai tiếng đồng hồ sau, Trụ Ma Thần thứ tư ma tộc Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, trụ thứ năm Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, và trụ thứ sáu Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất cùng đi ra khỏi Ma Hoàng cung.

Hoa Lợi Phất vừa ra khỏi Ma Hoàng cung lập tức vung cánh tay.

"Tứ ca, ngũ ca, xem ra bệ hạ vẫn là tin tưởng chúng ta nhất! Đem việc quan trọng tốt đẹp giao cho chúng ta. Ha ha, không biết A Gia Lôi Tư và Ngõa Sa Khắc có phải đang ở trong cung của mình buồn bực đập đầu không nữa!"

Bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc có phe phái riêng, Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần thân nhau là điều mọi người đều biết. Quan hệ giữa Tử Linh Ma Thần, Địa Ngục Ma Thần và Hùng Ma Thần thì thân thiết chút. Đơn thuần so đấu thực lực tộc nhân thì chúng thống soái Ác Ma tộc, Địa Ngục Ma tộc và Hùng Ma tộc gộp lại, thực lực tổng thể còn vượt qua Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc. Bởi vì mặt số lượng thật là kém xa, nhưng xếp hạng của chúng luôn ở phía sau.

Tát Mễ Cơ Nạp hừ lạnh một tiếng.

"Này có cái gì vui? Không sai, lần này chúng ta có việc béo bở, nhưng phải thành công đánh vào quan ải nhân loại mới tính. Đừng tưởng nhân loại dễ đối phó. Hơn nữa bệ hạ giao nhiệm vụ quan trọng cho chúng ta, không phải vì đại biểu càng tin tưởng chúng ta, mà vì cho rằng chúng ta hoàn toàn không thể uy hiếp sự thống trị của y mà thôi."

"Hả?" Hoa Lợi Phất khó hiểu nhìn Tát Mễ Cơ Nạp, lộ ánh mắt ý hỏi.

Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo nói.

"Tứ ca nói đúng đấy. Lão lục, ngươi đừng tưởng A Gia Lôi Tư và Ngõa Sa Khắc chỉ có chút lực lượng chủng tộc của riêng mình. Họ có quan hệ tốt với rất nhiều ma thần, nếu nói thực lực toàn thể thì chúng ta vốn không phải đối thủ của họ. Hơn nữa A Gia Lôi Tư, Ngõa Sa Khắc về mặt sức mạnh riêng mới là quan trọng nhất. Nếu bệ hạ có việc, chọn tân…"

"Lão ngũ, nói chuyện cẩn thận!" Tát Mễ Cơ Nạp trừng gã, Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo lập tức nuốt xuống lời sắp nói.

Hoa Lợi Phất có chút tò mò hỏi.

"A Gia Lôi Tư thật sự lợi hại như vậy? Có cơ hội ta muốn thử xem y mạnh tới mức nào."

Tát Mễ Cơ Nạp trầm giọng nói.

"Ngươi không cần thử. Nếu tin tức của ta đủ chính xác, vậy dù ba chúng ta cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của A Gia Lôi Tư."

"Cái gì?" Lần này không chỉ là Hoa Lợi Phất, chính Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo cũng kinh ngạc.

"A Gia Lôi Tư mà mạnh tới mức đó?" Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo thất thanh hỏi.

Tát Mễ Cơ Nạp gật đầu, nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Chỉ mạnh hơn các ngươi tưởng tượng. Ngươi đừng nhìn y ở trước mặt bệ hạ vâng dạ cung kính, thật ra ta có tin tức đáng tin cậy, tu vi của A Gia Lôi Tư tuyệt đối trên cấp chín bậc bảy, nói không chừng tới cấp chín bậc tám rồi. Không lẽ các ngươi không phát hiện? Gần trăm năm nay, dù bệ hạ đi đâu thì bên người chắc chắn mang theo A Gia Lôi Tư. Thoạt nhìn thì quan hệ của y với lão nhị là thân nhất, kỳ thật y luôn đề phòng lão nhị. A Gia Lôi Tư thêm vào Ngõa Sa Khắc, có thể cấu thành uy hiếp với bệ hạ."

"Lần trước bệ hạ muốn giết Ngõa Sa Khắc, ra tay không nể tình, không chỉ vì Austin Griffin mà thôi. Kỳ thật bệ hạ thật sự muốn đổi một Tinh Ma Thần. Tu vi của Ngõa Sa Khắc không thấp hơn A Gia Lôi Tư bao nhiêu, hơn nữa tác dụng Đại Dự Ngôn Thuật của y trong chiến đấu có uy lực hết sức khủng khiếp. Ngày đó tại Ma Hoàng cung, A Gia Lôi Tư và Ngõa Sa Khắc không có Trụ Ma Thần bên cạnh. Nếu không thì nói không chừng họ thậm chí liều mạng với bệ hạ. Cuối cùng bệ hạ vẫn không cách nào ép chết Ngõa Sa Khắc. Khi đó ta chú ý đến, lúc Ngõa Sa Khắc thi triển Dự Ngôn Sinh Mệnh, bệ hạ nhìn A Gia Lôi Tư ít nhất năm lần, ánh mắt đó rõ ràng là đề phòng. Hơn nữa nếu ta không nhớ lầm thì lúc Dự Ngôn Sinh Mệnh tiến hành đến giây phút cuối cùng, bởi vì thi triển, Ngõa Sa Khắc có thể phát động lực lượng dự ngôn khủng bố công kích, bệ hạ thấy không tự tin xử lý được hai người, nắm chắc toàn thân trở ra, cho nên phút cuối mới cứu lại mạng Ngõa Sa Khắc."

Lúc trước Hoa Lợi Phất còn hưng phấn, nghe xong lời của Tát Mễ Cơ Nạp thì không còn sót lại chút gì. Gã luôn cho rằng dù mình xếp hạng sáu nhưng tu vi sẽ không cách biệt với mấy ma thần đứng đầu. Nghe Tát Mễ Cơ Nạp nói xong, hóa ra A Gia Lôi Tư và Ngõa Sa Khắc mạnh mẽ đến thế, tâm tình giảm thấp nhiều.

Tát Mễ Cơ Nạp mỉm cười nói.

"Ngươi không cẩn nản lòng. Kỳ thật mạnh quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tu vi của bệ hạ đã đạt tới mức độ chúng ta không thể tưởng tượng. Mục tiêu tương lai của y là muốn thành thần, sau đó truyền ngôi cho A Bảo. Dù A Bảo tiến bộ rất nhanh, nhưng so với A Gia Lôi Tư, Ngõa Sa Khắc thì vẫn kém xa. Các người hiểu chưa?"

Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo và Hoa Lợi Phất nghe tới đây thì mắt chợt sáng ngời.

Tát Mễ Cơ Nạp thấy chúng đã hiểu, mỉm cười nói.

"Nói không chừng tới lúc đó xếp hạng của chúng ta sẽ biến đổi. Tốt lắm, nói sao thì chúng ta phải trước tiên hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho đã. Đây là việc béo bở, tài phú của nhân loại đang vẫy gọi chúng ta kìa!"

Dù là Liên Bang Thánh Điện hay ma tộc đều dâng trào sóng ngầm. Một trận đại chiến xưa nay chưa từng có đang yên tĩnh trước khi nổi bão tố. Đang lúc ba người Tát Mễ Cơ Nạp bàn bạc thì A Bảo đã mang theo hai mươi cường giả Nghịch Thiên Ma Long tộc xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đi hướng phương bắc.

…..

"Đúng là cách hay! Chỉ cần có những nhân loại chúng ta, dù đi tới đâu thì vẫn dễ dàng rút lui!" Lâm Hâm có chút hưng phấn nói.

Long Hạo Thần gật đầu, bảo.

"Truyền lệnh đi. Hàn Vũ, anh mang theo quân đoàn trở về, ở biên cảnh ngoài Ngự Long quan chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng chúng tôi."

"Vâng!" Hàn Vũ ừ một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi.

Bọn họ mới hoàn thành phá hỏng thủ phủ hành tỉnh thứ bảy ở phương bắc ma tộc, mũi nhọn quân đoàn vừa lúc tập trung tại đây. Bảy ngày nay, có thể nói là mũi nhọn quân đoàn ngựa không ngừng vó, chuyển chiến phương bắc. Họ giống như cơn gió mạnh, đi tới đâu là thế như chẻ tre.

Nhưng tính thời gian thì ma tộc tất nhiên đã có hành động, lại tiếp tục xâm nhập thì nhất định phải tấn công hướng nam, khả năng gặp viện quân ma tộc rất lớn. Vậy nên sau khi Long Hạo Thần và đồng bạn bàn bạc, quyết định khiến mũi nhọn quân đoàn trước tiên rút về Ngự Long quan. Hắn và các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, Anh Hùng Vĩnh Hằng, hai mươi mấy người tiếp tục hướng tới hành tỉnh ma tộc tiếp theo.

Những người ở lại đều là cường giả cấp chín, dù gặp phải tình huống ra sao, ít nhất có thể bảo đảm nhanh chóng rút lui. Dù không đụng phải viện quân ma tộc, tiếp tục công kích thì mục tiêu của họ là dụ địch đánh một trận cuối cùng.

"Ở tại chỗ nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, sau đó xuất phát đi Già La hành tỉnh."

Già La hành tỉnh ở trung bắc bộ ma tộc, tuy cách hành tỉnh trung ương vẫn còn rất xa nhưng đã cùng với Gia Lăng quan có Mục Sư Thánh Điện đặt song song, cách Ngự Long quan khá gần.

Lúc này họ đang ở một khe núi ngoài thủ phủ hành tỉnh ma tộc vừa bị phá hủy một trăm dặm. Phương bắc ma tộc mấy hành tỉnh tuy có lính thường không ít, nhưng đủ cấu thành uy hiếp cho họ thì gần như không có. Nếu không thì họ không khả năng tiến quân thần tốc, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà liên tục phá sáu thủ phủ hành tỉnh.

Theo tin tức hậu phương truyền đến, thủ quân ma tộc trú đóng ngoài Khu Ma quan đã điều động ra mười vạn đại quân muốn bao vây diệt trừ họ, nhưng không có ma thần thống lĩnh, hiển nhiên là cố ý làm bộ. Nếu thật đụng độ, thua chỉ có thể là đối phương. Long Hạo Thần khiến Hàn Vũ thống lĩnh mũi nhọn quân đoàn rút đi kỳ thật trong đó có mục đích là tìm cơ hội trọng thương đội quân ma tộc này, do đó thêm một bước giảm áp lực cho bên Khu Ma quan. Hiện nay Khu Ma quan là quan ải yếu nhất trong sáu hùng quân của nhân loại. Bên đó đã âm thầm điều đi một nửa nhân lực, may là còn có chín Anh Hùng Vĩnh Hằng trấn giữ.

Số lượng thủ quân ngoài Khu Ma quan tuy nhiều hơn cả bên Ngự Long quan, nhưng thực lực kém xa hai mươi vạn đại quân ma tộc ngoài Ngự Long quan bị đám Long Hạo Thần tấn công. Mũi nhọn quân đoàn đều là tinh nhuệ nhân loại, thêm vào Thần Ấn kỵ sĩ Hàn Vũ thống lĩnh, căn bản không cần sợ đối thủ.

"A?" Long Hạo Thần đang suy tư mưu kế tiếp theo, phán đoán hướng đi của Ma Thần Hoàng thì bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng đông nam.

Tiêu Hoắc, Thúc Vịnh Tiêu dù tu vi trên hắn nhưng bàn về tinh thần lực thì hắn vẫn là mạnh nhất trong số mọi người, thậm chí nói mạnh nhất trong nhân loại cũng không phóng đại. Ở trong lãnh thổ ma tộc, Long Hạo Thần từng giây phút giữ cảnh giác. Tinh thần lực của hắn dò xé phạm vi hơn mười dặm, bất cứ động tĩnh gì đều sẽ bị phát hiện ra ngay.

"Có một ma tộc hướng bên chúng ta, thực lực không yếu, ít nhất cấp tám." Long Hạo Thần nhíu mày.

"Em đi nha?" Thải Nhi ý hỏi Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

"Không cần, chúng ta đợi y tới đây đi. Y đi thẳng tới chỗ chúng ta, hiển nhiên là đã phát hiện ra chúng ta. Vậy mà người này còn dám tìm đến chúng ta thì chắc có mục đích, không phải muốn đấu với chúng ta đâu."

Nói đến đây thì mặt hắn lộ nụ cười, lòng thầm nghĩ, nếu không đoán sai thì ma tộc này rất có thể là người hắn chờ đợi.

Đối phương đến rất nhanh, tiến vào phạm vi tinh thần dò xét của Long Hạo Thần chưa đến mười phút thì đã xuất hiện ở đỉnh núi bên cạnh khe núi. Bởi vì ở trong khe núi nên vị trí của đám Long Hạo Thần không ẩn núp lắm, ma tộc đó thấy bọn họ lập tức đáp xuống, giơ cao đôi tay lộ ra bộ dạng không có địch ý.

Rất nhanh người đến đã tới gần, nhìn từ dáng người đó là một cô gái, toàn thân bao trùm trong đồ đen, gồm cả đầu, khiến người không trông rõ mặt mũi.

"Ngừng bước." Dương Văn Chiêu ở bên ngoài cùng đứng dậy, trọng kiếm giơ ngang chặn đường ma tộc nữ giới.

Người áo đen dừng bước.

"Ta không có ác ý. Long Hạo Thần, quả nhiên ngươi còn sống."

Nói xong người áo đen nâng tay lên, lấy xuống mũ trùm đen trên đầu.

Dù Long Hạo Thần đã đoán ra ma tộc đột nhiên xuất hiện có mục đích gì, nhưng khi hắn trông thấy người trước mắt thì vẫn ngây ra, mắt lộ vẻ khó tin.

"Tại sao cô một mình tới đây?"

Yêu kiều đứng trước mặt Dương Văn Chiêu, mặc đồ đen, chẳng phải là con gái mà Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc yêu thương nhất, công chúa Nguyệt Ma tộc, Nguyệt Dạ sao?

Năm năm không gặp, Nguyệt Dạ không có biến đổi quá rõ ràng. Ma tộc cấp cao có thọ mệnh dài hơn nhân loại nhiều. Năm năm đối với cô không để lại bất cứ dấu vết năm tháng, chỉ là ánh mắt cô càng trầm tĩnh, tu vi mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất đã tới đỉnh cấp tám, gần cấp chín rồi.

"Ta không tự đến thì sao giữ lời với ngươi được?" Trên mặt Nguyệt Dạ có chua xót, mắt lóe buồn bã. Năm năm qua, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng trong lòng cô, bóng dáng khắc sâu nhất vẫn không thay đổi.

Lúc đó khi cô nghe tin Long Hạo Thần chết trận, tròn một tháng chìm đắm trong bi thương vô bờ. Cô biết rõ mình đem đến tin tức cho Long Hạo Thần trở thành một phần cái bẫy của Ma Thần Hoàng.

Không lâu trước kia cô nghe tin Long Hạo Thần chưa chết, cảm giác đầu tiên là khó tin. Cô hoàn toàn không thể tin Ma Thần Hoàng đã xác nhận Long Hạo Thần chết rồi mà có thể hồi sinh. Cô rất khó hình dung tâm tình lúc đó của mình, cô cũng không biết mình nên vui sướng hay cảnh giác đây.

Nhưng cô rốt cuộc vẫn là đến, đi tới trước mặt Long Hạo Thần. Năm năm trôi qua, cô và hắn từng chân trời cách biệt. Lúc này gặp gỡ như là cách xa mấy kiếp.

Ở trong mắt Long Hạo Thần, Nguyệt Dạ không có gì thay đổi, nhưng trong mắt cô, Long Hạo Thần đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn so với trước kia càng thêm tôn nghiêm và cao quý của người đứng trên đỉnh, càng thêm trưởng thành, ngây ngô đã biến mất. Hắn chỉ đứng đó thôi, cho người cảm giác là trung tâm trời đất.

Nhưng mà nhân loại chưa đến ba mươi tuổi này là đã trở thành họa lớn trong lòng Ma Thần Hoàng! Đột nhiên Nguyệt Dạ cảm thấy tự hào, người đàn ông mình thích là khác thường như vậy.

Thải Nhi bất giác đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Nàng không có biểu tình gì, chỉ yên lặng đứng đó, mắt nhìn thẳng Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ từ ánh mắt giao nhau với Long Hạo Thần tỉnh táo lại, thương cảm lan tràn dưới đáy lòng. Cô dương nhiên biết khoảng cách giữa mình và hắn xa xôi, vĩnh viễn không có giao điểm. Hít sâu, ổn định tâm tình, ánh mắt cô biến cứng cỏi.

"Long Hạo Thần, ngươi còn muốn tin tưởng ta không?"

Không đợi Long Hạo Thần lên tiếng, Tư Mã Tiên ở một bên đã trầm giọng nói.

"Chúng tôi làm sao tin tưởng cô được? Nếu không phải năm đó tại tin tức của cô thì sao chúng tôi rơi vào bẫy của Ma Thần Hoàng? Nếu không phải may mắn thì chúng tôi sớm toàn quân bị diệt!"

Nguyệt Dạ gật đầu.

"Đúng vậy, lần đó dù là các ngươi hay là ta đều là vật hy sinh trong kế hoạch của Ma Thần Hoàng. Nếu các ngươi muốn trả thù thì cứ đến đây đi. Long Hạo Thần, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là giết ta, trả thù cho chuyện lần trước. Hai là lại tin ta một lần nữa."

Khi Nguyệt Dạ đánh giá Long Hạo Thần thì hắn cũng đang đánh giá cô. Trong lòng hắn không phải chưa từng nghi ngờ Nguyệt Dạ, nhưng sự nghi ngờ này không quá sâu.

Sau khi Long Hạo Thần sống lại, hắn từng cẩn thận ngẫm lại quá trình rơi vào bẫy của Ma Thần Hoàng, quá trình khiến hắn cảm thấy rất quái lạ. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng Ma Thần Hoàng làm sao tính ra mình sẽ đến Ma Đô. Còn về Nguyệt Dạ, trước khi hắn tới Ma Đô thì cô vốn không biết gì cả. Sau khi hắn và cô giao lưu thì hắn nhanh chóng hành động. Lúc đó theo họ đoán thì Ma Thần Hoàng còn ở xa ngoài Ngự Long quan. Cho dù Nguyệt Dạ muốn thông báo cho Ma Thần Hoàng, thời gian tuyệt đối không kịp. Bởi vậy Long Hạo Thần không nghi ngờ Nguyệt Dạ lừa mình, chỉ có thể nói Nguyệt Dạ cũng bị Ma Thần Hoàng gạt.

"Có lời gì cô cứ nói đi." Long Hạo Thần nhàn nhạt nói. Hắn không biểu hiện ra tiếp tục tin Nguyệt Dạ, cũng không trách cô về chuyện đó.

Nguyệt Dạ nhìn Long Hạo Thần ngày càng chững chạc, nói.

"Chuyện lần trước có phải ngươi cảm thấy rất quái lạ? Tại sao Ma Thần Hoàng biết chắc hành động của các ngươi? Bây giờ ta có thể nói đáp án cho các ngươi. Đó là bởi vì Đại Dự Ngôn Thuật của Tinh Ma Thần. Đại Dự Ngôn Thuật của Tinh Ma Thần không chỉ tiên tri ra các ngươi tương lai sẽ sinh ra uy hiếp với ma tộc, cũng tiên tri được lần đó là cơ hội duy nhất phối phó được các ngươi. Y thậm chí có thể thông qua Đại Dự Ngôn Thuật cảm nhận cách đối phó và quá trình với ngươi, tính toán ra vào giờ phút nào ngươi xuất hiện trong tháp Tinh Ma. Ma Thần Hoàng trước đó làm mọi thứ là để khiến ngươi thả lỏng cảnh giác. Chuyện này chỉ có Ma Thần Hoàng, Tinh Ma Thần là biết tình hình cụ thể, chính phụ thân ta cũng không hay biết."

Trong mắt Long Hạo Thần lộ ra hiểu rõ, gật đầu nói.

"Thì ra là thế, hèn chi."

Nguyệt Dạ thấy Long Hạo Thần tỏ ra tin một chút, tâm tình cũng thả lỏng hơn.

"Còn nhớ lúc trước ta đề ra việc hợp tác không? Bây giờ ngươi đã là chủ tịch Liên Bang Thánh Điện, ở trong nhân loại có quyền lên tiếng. Lần này ta đến là vì tiếp tục thực hiện hợp tác giữa chúng ta."

Long Hạo Thần nói.

"Như vậy là cô cho rằng chúng tôi có thể chiến thắng Ma Thần Hoàng?"

Nguyệt Dạ lắc đầu.

"Không, so sánh về thực lực thì ta vẫn không coi trọng các ngươi. Nhưng chúng ta đồng ý đánh cuộc một lần, bởi vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Một khi các ngươi bị Ma Thần Hoàng đánh bại, vậy ít nhất mấy ngàn năm sắp tới, nhân loại sẽ không có bất cứ cơ hội phản công. Hơn nữa Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc từng tiên tri Đại Dự Ngôn Thuật, lần trước Ma Thần Hoàng đối phó ngươi là cơ hội duy nhất, mà lúc ấy ngươi không chết sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng sụp đổ ma tộc. Đại Dự Ngôn Thuật của Tinh Ma Thần luôn chính xác, đây cũng là một trong các nguyên nhân chúng ta đồng ý đánh cuộc."

Long Hạo Thần nói.

"Ta muốn nhìn thành ý của cô."

Nguyệt Dạ gật đầu, nói.

"Tất nhiên. Ma Thần Hoàng đã ra lệnh, do Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, và Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất thống soái hơn ba mươi ma thần, binh chia hai đường dẫn dắt ma tộc tụ tập trăm vạn đại quân tinh nhuệ tấn công Đông Nam quan, Vạn Thú quan. Yêu cầu là phá tan chướng ngại quan ải, xâm nhập vào trong nhân loại, chủ yếu cướp đi nhân loại và tài vật. Cùng lúc đó, Ma Thần Hoàng ra lệnh A Bảo làm tiên phong, dẫn dắt hai mươi tộc nhân Nghịch Thiên Ma Long tộc đang trên đường đi tới, y thì dẫn đa số tinh nhuệ Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc và hai mươi ma thần, toàn tộc Nghịch Thiên Ma Long tộc đang lên đường. Nhận xét bảo thủ thì tu vi trên cấp chín có hơn hai trăm vị, trên cấp tám khoảng một ngàn. Tính toán thời gian và mức độ thù hận của A Bảo đối với ngươi, tối đa khoảng nửa ngày là y có thể xuyên qua Già La hành tỉnh tới đây. Chủ lực Ma Thần Hoàng thì sẽ chậm hơn khoảng tám tiếng đồng hồ."

Nghe những lời của Nguyệt Dạ, các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đều kinh sợ biến sắc mặt. Một là bởi vì Long Hạo Thần đã đoán trúng, quả nhiên Ma Thần Hoàng chia binh làm hai đường, một phần khác là vì Ma Thần Hoàng mang đến lực lượng khủng bố. Hai mươi mấy ma thần cùng tấn công nhân loại, ít nhất một ngàn năm nay chưa từng xuất hiện tình hình này. Huống chi còn có cường giả Nghịch Thiên Ma Long tộc, Nguyệt Ma tộc, Tinh Ma tộc. Hai trăm cường giả trên cấp chín, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? Gần như gấp mười lần họ, có thể thấy ma tộc mạnh mẽ bao nhiêu.

Họ càng thêm kinh ngạc là Nguyệt Dạ không chút do dự cung cấp tin tức chính xác cho họ. Đặc biệt là thời gian kẻ địch đến, điều này có thể nói cực kỳ quan trọng đối với bước hành động tiếp theo của họ. Trên chiến trường, nhiều lúc tình báo chính xác tương đương với chiến thắng. Nguyệt Dạ thậm chí không nói tới điều kiện đã thổ lộ ra hết. Nếu lời cô nói đều là thật, vậy dù Ma Thần Hoàng có khí thế lớn hơn thì bọn họ vẫn có thể nghĩ ra cách đối phó.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người và Nguyệt Dạ là Long Hạo Thần vẻ mặt bình tĩnh nói.

"Tôi vẫn không thấy thành ý của cô."

Nguyệt Dạ đầu tiên là ngây ra, sau đó hơi bực mình nói.

"Thế này còn chưa được? Ngươi muốn cái gì nữa? Không lẽ ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi? Ta có thể dùng mạng mình bảo đảm, tất cả đều là tình báo thật sự. Nếu không tin thì ngươi có thể đặt cấm chế lên người ta, mãi đến khi xác nhận tình báo rồi tính tiếp. Nếu tình báo là giả thì tùy các ngươi xử lý."

Long Hạo Thần lắc đầu.

"Không phải không tin tình báo của cô, nhưng chỉ là tình báo, thành ý chưa đủ. Các người là một tổ chức, không phải cá nhân cô. Tôi cũng tin trải qua nhiều năm phát triển, lực lượng tổ chức chắc là không nhỏ. Ở trong ma tộc chắc chắn có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu không thì cô sẽ chẳng tràn đầy tự tin đến tìm tôi, tôi nói có đúng không? Tôi muốn thấy là thành ý của tổ chức chứ không phải một mình cô. Vậy nên tôi muốn biết, thủ lĩnh chân chính của tổ chức các người là ai. Nếu cô chịu nói cho tôi biết, vậy tôi tin rằng hợp tác giữa chúng ta thành lập."

Long Hạo Thần dẫn theo mũi nhọn quân đoàn tiến vào lãnh địa ma tộc, chia binh sáu đường trọng thương nặng thủ phủ hành tỉnh ma tộc phương bắc, nhưng không giết chóc nhiều, hắn làm vậy là để cho tổ chức của Nguyệt Dạ xem. Hắn đang chờ đối phương liên lạc với mình, nhưng không ngờ là Nguyệt Dạ mất tích đã lâu trong ma tộc đích thân tiến đến.

Nghe lời Long Hạo Thần nói, sắc mặt Nguyệt Dạ bỗng tái nhợt, bởi vì cô chợt cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Long Hạo Thần dường như càng xa xôi, hoàn toàn chỉ là lợi ích. Ánh mắt hắn nhìn mình bình tĩnh đến thế.

Lòng cô trồi lên bi thương. Đúng vậy, hắn vốn không có gì giao thoa với mình, giữa mình và hắn chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Nguyệt Dạ hiểu rằng, dù lần trước Long Hạo Thần "chết" không phải tại mình, nhưng việc lần đó khiến Long Hạo Thần và đoàn đội của hắn sinh ra bất mãn rất lớn với mình.

Cô đoán đúng rồi. Long Hạo Thần đúng là không trách cô, cũng biết không phải tình báo của cô xảy ra vấn đề. Nhưng dù sao bởi vì tình báo của cô khiến nguyên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi rơi vào cảnh nguy hiểm. Chân chính khiến Long Hạo Thần sinh ra ác cảm với cô là việc Thải Nhi ở trong tháp Vĩnh Hằng vì sống lại hắn mà phải chịu đựng những thống khổ đó! Mỗi đến đêm khuya mộng mị, khi Long Hạo Thần nhớ lại Thải Nhi trải qua trong tháp Vĩnh Hằng thì tim đau đớn đến nghẹt thở, giận chó đánh mèo Nguyệt Dạ là bình thường. Hắn coi như là lý trí lắm rồi, vì đại kế Liên Minh Thánh Điện chiến thắng ma tộc mới không chỉ trích Nguyệt Dạ.

Nhìn Nguyệt Dạ đứng đó suy tư, Long Hạo Thần không hề vội vã, hắn có kiên nhẫn chờ đợi. Nguyệt Dạ đích thân tiến đến thật ra đã rất đủ thành ý rồi. Nhưng đối với tổ chức đó, bí mật lớn nhất không thể nghi ngờ chính là thủ lĩnh tổ chức là ai. Nguyệt Dạ từng lộ ra, đó là một ma thần. Nhưng ma thần có khác biệt rất lớn, ma thần xếp hạng sau, tu vi thậm chí không bằng một Nghịch Thiên Ma Long thành niên. Xếp hạng càng tới trước thì địa vị trong ma tộc càng cao, ý nghĩa thực lực tổ chức Nguyệt Dạ càng mạnh.

Long Hạo Thần không thể chắc chắn Nguyệt Dạ có cho hắn biết tin tức này không. Nếu cuối cùng Nguyệt Dạ vẫn chọn phủ định thì hắn vẫn sẽ hợp tác với tổ chức của cô. Còn nếu Nguyệt Dạ nói ra, vậy quan hệ hợp tác sẽ càng thân thiết hơn chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện