Thần Ấn Vương Tọa

Chương 52: Vì Thải Nhi mà đấu!



Một thân ảnh vặn vẹo dần dần rõ ràng trước mặt Hàn Khiếm. Nếu Long Hạo Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, ông lão ốm dường như từ giữa không trung bước ra, chính là người hôm đó ngồi trước cửa Thánh Minh tàng bảo các.

Hàn Khiếm sắc mặt biến đổi, nhăn nhó nói.

"Thánh lão, ta sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng ta luận bàn kiến thức!"

Ông lão ốm hừ lạnh một tiếng.

"Ít nói nhảm đi, cùng ta tới sân thích khách. Nếu ngươi không đi, ta sẽ tìm cháu ngươi dẫn nó đi."

Hàn Khiếm thở dài một tiếng, làm ra bộ dáng thấy chết không sờn.

"Ta, ta đi thì được chứ gì? Xin ngài nương tay cho!"

Ông lão ốm bước vào trong hư không, nháy mắt biến mất, không khí chỉ để lại tiếng hừ lạnh của ông.

Hàn Khiếm liếc Ảnh Tùy Phong, Ảnh Tùy Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Sau này giữ mồm giữ miệng, anh em sẽ cầu nguyện cho ngươi."

Hàn Khiếm vẻ mặt như đưa ma nói.

"Thánh lão đã lớn tuổi như vậy mà vẫn nóng tính như cũ, anh em, ta đi đây…"

………………………….

Long Hạo Thần cuối cùng vẫn là không đuổi kịp Thải Nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ một mình quay lại nhà trọ.

Đang đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, mắt to trợn trừng. Thải Nhi cuối cùng "ừ" một tiếng, chẳng lẽ đồng ý thỉnh cầu của mình? Nàng, nàng chịu cho mình ôm?

Đúng rồi, chắc chắn là tại mình ngốc quá, lúc này mới nghĩ ra. Nếu không phải như vậy, vì sao Thải Nhi chạy đi chứ?

Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một ngọn lửa nháy mắt bốc cháy trong cơ thể, lòng nóng lên, tay trái nhúc nhích, nhịn không được nhớ lại ngày đó ôm eo Thải Nhi, cảm giác vô cùng tuyệt diệu.

Khi trở lại phải cố gắng tu luyện, mình nhất định phải đứng đầu. Tín niệm mạnh mẽ khiến thiếu niên có động lực sải bước đi thẳng tới chỗ ở.

Ven đường, ở góc nào đó không gây chú ý, Thải Nhi lắng nghe tiếng bước chân của hắn thay đổi, khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng cong lên nụ cười động lòng người.

Đấu loại tiến vào ngày thứ hai, không khí càng thêm gay cấn. Hôm nay cử thành thi đấu tám tiến bốn. Ngày hôm nay ai thắng sẽ có bảy mươi lăm phần trăm cơ hội đạt được linh lô. Không cần nói, bất cứ một thí sinh nào đều sẽ hết sức ứng phó trong trận đấu này.

Long Hạo Thần đã sớm cùng Lý Hinh đi tới sân kỵ sĩ. Thải Nhi ngồi chỗ ngày hôm qua, Long Hạo Thần đến gần, lẳng lặng nắm tay nàng. Nàng hơi cúi đầu, không nói lời nào.

Bởi vì Lý Hinh hôm qua đã chịu thua, bị đào thải, nên chỉ có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi phía sau.

Long Hạo Thần đặc biệt thích loại cảm giác chỉ hai người mới có này. Chỉ là nắm tay nàng, trên mặt hắn hiện nụ cười thỏa mãn.

"Tám tiến bốn, bắt đầu rút thăm. Tám thí sinh vào sân."

Long Hạo Thần kéo Thải Nhi đứng dậy, khiến hắn vui mừng là lần này Thải Nhi không có rút tay ra, ngược lại nắm lấy tay hắn, cứ như vậy bị hắn dắt tay đi vào sân đấu.

Thải Nhi là một cô gái thông minh hơn nữa có chủ kiến. Ngày hôm qua khi nàng tựa vào vai Long Hạo Thần, thì nàng đã không còn sợ ai nói gì nữa. Một phút kia, nàng thẳng thắn nhìn vào quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần.

Sáu thí sinh khác vẻ mặt là lạ nhìn đôi người yêu này. Thực lực của Long Hạo Thần có người tự mình thể nghiệm, có người không biết. Nhưng hôm qua Thải Nhi biểu lộ ra sự mạnh mẽ thì mỗi người đều trông thấy.

Rất nhanh tám thí sinh tiến đến giữa sân. Cách rút thăm không khác gì ngày hôm qua, chỉ là số người ít hơn mà thôi. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện sư tổ hôm nay sắc mặt hơi khó coi. Nói chính xác hơn thì là hai mắt vô thần tan rã, cơ mặt thỉnh thoảng co giật, không biết có chuyện gì.

"Bắt đầu rút thăm." Hàn Khiếm thều thào nói, trong lòng thầm than. Lão phu lớn tuổi như vậy còn bị đánh một trận, thật bi thương.

Long Hạo Thần một tay nắm tay Thải Nhi, nâng cánh tay khác đặt lên quang hoàn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn đám đối thủ cạnh tranh.

Sáu người tiến vào bát cường hắn chỉ nhận ra hai người. Dương Văn Chiêu và Hoàng Nghị, còn dư bốn người thì chỉ có vị kỵ sĩ cấp năm là Long Hạo Thần hơi ấn tượng.

Từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh, rút thăm hoàn thành trong chớp mắt.

Trong quá trình rút thăm, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Thải Nhi. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ rút trúng người là nàng.

Dường như vận khí của hắn không sai. Màu sắc trên thân hai người độ đậm nhạt rõ ràng khác biệt, hôm nay tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Long Hạo Thần thế này mới ngẩng đầu lên nhìn người khác.

Sơ đồ trận bát cường đã hiện ra, có người vui có người buồn. Hoàng Nghị là bực mình nhất, bởi vì đối thủ tám tiến bốn của y chính là Thải Nhi. Khi trông thấy ánh sáng vàng trên người Thải Nhi giống như mình, Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Gã biết, sợ là con đường của mình chấm dứt từ đây.

Lòng y ngược lại nhẹ nhõm hẳn ra. Hoàng Nghị biết rõ, hôm nay những người này, mặc kệ y đối kháng với ai thì cơ hội thắng không lớn. Chẳng qua là rút trúng một đối thủ không có khả năng thắng nhất mà thôi.

Long Hạo Thần cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Hôm nay hắn phải đối đầu với Linh Hồn Thánh Điện cấp năm khống thú sư. Thật hiển nhiên, hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ.

Kỵ Sĩ Thánh Điện lần nữa bày tỏ ra bản sắc xui xẻo. Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp năm khác rút trúng cùng một tổ. Rốt cuộc gã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu. Nhưng Dương Văn Chiêu vẻ mặt thoải mái, gã cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Ít ra không đụng phải Thải Nhi.

Cuối cùng đương nhiên là một thích khách cấp bốn bậc cao nhất của Thích Khách Thánh Điện đối đầu với thăng cấp giả duy nhất của Chiến Sĩ Thánh Điện. Hai người này vẻ mặt đều hiện nét vui mừng. Không cần nói, trong đám thí sinh tiến nhập bát cường, hai người họ thực lực kém nhất, thứ đến là Hoàng Nghị. Chỉ cần dốc sức chiến đấu, còn có khả năng tiến nhập tứ cường.

Hàn Khiếm cơ mặt rút gân. Vận khí cũng quá kém đi, lại rút trúng người nhà.

Nhưng hôm nay không có người cười nhạo ông. Trận chiến này đối với Lục Đại Thánh Điện trọng yếu phi thường. Có thể hay không tiến nhập tứ cường, vào được tứ cường rồi xem như đã bước một chân vào ngưỡng cửa ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được linh lô, đối với Lục Đại Thánh Điện mà nói, là tượng trưng của vinh quang.

Ảnh Tùy Phong đỡ hơn mấy người kia, ông tuyệt đối tin tưởng Thải Nhi, hơn nữa bản thân Thích Khách Thánh Điện có hai người tiến vào bát cường, cơ hội lớn hơn chút. Mà trừ thánh điện không có thí sinh tham dự, các phó điện chủ của ba đại thánh điện khác thì nhìn chằm chằm đệ tử bổn điện, dùng ánh mắt truyền đạt cho họ điều gì.

"Nhan sắc nhạt nhất ở lại, những người khác quay về khu nghỉ ngơi chờ đợi thi đấu." Hàn Khiếm ỉu xìu nói.

Long Hạo Thần hai mắt chợt sáng ngời. Hôm nay ánh sáng vàng trên người hắn mờ nhất, rõ ràng xuất chiến chính là hắn và người khống thú sư.

"Thải Nhi, đối thủ của cô là Hoàng Nghị, ma pháp sư thổ hệ, cấp năm. Có được Thổ nguyên tố tinh linh, am hiểu Thổ Lãng Thuật hỗ trợ bản thân biến hóa vị trí. Cô sẽ xuất chiến trận thứ tư, còn tôi thì ở trận đầu. Cô trước tiên trở lại nghỉ ngơi đi."

Sai lầm ngày hôm qua hắn quyết không lặp lại lần nữa. Hắn chẳng những cho nàng biết đối thủ, còn đơn giản nói ra những đặc điểm của Hoàng Nghị.

Long Hạo Thần không hề che giấu thanh âm, Hoàng Nghị sắc mặt bỗng biến thành càng nhăn nhó. Đồng dạng sắc mặt vặn vẹo còn có Ma Pháp Thánh Điện Thánh Ma đạo sư Lâm Thần. Gã nhìn Thải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Nghị, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

Những người khác chậm rãi rời khỏi sân, chỉ chừa lại Long Hạo Thần và vị khống thú sư. Vòng phòng hộ mép sân đấu từ từ dâng lên.

"Kỵ Sĩ Thánh Điện Long Hạo Thần đấu với Linh Hồn Thánh Điện Liêu Vũ. Hai bên cách nhau năm mươi mét."

Long Hạo Thần chậm rãi lùi về sau, cùng lúc cẩn thận quan sát đối thủ.

Liêu Vũ là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, thân cao không hơn mười bốn tuổi Long Hạo Thần, chắc chắn độ tuổi không vượt qua hai mươi. Tướng mạo chỉ thuộc hàng trung đẳng, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng, hút hồn người. Trong lúc lùi về phía sau, đôi mắt kia luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần.

Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra, nhưng khí thế thì đấu đá nhau.

Liêu Vũ trong tay cầm pháp trượng màu trắng, pháp trượng có màu sắc này rất hiếm thấy, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì, phẩn đỉnh khảm bảo thạch cũng là màu trắng. Thuần khiết như ngọc, trắng như tuyết. Bảo thạch hình cắt sáu cạnh, tản ra nhè nhẹ khí lạnh.

"Trận đấu bắt đầu." Khoảnh khắc kéo dài đúng năm mươi mét, trọng tài cao giọng tuyên bố cùng lúc thân hình chợt lóe, mau chóng lùi về sau, nhường sân đấu cho hai người.

Liêu Vũ đã sớm có chuẩn bị. Trong khoảnh khắc vang lên tiếng bắt đầu thi đấu, chớp mắt bùng phát chú ngữ, cùng lúc đó, một vầng sáng trắng tỏa ra từ người gã.

Có cảm giác gã ngâm xướng chú ngữ không nhanh bằng Bạch Hiểu Mạc hoặc Phương Trúc, nhưng đọc nhấn từng từ rõ ràng, hơn nữa có tiết tấu kỳ dị. Càng kỳ quái là, cùng với chú ngữ ngâm xướng, pháp trượng trong tay gã không ngừng vung vẩy. Cùng với tiết tấu, một phù văn màu trắng ngà mau chóng thành hình trước mặt gã. Chỉ ba giây thời gian, trước người gã đã lóe lên cánh cửa lớn màu trắng phát sáng, một con ma thú nhanh như chớp nhảy ra.

Đó là con báo toàn thân tuyết trắng có vằn xanh đậm sắc vàng. Nó dài chỉ khoảng hai thước, thoạt nhìn không quá to khỏe, nhưng cho người ta cảm giác lực lượng và xinh đẹp kết hợp.

Liêu Vũ bước ra một bước, vầng sáng trắng quanh thân nháy mắt dung hợp với con báo tuyết này. Ngay sau đó, gã xuất hiện trên lưng báo tuyết.

Tuyết Ảnh Báo, mau như điện xẹt, lướt nhanh như gió, am hiểu ma pháp băng hệ. Tuyết Ảnh Báo khác nhau có thiên phú ma pháp cũng khác biệt. Trong ma thú cấp năm thì thuộc vài loại giỏi nhất về tốc độ.

Khi nhìn thấy đối phương triệu hoán ma thú, Long Hạo Thần lập tức làm ra phán đoán. Phụ thân hắn và lão sư đều từng dạy hắn biết đa số ma thú, đương nhiên Tuyết Ảnh Báo cũng nằm trong số đó. Không cần đoán, Liêu Vũ không phải dùng Tuyết Ảnh Báo đến tấn công hắn, mà là muốn tọa kỵ thay cho đi bộ. Dựa vào tốc độ của Tuyết Ảnh Báo giằng co với hắn.

Khi Liêu Vũ tiến hành triệu hoán, Long Hạo Thần không hề xông hướng gã. Trên trán phù văn màu tím hóa thành ánh sáng tĩnh lặng chiếu rọi mặt đất trước mắt hắn. Chín đoạn văn tự màu tím lóe sáng. Thân hình to lớn của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu so sánh tốc độ triệu hoán, thật sự so với Liêu Vũ càng nhanh mấy phần.

Tọa kỵ? Hắn có tọa kỵ? Dương Văn Chiêu ngồi ở hàng đầu khu nghỉ ngơi giật nảy mình, nhịn không được chăm chú nhìn Hạo Nguyệt đứng trước mặt Long Hạo Thần.

Lúc này Hạo Nguyệt không phải Hỏa Tích bộ dáng thê thảm thuở ban đầu Long Hạo Thần triệu hoán. Thân hình dài tới bốn mét có thể so với địa long. Tuy thân thể không cao cỡ địa long, nhưng tứ chi to khỏe, lưng rộng lớn tạo cảm giác chắc chắn.

Ba cái đầu ngẩng cao, từ đầu kéo dài xuống lưng dường như lóe vầng sáng tím, lưng đột ra hai bên tựa như yên cho kỵ sĩ ngồi. Ba đầu, sáu con mắt sáng ngời. Thoạt nhìn nó có ba đầu ra vẻ hung dữ, nhưng lại nhìn vài lần, có thể cảm nhận được nó toát ra khí thế uy nghiêm. Tuyệt đối là bá khí lộ ra ngoài.

Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Trên lưng gai lại tự mình tách đem thân thể hắn nhét vào bên trong, cục nhô ra trên lưng nhích lên trên giữ chặt thân thể hắn, gai khép lại chặt chẽ cố định cả người hắn. Một người một thú hoàn toàn phù hợp.

Trước khi bước vào sân đấu, Long Hạo Thần toàn thân đã mặc giáp. Giáp Thánh Linh màu bạc lóe ánh sáng nhạt, khuôn mặt giấu sau mũ giáp. Lúc này hai hắn nắm Thánh Linh kiếm và Thánh Linh thuẫn, tổ hợp đầy đủ Thánh Linh sáo trang.

Quang hoàn bạc từ người hắn tỏa ra, bao phủ bản thân và Hạo Nguyệt, khiến thân thể họ mông lung một tầng sáng mỏng. Đích thị là sáo trang phụ kỹ năng Thánh Linh hộ thể.

Thoạt nhìn thì toàn thân giáp bạc, kiếm bạc, thuẫn bạc, thêm vào tọa kỵ ba đầu Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần so sánh với Liêu Vũ càng thêm mạnh mẽ.

Hạo Nguyệt tam đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm, bốn chân bay lên ngang nhiên vọt hướng đối thủ. Trên ba cái đầu lấp lánh ba ánh hào quang.

Long Hạo Thần ngồi trên lưng nó hiện vẻ trầm tĩnh. Thân thể hắn toát ra vòng tròn ánh sáng vàng, Súc Thế.

Không sai, ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, hắn không cần làm động tác dư thừa gì, sử dụng kỹ năng Súc Thế vừa đúng. Nếu nói lúc trước Long Hạo Thần tham gia thi đấu là vì rèn luyện thực lực của mình, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, kích động tiềm năng bản thân. Như vậy, bắt đầu từ trận chiến hôm nay trở đi, hắn hoàn toàn vì thắng lợi mà chiến. Nguyên nhân chỉ có một, vì Thải Nhi.

Dương Văn Chiêu ngồi ở khu nghỉ ngơi sắc mặt biến trầm trọng. Gã từng đấu với Long Hạo Thần một trận đại chiến. Trận chiến ấy gã thắng, hơn nữa là thắng dưới tình huống giữ lại thực lực. Nhưng mà lúc này gã lần nữa nhìn Long Hạo Thần, không ngờ phát hiện thiếu niên tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều, dường như biến thành người hoàn toàn khác.

Cấp năm, tọa kỵ. Nguyên bản chính mình có ưu thế mau chóng bị rút ngắn.

Thời gian không đến một tháng hắn đã biến đổi trời long đất lở.

Dương Văn Chiêu tuyệt không kinh ngạc thực lực hắn lộ ra lúc này, càng giật mình là tốc độ tiến triển của hắn.

"Hú hú hú!!!" Hạo Nguyệt tam đầu lần nữa rống gầm, ba loại hào quang nhan sắc khác nhau đồng thời lóe sáng, đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ.Một thân ảnh vặn vẹo dần dần rõ ràng trước mặt Hàn Khiếm. Nếu Long Hạo Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, ông lão ốm dường như từ giữa không trung bước ra, chính là người hôm đó ngồi trước cửa Thánh Minh tàng bảo các.

Hàn Khiếm sắc mặt biến đổi, nhăn nhó nói.

"Thánh lão, ta sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng ta luận bàn kiến thức!"

Ông lão ốm hừ lạnh một tiếng.

"Ít nói nhảm đi, cùng ta tới sân thích khách. Nếu ngươi không đi, ta sẽ tìm cháu ngươi dẫn nó đi."

Hàn Khiếm thở dài một tiếng, làm ra bộ dáng thấy chết không sờn.

"Ta, ta đi thì được chứ gì? Xin ngài nương tay cho!"

Ông lão ốm bước vào trong hư không, nháy mắt biến mất, không khí chỉ để lại tiếng hừ lạnh của ông.

Hàn Khiếm liếc Ảnh Tùy Phong, Ảnh Tùy Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Sau này giữ mồm giữ miệng, anh em sẽ cầu nguyện cho ngươi."

Hàn Khiếm vẻ mặt như đưa ma nói.

"Thánh lão đã lớn tuổi như vậy mà vẫn nóng tính như cũ, anh em, ta đi đây…"

………………………….

Long Hạo Thần cuối cùng vẫn là không đuổi kịp Thải Nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ một mình quay lại nhà trọ.

Đang đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, mắt to trợn trừng. Thải Nhi cuối cùng "ừ" một tiếng, chẳng lẽ đồng ý thỉnh cầu của mình? Nàng, nàng chịu cho mình ôm?

Đúng rồi, chắc chắn là tại mình ngốc quá, lúc này mới nghĩ ra. Nếu không phải như vậy, vì sao Thải Nhi chạy đi chứ?

Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một ngọn lửa nháy mắt bốc cháy trong cơ thể, lòng nóng lên, tay trái nhúc nhích, nhịn không được nhớ lại ngày đó ôm eo Thải Nhi, cảm giác vô cùng tuyệt diệu.

Khi trở lại phải cố gắng tu luyện, mình nhất định phải đứng đầu. Tín niệm mạnh mẽ khiến thiếu niên có động lực sải bước đi thẳng tới chỗ ở.

Ven đường, ở góc nào đó không gây chú ý, Thải Nhi lắng nghe tiếng bước chân của hắn thay đổi, khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng cong lên nụ cười động lòng người.

Đấu loại tiến vào ngày thứ hai, không khí càng thêm gay cấn. Hôm nay cử thành thi đấu tám tiến bốn. Ngày hôm nay ai thắng sẽ có bảy mươi lăm phần trăm cơ hội đạt được linh lô. Không cần nói, bất cứ một thí sinh nào đều sẽ hết sức ứng phó trong trận đấu này.

Long Hạo Thần đã sớm cùng Lý Hinh đi tới sân kỵ sĩ. Thải Nhi ngồi chỗ ngày hôm qua, Long Hạo Thần đến gần, lẳng lặng nắm tay nàng. Nàng hơi cúi đầu, không nói lời nào.

Bởi vì Lý Hinh hôm qua đã chịu thua, bị đào thải, nên chỉ có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi phía sau.

Long Hạo Thần đặc biệt thích loại cảm giác chỉ hai người mới có này. Chỉ là nắm tay nàng, trên mặt hắn hiện nụ cười thỏa mãn.

"Tám tiến bốn, bắt đầu rút thăm. Tám thí sinh vào sân."

Long Hạo Thần kéo Thải Nhi đứng dậy, khiến hắn vui mừng là lần này Thải Nhi không có rút tay ra, ngược lại nắm lấy tay hắn, cứ như vậy bị hắn dắt tay đi vào sân đấu.

Thải Nhi là một cô gái thông minh hơn nữa có chủ kiến. Ngày hôm qua khi nàng tựa vào vai Long Hạo Thần, thì nàng đã không còn sợ ai nói gì nữa. Một phút kia, nàng thẳng thắn nhìn vào quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần.

Sáu thí sinh khác vẻ mặt là lạ nhìn đôi người yêu này. Thực lực của Long Hạo Thần có người tự mình thể nghiệm, có người không biết. Nhưng hôm qua Thải Nhi biểu lộ ra sự mạnh mẽ thì mỗi người đều trông thấy.

Rất nhanh tám thí sinh tiến đến giữa sân. Cách rút thăm không khác gì ngày hôm qua, chỉ là số người ít hơn mà thôi.

Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện sư tổ hôm nay sắc mặt hơi khó coi. Nói chính xác hơn thì là hai mắt vô thần tan rã, cơ mặt thỉnh thoảng co giật, không biết có chuyện gì.

"Bắt đầu rút thăm." Hàn Khiếm thều thào nói, trong lòng thầm than. Lão phu lớn tuổi như vậy còn bị đánh một trận, thật bi thương.

Long Hạo Thần một tay nắm tay Thải Nhi, nâng cánh tay khác đặt lên quang hoàn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn đám đối thủ cạnh tranh.

Sáu người tiến vào bát cường hắn chỉ nhận ra hai người. Dương Văn Chiêu và Hoàng Nghị, còn dư bốn người thì chỉ có vị kỵ sĩ cấp năm là Long Hạo Thần hơi ấn tượng.

Từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh, rút thăm hoàn thành trong chớp mắt.

Trong quá trình rút thăm, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Thải Nhi. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ rút trúng người là nàng.

Dường như vận khí của hắn không sai. Màu sắc trên thân hai người độ đậm nhạt rõ ràng khác biệt, hôm nay tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Long Hạo Thần thế này mới ngẩng đầu lên nhìn người khác.

Sơ đồ trận bát cường đã hiện ra, có người vui có người buồn. Hoàng Nghị là bực mình nhất, bởi vì đối thủ tám tiến bốn của y chính là Thải Nhi. Khi trông thấy ánh sáng vàng trên người Thải Nhi giống như mình, Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Gã biết, sợ là con đường của mình chấm dứt từ đây.

Lòng y ngược lại nhẹ nhõm hẳn ra. Hoàng Nghị biết rõ, hôm nay những người này, mặc kệ y đối kháng với ai thì cơ hội thắng không lớn. Chẳng qua là rút trúng một đối thủ không có khả năng thắng nhất mà thôi.

Long Hạo Thần cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Hôm nay hắn phải đối đầu với Linh Hồn Thánh Điện cấp năm khống thú sư. Thật hiển nhiên, hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ.

Kỵ Sĩ Thánh Điện lần nữa bày tỏ ra bản sắc xui xẻo. Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp năm khác rút trúng cùng một tổ. Rốt cuộc gã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu. Nhưng Dương Văn Chiêu vẻ mặt thoải mái, gã cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Ít ra không đụng phải Thải Nhi.

Cuối cùng đương nhiên là một thích khách cấp bốn bậc cao nhất của Thích Khách Thánh Điện đối đầu với thăng cấp giả duy nhất của Chiến Sĩ Thánh Điện. Hai người này vẻ mặt đều hiện nét vui mừng. Không cần nói, trong đám thí sinh tiến nhập bát cường, hai người họ thực lực kém nhất, thứ đến là Hoàng Nghị. Chỉ cần dốc sức chiến đấu, còn có khả năng tiến nhập tứ cường.

Hàn Khiếm cơ mặt rút gân. Vận khí cũng quá kém đi, lại rút trúng người nhà.

Nhưng hôm nay không có người cười nhạo ông. Trận chiến này đối với Lục Đại Thánh Điện trọng yếu phi thường. Có thể hay không tiến nhập tứ cường, vào được tứ cường rồi xem như đã bước một chân vào ngưỡng cửa ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được linh lô, đối với Lục Đại Thánh Điện mà nói, là tượng trưng của vinh quang.

Ảnh Tùy Phong đỡ hơn mấy người kia, ông tuyệt đối tin tưởng Thải Nhi, hơn nữa bản thân Thích Khách Thánh Điện có hai người tiến vào bát cường, cơ hội lớn hơn chút. Mà trừ thánh điện không có thí sinh tham dự, các phó điện chủ của ba đại thánh điện khác thì nhìn chằm chằm đệ tử bổn điện, dùng ánh mắt truyền đạt cho họ điều gì.

"Nhan sắc nhạt nhất ở lại, những người khác quay về khu nghỉ ngơi chờ đợi thi đấu." Hàn Khiếm ỉu xìu nói.

Long Hạo Thần hai mắt chợt sáng ngời. Hôm nay ánh sáng vàng trên người hắn mờ nhất, rõ ràng xuất chiến chính là hắn và người khống thú sư.

"Thải Nhi, đối thủ của cô là Hoàng Nghị, ma pháp sư thổ hệ, cấp năm. Có được Thổ nguyên tố tinh linh, am hiểu Thổ Lãng Thuật hỗ trợ bản thân biến hóa vị trí. Cô sẽ xuất chiến trận thứ tư, còn tôi thì ở trận đầu. Cô trước tiên trở lại nghỉ ngơi đi."

Sai lầm ngày hôm qua hắn quyết không lặp lại lần nữa. Hắn chẳng những cho nàng biết đối thủ, còn đơn giản nói ra những đặc điểm của Hoàng Nghị.

Long Hạo Thần không hề che giấu thanh âm, Hoàng Nghị sắc mặt bỗng biến thành càng nhăn nhó. Đồng dạng sắc mặt vặn vẹo còn có Ma Pháp Thánh Điện Thánh Ma đạo sư Lâm Thần. Gã nhìn Thải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Nghị, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

Những người khác chậm rãi rời khỏi sân, chỉ chừa lại Long Hạo Thần và vị khống thú sư. Vòng phòng hộ mép sân đấu từ từ dâng lên.

"Kỵ Sĩ Thánh Điện Long Hạo Thần đấu với Linh Hồn Thánh Điện Liêu Vũ. Hai bên cách nhau năm mươi mét."

Long Hạo Thần chậm rãi lùi về sau, cùng lúc cẩn thận quan sát đối thủ.

Liêu Vũ là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, thân cao không hơn mười bốn tuổi Long Hạo Thần, chắc chắn độ tuổi không vượt qua hai mươi. Tướng mạo chỉ thuộc hàng trung đẳng, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng, hút hồn người. Trong lúc lùi về phía sau, đôi mắt kia luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần.

Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra, nhưng khí thế thì đấu đá nhau.

Liêu Vũ trong tay cầm pháp trượng màu trắng, pháp trượng có màu sắc này rất hiếm thấy, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì, phẩn đỉnh khảm bảo thạch cũng là màu trắng. Thuần khiết như ngọc, trắng như tuyết. Bảo thạch hình cắt sáu cạnh, tản ra nhè nhẹ khí lạnh.

"Trận đấu bắt đầu." Khoảnh khắc kéo dài đúng năm mươi mét, trọng tài cao giọng tuyên bố cùng lúc thân hình chợt lóe, mau chóng lùi về sau, nhường sân đấu cho hai người.

Liêu Vũ đã sớm có chuẩn bị. Trong khoảnh khắc vang lên tiếng bắt đầu thi đấu, chớp mắt bùng phát chú ngữ, cùng lúc đó, một vầng sáng trắng tỏa ra từ người gã.

Có cảm giác gã ngâm xướng chú ngữ không nhanh bằng Bạch Hiểu Mạc hoặc Phương Trúc, nhưng đọc nhấn từng từ rõ ràng, hơn nữa có tiết tấu kỳ dị. Càng kỳ quái là, cùng với chú ngữ ngâm xướng, pháp trượng trong tay gã không ngừng vung vẩy. Cùng với tiết tấu, một phù văn màu trắng ngà mau chóng thành hình trước mặt gã. Chỉ ba giây thời gian, trước người gã đã lóe lên cánh cửa lớn màu trắng phát sáng, một con ma thú nhanh như chớp nhảy ra.

Đó là con báo toàn thân tuyết trắng có vằn xanh đậm sắc vàng. Nó dài chỉ khoảng hai thước, thoạt nhìn không quá to khỏe, nhưng cho người ta cảm giác lực lượng và xinh đẹp kết hợp.

Liêu Vũ bước ra một bước, vầng sáng trắng quanh thân nháy mắt dung hợp với con báo tuyết này. Ngay sau đó, gã xuất hiện trên lưng báo tuyết.

Tuyết Ảnh Báo, mau như điện xẹt, lướt nhanh như gió, am hiểu ma pháp băng hệ. Tuyết Ảnh Báo khác nhau có thiên phú ma pháp cũng khác biệt. Trong ma thú cấp năm thì thuộc vài loại giỏi nhất về tốc độ.

Khi nhìn thấy đối phương triệu hoán ma thú, Long Hạo Thần lập tức làm ra phán đoán. Phụ thân hắn và lão sư đều từng dạy hắn biết đa số ma thú, đương nhiên Tuyết Ảnh Báo cũng nằm trong số đó. Không cần đoán, Liêu Vũ không phải dùng Tuyết Ảnh Báo đến tấn công hắn, mà là muốn tọa kỵ thay cho đi bộ. Dựa vào tốc độ của Tuyết Ảnh Báo giằng co với hắn.

Khi Liêu Vũ tiến hành triệu hoán, Long Hạo Thần không hề xông hướng gã. Trên trán phù văn màu tím hóa thành ánh sáng tĩnh lặng chiếu rọi mặt đất trước mắt hắn. Chín đoạn văn tự màu tím lóe sáng. Thân hình to lớn của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu so sánh tốc độ triệu hoán, thật sự so với Liêu Vũ càng nhanh mấy phần.

Tọa kỵ? Hắn có tọa kỵ? Dương Văn Chiêu ngồi ở hàng đầu khu nghỉ ngơi giật nảy mình, nhịn không được chăm chú nhìn Hạo Nguyệt đứng trước mặt Long Hạo Thần.

Lúc này Hạo Nguyệt không phải Hỏa Tích bộ dáng thê thảm thuở ban đầu Long Hạo Thần triệu hoán. Thân hình dài tới bốn mét có thể so với địa long. Tuy thân thể không cao cỡ địa long, nhưng tứ chi to khỏe, lưng rộng lớn tạo cảm giác chắc chắn.

Ba cái đầu ngẩng cao, từ đầu kéo dài xuống lưng dường như lóe vầng sáng tím, lưng đột ra hai bên tựa như yên cho kỵ sĩ ngồi. Ba đầu, sáu con mắt sáng ngời. Thoạt nhìn nó có ba đầu ra vẻ hung dữ, nhưng lại nhìn vài lần, có thể cảm nhận được nó toát ra khí thế uy nghiêm. Tuyệt đối là bá khí lộ ra ngoài.

Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Trên lưng gai lại tự mình tách đem thân thể hắn nhét vào bên trong, cục nhô ra trên lưng nhích lên trên giữ chặt thân thể hắn, gai khép lại chặt chẽ cố định cả người hắn. Một người một thú hoàn toàn phù hợp.

Trước khi bước vào sân đấu, Long Hạo Thần toàn thân đã mặc giáp. Giáp Thánh Linh màu bạc lóe ánh sáng nhạt, khuôn mặt giấu sau mũ giáp. Lúc này hai hắn nắm Thánh Linh kiếm và Thánh Linh thuẫn, tổ hợp đầy đủ Thánh Linh sáo trang.

Quang hoàn bạc từ người hắn tỏa ra, bao phủ bản thân và Hạo Nguyệt, khiến thân thể họ mông lung một tầng sáng mỏng. Đích thị là sáo trang phụ kỹ năng Thánh Linh hộ thể.

Thoạt nhìn thì toàn thân giáp bạc, kiếm bạc, thuẫn bạc, thêm vào tọa kỵ ba đầu Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần so sánh với Liêu Vũ càng thêm mạnh mẽ.

Hạo Nguyệt tam đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm, bốn chân bay lên ngang nhiên vọt hướng đối thủ. Trên ba cái đầu lấp lánh ba ánh hào quang.

Long Hạo Thần ngồi trên lưng nó hiện vẻ trầm tĩnh. Thân thể hắn toát ra vòng tròn ánh sáng vàng, Súc Thế.

Không sai, ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, hắn không cần làm động tác dư thừa gì, sử dụng kỹ năng Súc Thế vừa đúng. Nếu nói lúc trước Long Hạo Thần tham gia thi đấu là vì rèn luyện thực lực của mình, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, kích động tiềm năng bản thân. Như vậy, bắt đầu từ trận chiến hôm nay trở đi, hắn hoàn toàn vì thắng lợi mà chiến. Nguyên nhân chỉ có một, vì Thải Nhi.

Dương Văn Chiêu ngồi ở khu nghỉ ngơi sắc mặt biến trầm trọng. Gã từng đấu với Long Hạo Thần một trận đại chiến. Trận chiến ấy gã thắng, hơn nữa là thắng dưới tình huống giữ lại thực lực. Nhưng mà lúc này gã lần nữa nhìn Long Hạo Thần, không ngờ phát hiện thiếu niên tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều, dường như biến thành người hoàn toàn khác.

Cấp năm, tọa kỵ. Nguyên bản chính mình có ưu thế mau chóng bị rút ngắn.

Thời gian không đến một tháng hắn đã biến đổi trời long đất lở.

Dương Văn Chiêu tuyệt không kinh ngạc thực lực hắn lộ ra lúc này, càng giật mình là tốc độ tiến triển của hắn.

"Hú hú hú!!!" Hạo Nguyệt tam đầu lần nữa rống gầm, ba loại hào quang nhan sắc khác nhau đồng thời lóe sáng, đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện