Thần Ấn Vương Tọa

Chương 59: Săn Ma Đoàn của Long Hạo Thần [2+3]



Trong lúc này, hiện rõ ưu thế của Thủ Hộ kỵ sĩ so với Trừng Giới kỵ sĩ. Ưu thế lớn nhất của Long Hạo Thần dĩ nhiên là Thánh Dẫn Linh Lô. Thánh Dẫn Linh Lô không nổi tiếng bằng Tinh Hải Linh Lô, không có năng lực công phòng thực dụng. Nhưng nó lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với thành viên đoàn đội.

"Sau đây bắt đầu tổ hợp đợt thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn đội đầu tiên. Long Hạo Thần, tiến lên trước chuyển động luân bàn. Ngươi là đoàn trưởng Săn Ma Đoàn tạm xưng là đội một."

"Vâng." Hôm nay Long Hạo Thần đặc biệt nghe lời, cung kính đáp một tiếng xong đi đến gần luân bàn.

Có chuyên môn nhân viên tiến hành thao tác, trên luân bàn dần hiện ra tên mười người.

Hàn Khiếm nói.

"Vòng thứ nhất, tuyển chọn thành viên chiến sĩ."

Nhân viên công tác đem một viên ngọc màu hỏa hồng tỏa ánh sáng nhạt đặt vào tay Long Hạo Thần.

Luân bàn trước mặt dần kịch liệt xoay tròn, mười cái tên nháy mắt biến mất. Long Hạo Thần chỉ có thể thấy một vòng ánh sáng mà thôi.

Dưới sự gợi ý của nhân viên công tác, Long Hạo Thần chậm rãi đem viên ngọc hỏa hồng đặt vào mặt trên luân bàn. Ngón tay rời ra, bỗng chốc viên ngọc hỏa hồng rơi vào giữa luân bàn nhanh xoay tròn.

Tiếng nhảy bắn giòn vang kèm theo tiếng va chạm dồn dập, ảnh hưởng tâm tình tất cả thí sinh. Đặc biệt là mười chiến sĩ càng khẩn trương nhiều hơn.

Luân bàn tuyển người tổ đoàn khác với lúc trước chỉ định người. Một khi bị luân bàn chọn, như vậy nhất định phải gia nhập đoàn đó, trừ phi lựa chọn từ bỏ trở thành đội viên của Săn Ma Đoàn. Nếu luân bàn đã chọn rồi mà mình từ bỏ, như vậy sẽ không được phép tham gia các đợt thi đấu Săn Ma Đoàn sau này. Trong thi đấu Săn Ma Đoàn, được gọi là quyền uy của luân bàn.

Tóc độ vòng xoáy dần chậm lại, mười cái tên dần hiện rõ ràng.

Phó điện chủ Lục Đại Thánh Điện nhìn chằm chằm luân bàn. Trong lúc này không ai dám làm cái gì quấy nhiễu tính công bình của luân bàn, nếu không lập tức sẽ hứng chịu sự giận dữ của sáu vị cường giả đỉnh cấp tám.

Rốt cuộc, tốc độ luân bàn dần chậm lại, có thể nhìn rõ ràng viên ngọc hỏa hồng chậm rãi nhảy. Một cái lại một cái tên vụt qua, rốt cuộc dần ngừng lại.

Ngừng hẳn.

Long Hạo Thần trợn to mắt nhìn cái tên đó. Một thoáng sửng sốt sau đó trong mắt lộ ra vui mừng. Hiển nhiên vận khí của hắn không tệ, chọn trúng một chiến sĩ ưu tú.

"Săn Ma Đoàn số một, chiến sĩ, Vương Nguyên Nguyên, bước ra khỏi hàng." Hàn Khiếm tuyên bố tên người luân bàn đã chọn.

Vương Nguyên Nguyên kéo tấm thuẫn khổng lồ đứng ở hàng thứ hai, mới đầu ngẩn người sau đó hưng phấn bước ra ngoài. Dường như mình khá là may mắn!

Vương Nguyên Nguyên bước ra, Long Hạo Thần thấy Hàn Khiếm ra hiệu liền tiến lên nghênh đón, vươn tay hướng cô, nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Hoan nghênh gia nhập."

Vương Nguyên Nguyên giấu đi tia sáng vui mừng, nâng tay vỗ một cái vào tay hắn.

"Lần trước ngươi may mắn, thắng ta. Về sau có cơ hội lại cùng ngươi đấu một trận."

Long Hạo Thần cười nói.

"Tốt!"

Vương Nguyên Nguyên kéo Cự Linh tấm thuẫn đi đến sau lưng Lâm Hâm, bất giác lộ ra nét mặt tươi cười. Tuy cô là Thuẫn chiến sĩ nhưng không giỏi phòng ngự. Long Hạo Thần thì là kỵ sĩ song thuộc tính Thủ Hộ, Trừng Giới, còn có Thánh Dẫn Linh Lô, hơn nữa đạt được quán quân đợt đấu cá nhân. Càng quan trọng là thông qua mấy lần tiếp xúc, nhất là sự việc hôm qua, khiến Vương Nguyên Nguyên nhìn rõ bản tính hắn trọng tình trọng nghĩa. Tuy tuổi hơi nhỏ nhưng có một vị kỵ sĩ như vậy trong đội, là một điều tốt. Huống chi còn có Thải Nhi số 1 thích khách, có khả năng là cường giả đệ nhất. Còn tên ma pháp sư nào đó trực tiếp bị cô bỏ qua.

Long Hạo Thần cũng rất hài lòng. Trong thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn thì chiến sĩ chỉ đứng sau mục sư, Vương Nguyên Nguyên tuy không thể vào mười sáu cường nhưng cũng đã đột phá cấp năm. Long Hạo Thần từng cùng cô đấu một trận, rất ấn tượng về cô gái này. Hắn có cảm giác Vương Nguyên Nguyên có Cự Linh tấm thuẫn, chắc là chiến sĩ mạnh nhất trong đợt thi đấu này. Trong đội mình tuy Lâm Hâm không thể công kích, nhưng cho tới bây giờ, bốn người họ đồng cấp năm. Hơn nữa có ba người thực tế là người mạnh nhất thánh điện trong đợt thi đấu này.

Hàn Khiếm quay trở lại phía sau luân bàn, nói.

"Tuyển chọn đội viên mục sư."

Luân bàn lần nữa xuất hiện mười cái tên, tựa như lần trước, nó xoay nhanh, viên ngọc hỏa hồng lần nữa rơi vào tay Long Hạo Thần.

Hy vọng có thể được một mục sư ưu tú. Đối với mục sư, Long Hạo Thần tự biết không quá quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mục sư có thể tiến vào mười sáu cường thì chắc không yếu, cho nên không có quá mức để ý.

Các mục sư không tự chủ được chìm trong cảm xúc lo lắng. Mục sư tiến vào mười sáu cường có ba người là nam, còn lại đều là nữ, hơn nữa mỗi cô một vẻ đẹp. Lúc này có không ít nữ mục sư thầm nghĩ, chỉ cần hắn không kết hôn, mình còn có cơ hội.

Chỉ có một người là ngoại lệ, sờ đầu bóng lưỡng, Tư Mã Tiên nhàm chán nhìn bình đài. Một phần mười cơ hội mà thôi, có gì phải lo âu, sao may mắn cỡ đó được! Hơn nữa cùng đội với ai chẳng giống nhau. Nếu thành viên đoàn đội khác yếu chút, không chừng mình có thể làm đoàn trưởng.

Luân bàn ngừng lại, Long Hạo Thần đứng gần luân bàn trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Thanh âm của Hàn Khiếm vang lên.

"Săn Ma Đoàn số một, mục sư, Tư Mã Tiên, bước ra khỏi hàng."

"A? Là tôi?" Tư Mã Tiên suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ mũi mình.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào người gã, nhìn cái đầu trọc và cơ bắp cuồn cuộn giấu dưới áo choàng mục sư rộng thùng thình, ánh mắt trở nên quái dị.

Đây, đây là mục sư?

Tư Mã Tiên bước ra, Long Hạo Thần tuy hơi kinh ngạc nhưng vẫn là vội vàng tiến lên. Kỳ thật, tận đáy lòng hắn không muốn nhất chính là chọn trúng Tư Mã Tiên. Săn Ma Đoàn vốn không thiếu tay công kích, một mục sư giỏi trị liệu mới là trọng yếu nhất. Nhưng mọi chuyện không thuận theo lòng người. Mười phần trăm cơ hội lại vẫn là bị hắn bắt trúng. Bạo lực mục sư, cũng có nghĩa là trong đội sẽ không có chức nghiệp chuyên môn trị liệu.

"Hoan nghênh gia nhập." Long Hạo Thần vươn tay hướng Tư Mã Tiên.

Tư Mã Tiên dùng bàn tay to hơn Long Hạo Thần gấp hai bao cả bàn tay hắn, cười lớn nói.

"Lần trước nhân tình không kịp trả ngươi, cùng ngươi một đội thật không sai."

Nói xong, lần nữa sờ đầu trọc, kéo pháp trượng nặng trịch đi hướng sau lưng Vương Nguyên Nguyên.

Nhìn gã, Long Hạo Thần thầm an ủi mình rằng. "Dù sao thì, hắn cũng là người mạnh nhất trong đám mục sư. Đúng vậy! Còn là mục sư có thể cuồng hóa…"

Còn thiếu một người cuối cùng, triệu hoán sư của Linh Hồn Thánh Điện.

"Tuyển chọn đội viên triệu hoán sư." Hàn Khiếm nhìn Tư Mã Tiên, trong mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm.

Luân bàn lần thứ ba chuyển động. Xét thấy mình "may mắn" chọn mục sư, Long Hạo Thần cố ý ngừng một lát mới thả viên ngọc hỏa hồng vào luân bàn.

Một lát sau luân bàn dần dừng lại. Khoảnh khắc viên ngọc hỏa hồng ngừng nhúc nhích, không chỉ Long Hạo Thần ngơ ngẩn, ngay cả sáu vị phó điện chủ phụ trách giám sát, cùng với Dương Văn Chiêu và Mục Ninh đứng cạnh luân bàn đều ngẩn ra.

Đợi thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn kỳ này, nếu nói thí sinh nổi tiếng nhất, tuyệt không phải Long Hạo Thần, cũng không là Dương Văn Chiêu, thậm chí không phải thực lực cường đại Thải Nhi hoặc là đầu trọc quái dị mục sư, lấy tấm thuẫn làm búa dùng Vương Nguyên Nguyên.

Có thể làm mọi người đều biết đến, thậm chí ngay cả cao tầng Lục Đại Thánh Điện không người không hiểu, chỉ có một người. Thì phải ra ở vòng đấu loại chỉ ra sân một lần, dựa vào triệu hoán một ma thú cấp tám khiến triệu hoán sư sợ quá không ai dám đấu với cô, đạt được vòng loại đệ nhất Linh Hồn Thánh Điện. Sau đó ở thi đấu tiểu tổ hiện ra cô hoàn toàn dựa vào may mắn, tuyệt đối không đáng tin, tuyệt đối tùy cơ quái dị triệu hoán Sinh Linh Môn, la lỵ triệu hoán sư Trần Anh Nhi.

Mà giờ khắc này, viên ngọc nhan sắc rực rỡ lóa mắt chính là ngừng trên cái tên này.

Mắt Linh Đế Tam Thủy chợt biến thành là lạ. Bà nhìn Long Hạo Thần, lại nhìn Dương Văn Chiêu, nặng nề thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt.

Long Hạo Thần giật giật khóe môi. Chẳng lẽ may mắn của mình đã dùng hết rồi? Tại sao lại là cô ấy! Trần Anh Nhi lúc đấu với Vương Nguyên Nguyên triệu hoán ra một con cừu nhỏ, hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ. Cô gái này chẳng những triệu hoán tùy cơ, hơn nữa toàn bộ linh lực chỉ có thể một lần triệu hoán ra Sinh Linh Môn.

Giờ khắc này, trong lòng Long Hạo Thần chỉ có một ý nghĩ chính là, luân bàn này, đúng là công bình…

Hàn Khiếm sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường, trầm giọng tuyên bố.

"Săn Ma Đoàn số một, triệu hoán sư, Trần Anh Nhi, bước ra khỏi hàng."

Trần Anh Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên, cười hì hì nói.

"Oa, tốt quá đi, có thể cùng Nguyên Nguyên tỷ chung một chỗ."

Cô bước nhanh ra, chỉ vẫy tay với Long Hạo Thần, thậm chí không thèm bắt tay, liền chạy đến bên cạnh Vương Nguyên Nguyên.

Lúc Vương Nguyên Nguyên nghe Hàn Khiếm tuyên bố, sắc mặt biến âm trầm. Nhìn Trần Anh Nhi vui đến quên cả trời đất, bất đắc dĩ nói.

"Tôi không muốn cùng cô chung đội chút nào! Cô nhóc này quả là vướng víu trên chiến trường."

Trần Anh Nhi không thèm để ý, nắm tay Vương Nguyên Nguyên vung vẩy.

"Nguyên Nguyên tỷ, tỷ không thể ghét bỏ người ta nha. Người ta cũng có lúc lợi hại lắm nha."

Trên đài, Hàn Khiếm tuyên bố nói.

"Săn Ma Đoàn số một, đoàn trưởng Long Hạo Thần, kỵ sĩ. Thích khách, Thải Nhi. Chiến sĩ, Vương Nguyên Nguyên. Ma pháp sư, Lâm Hâm. Mục sư, Tư Mã Tiên. Triệu hoán sư, Trần Anh Nhi. Tổ đoàn hoàn tất."

Bắt đầu từ giờ khắc này, sáu người Long Hạo Thần trở thành một đoàn đội. Trừ phi có người chết, nếu không sẽ liên tục đến khi bọn họ kết thúc con đường Săn Ma Đoàn.

Sau khi tuyên bố xong, Hàn Khiếm âm thầm buồn cười. Đội Săn Ma Đoàn này sợ rằng là từ trước đến nay một đội quái dị nhất.

Đoàn trưởng không biết là Thủ Hộ hay Trừng Giới kỵ sĩ. Thích khách mắt không thấy đường. Hai người này còn bình thường chút. Còn lại bốn vị, tuyệt đối là một người càng quái hơn người kia. Thuẫn chiến sĩ không biết phòng ngự, ma pháp sư không biết công kích, mục sư không biết trị liệu, lại thêm vào một triệu hoán sư căn bản không biết mình sẽ triệu hoán ra cái gì. Thật là quái trong quái.

Nhưng chính là sáu quái nhân này, hầu như là đứng đầu đợt tuyển chọn, hoặc đấu vòng loại, hoặc giai đoạn chung kết của Lục Đại Thánh Điện. Tổ hợp này sẽ tạo ra hỏa hoa gì, không ai biết. Nhưng nói thế nào, hiện tại xem như hoàn thành đội Săn Ma Đoàn.

Long Hạo Thần đi xuống đài, cùng đội viên của mình đứng chung một chỗ. Lúc này tâm tình hắn hơi kỳ kỳ, nhưng không hề oán trời trách đất. Mặc kệ nói sao thì ít ra mình có thể cùng Thải Nhi chung một chỗ, về thiếu sót trong đội, đợi sau này nghĩ cách bù đắp.

"Dương Văn Chiêu, hãy bắt đầu nghi thức tuyển đội viên của ngươi. Bắt đầu từ giờ, tạm định tên Săn Ma Đoàn của ngươi là Săn Ma Đoàn số hai."

"A?" Dương Văn Chiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Anh Nhi. Mắt thấy cô bị Long Hạo Thần tuyển đi rồi, trong lòng gã thầm bực mình, lúc này nghe Hàn Khiếm nói mới hồi phục tinh thần.

Nghi thức tuyển người Săn Ma Đoàn số hai, coi như gã may mắn hơn Long Hạo Thần một chút. Ít ra tuyển đội viên bình thường hơn, vả lại lúc cuối cùng lựa chọn triệu hoán sư, chọn trúng vị tiến vào tám cường, chân chính số 1 Linh Hồn Thánh Điện cấp năm triệu hoán sư Liêu Vũ. Điều này khiến tâm tình Dương Văn Chiêu tốt hơn chút. Hoàng Nghị và Liêu Vũ thực lực đều không tệ, địa vị trong thánh điện đều đứng hàng đầu.

Tới Săn Ma Đoàn số ba của Mục Ninh tuyển người, dường như là lúc trước gã đã dùng hết may mắn, trong số bốn thành viên thì chỉ có triệu hoán sư là tiến vào mười sáu cường, đó là người tên Phương Trúc, một triệu hoán sư từng đối đầu Thải Nhi triệu hoán ra con gấu khổng lồ, nhưng tu vi cũng chỉ cấp bốn mà thôi.

Ba Săn Ma Đoàn đứng đầu đã tổ chức xong, tiếp đến là tiến hành đợt phân chia mấy thí sinh còn lại.

Khiến người rớt tròng mắt là Săn Ma Đoàn số bốn.

Dựa theo trình tự, Săn Ma Đoàn số bốn đợt tuyển đầu tiên là kỵ sĩ. Chính là Lý Hinh. Tiếp theo vận khí của Lý Hinh có thể nói là may đến không có thiên lý. Cô chọn trúng chiến sĩ chính là người tiến bát cường, chiến sĩ cấp năm đã thua Mục Ninh. Tổng thể thực lực trong Chiến Sĩ Thánh Điện chỉ thua Vương Nguyên Nguyên.

Thích khách thì là một vị lọt vào mười sáu cường. Về ma pháp sư thì chọn trúng ma pháp sư không gian hệ khá hiếm thấy, cũng có thực lực đỉnh cấp bốn. Mục sư càng là tuyển trong số thí sinh thuộc Mục Sư Thánh Điện duy nhất cấp năm Giáo Chủ. Cuối cùng triệu hoán sư thì là người từng đem đến phiền toái không nhỏ cho Hàn Vũ, cuối cùng gã phải nhờ Thái Dương Hỏa mới chiến thắng, triệu hoán sư hệ thực vật Bạch Hiểu Mạc.

Đoàn đội của Lý Hinh có lẽ mỗi người thực lực không phải mạnh nhất, nhưng trải đều. Đặc biệt là mục sư và triệu hoán sư. Cường đại mục sư có thể bảo chứng sức chiến đấu liên tục cho đoàn đội. Bạch Hiểu Mạc am hiểu khống chế tình huống có thể bù đắp khuyết điểm năng lực phòng ngự Trừng Giới kỵ sĩ của Lý Hinh.

Đoàn trưởng Săn Ma Đoàn số bốn này dĩ nhiên không có gì bất ngờ rơi vào mục sư cường giả cấp năm duy nhất.

Luân bàn không ngừng chuyển động, một đội lại một đội Săn Ma Đoàn thành lập. Toàn bộ nghi thức tuyển người tổ đội tiến hành tới giữa trưa mới xong, hợp thành Săn Ma Đoàn từ số một đến mười.

Nhìn phía dưới các thành viên Săn Ma Đoàn đứng thành mười hàng, Hàn Khiếm nói.

"Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính thức trở thành một phần của Săn Ma Đoàn. Giữa các ngươi điều trọng yếu nhất chính là đồng bạn, đồng bạn khiến mình yêu tâm giao sau lưng. Trong lịch sử liên minh, từng xuất hiện rất nhiều Săn Ma Đoàn đứng trên vinh quang. Hy vọng một ngày nào đó, các ngươi cũng có mặt trên đó. Các ngươi phải ghi nhớ, vĩnh viễn không được oán giận đồng bạn. Hôm nay, có lẽ thứ hạng thi đấu của các ngươi không cao, nhưng tương lai không xa, có lẽ sẽ trở thành người mạnh nhất."

"Bắt đầu từ bây giờ, mọi người nghỉ ngơi ba ngày, đồng thời mỗi đoàn trưởng Săn Ma Đoàn hãy dẫn đội viên, trong vòng ba ngày đến tháp nhiệm vụ Săn Ma Đoàn hoàn thành ghi tên, lấy số. Ba ngày sau, thí sinh tiến vào mười sáu cường, sáng sớm tới Thánh Minh tàng bảo các lựa chọn bí kỹ sử dụng. Thí sinh từ chín đến mười sáu có thể tuyển chọn một bí kỹ, thí sinh từ một đến tám có thể chọn hai bí kỹ. Ba hạng đầu ngoại trừ Long Hạo Thần, có thể lấy được một tòa linh lô, do thánh điện của các ngươi tiến hành trao thưởng."

"Hiện tại, giải tán."

Hai chữ "giải tán" vừa phát ra, tất cả thí sinh hầu như đều có cảm giác trút được gánh nặng.

Rốt cuộc kết thúc. Từ ban đầu vòng loại đến đấu tiểu tổ, rồi chung kết, đã qua một tháng. Người có thực lực càng mạnh, trải qua thi đấu càng nhiều. Hiện tại thi đấu tuyển chọn rốt cuộc kết thúc. Những thí sinh mười sáu cường cuối cùng có đoàn đội của mình, bọn họ có thể tạm thời thả lỏng. Liên quan đến sau này đoàn đội sẽ làm gì, bọn họ cũng không biết, tạm thời không muốn nghĩ nhiều cái gì. Họ chỉ muốn trước tiên thoải mái nghỉ ngơi vài ngày, rồi mới tính tiếp.

"Đoàn trưởng, chúng ta có thể hợp thành một Săn Ma Đoàn cũng là duyên phận, hôm nay tôi làm chủ, mời mọi người một bữa ăn ngon." Lâm Hâm sảng khoái nói.

Long Hạo Thần cười nói.

"Mọi người đừng kêu đoàn trưởng, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được. Ý mọi người thế nào?"

Tư Mã Tiên liếc Lâm Hâm một cái.

"Ta không có ý kiến, nhưng sức ăn rất lớn à."

Lâm Hâm cười hì hì nói.

"Chắc chắn cho ngươi ăn no nê."

Vương Nguyên Nguyên không khách sáo nói.

"Tôi cũng không có ý kiến, nếu có người mời không ăn thì phí."

Trần Anh Nhi cười nói.

"Tốt lắm."

Thải Nhi thì dĩ nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ gật nhẹ đầu. Bị Long Hạo Thần nắm tay, nàng toát ra vài phần dịu dàng. Nhưng mấy người này đều từng thấy nàng phát uy, không ai dám coi thường nàng. Long Hạo Thần dù sao tuổi nhỏ, tuy đạt được quán quân nhưng khí thế còn chưa đủ. Nếu thêm vào Thải Nhi, trong đám thanh niên tuyệt đối không ai không chịu phục.

Không chỉ có đội Săn Ma Đoàn bọn họ, lúc này là thời gian ăn trưa, mỗi thành viên Săn Ma Đoàn khác cũng cần quen thuộc lẫn nhau, hầu như đều chọn cách ăn mừng bắt chuyện.

Lâm Hâm dẫn mọi người rời khỏi sân kỵ sĩ, đi hướng bên phải lại bước trên con đường không quá trăm mét, đi tới một nhà ăn cao tới năm tầng lầu.

Nhà ăn tô vàng dát ngọc, trước cửa có tám thiếu nữ dáng người thon dài phụ trách đón khách, mắt nhìn chằm chằm Tư Mã Tiên.

Hiển nhiên Lâm Hâm không phải lần đầu tới đây. Gã để một thiếu nữ dẫn bọn họ vào trong, quen đường cũ đi tới tầng ba một cái phòng lớn đối diện con đường, nói vài câu với nhân viên phục vụ.

Ngồi quanh bàn, trong sáu người trừ Thải Nhi ra đều trợn mắt nhìn nhau. Tuy từng gặp qua nhưng họ không quá quen thuộc đối phương.

Lâm Hâm đứng dậy, mỉm cười nói.

"Như vậy đi, về sau chúng ta là một đội, mọi người trước tự giới thiệu thì sao hả? Chủ yếu là giới thiệu năng lực của mình, sau này khi hành động thì đoàn trưởng cũng dễ phân phối. Tôi nói trước đi, tôi tên Lâm Hâm, năm nay mười chín tuổi, thân cao một mét tám mươi mốt, nặng sáu mươi chín ký, chưa hôn…"

"Xì, nói câu gì thực tế chút được không?" Trần Anh Nhi trợn trắng mắt. "Ông muốn tìm bạn trăm năm à?"

Lâm Hâm không giận, nói.

"Tốt, vậy nói điểm thực tế. Tôi là Ma Đạo Sĩ cấp năm bậc hai, am hiểu khống chế ma pháp, phòng ngự ma pháp. Bản thân là một Ma Dược Sư, có thể luyện chế các loại đan dược. Nói thật chứ tôi có tin tưởng trong vòng ba tháng, lợi dụng đan dược tôi luyện chế có thể trợ giúp trong số các người ai còn chưa đạt cấp năm có thể đột phá."

Trong sáu người có hai vị chưa đột phá cấp năm. Bạo lực mục sư Tư Mã Tiên và không đáng tin cậy la lỵ triệu hoán sư Trần Anh Nhi. Hai người nghe y nói vậy thì trợn to đôi mắt. Vương Nguyên Nguyên đáy mắt cũng biến đổi. Bọn họ biết rõ đan dược quý hiếm, đặc biệt đan dược có thể tu luyện. Họ đều không ngờ tới ma pháp sư thoạt nhìn rất vô dụng, tuy tu vi không thấp nhưng không biết công kích, vậy mà lại là một Ma Dược Sư.

Như vậy xem ra, có y trong đội còn có chút tác dụng.

Long Hạo Thần nói.

"Tôi có thể bảo chứng cho Lâm huynh. Lúc trước chính huynh ấy tặng tôi một ít đan dược. Tôi nhờ một loại tự đặt tên là Tụ Linh Đan trợ giúp, mới trong quá trình thi đấu đột phá cấp năm."

Lâm Hâm thẳng thắn nói.

"Tôi không giỏi ma pháp công kích nhưng có thể làm một ít việc hữu dụng cho Săn Ma Đoàn chúng ta. Trong chiến đấu, tôi có thể lập phòng ngự, đồng thời vì mọi người cung cấp các loại đan dược."

Làm một ma pháp sư mà không biết công kích, y lo lắng nhất chính là không được mọi người chấp nhận, khó hòa hợp trong Săn Ma Đoàn.

Tư Mã Tiên cười nói.

"Khó trách khi ngươi đấu với ta luôn nói ca có dược, thì ra thật sự là làm thuốc. Chỉ cần không phải thuốc giả là được."

Lâm Hâm tức giận nói.

"Ngươi cũng không đáng tin hơn ta bao nhiêu. Ta không giỏi công kích, ngươi làm mục sư biết trị liệu không? Sau này chỉ sợ là vấn đề lớn trong đội, ta nên nhiều luyện thêm đan dược phòng bị trước."

Tư Mã Tiên cười nói.

"Được rồi, đừng nói người không ngẫm đến ta. Trong đội trừ đoàn trưởng và Thải Nhi tiểu thư, có ai đáng tin không?"

Vương Nguyên Nguyên chau đôi mày thanh tú.

"Ngươi nói ai không đáng tin? Bổn tiểu thư chính là cường lực chiến sĩ."

Tư Mã Tiên hừ một tiếng, nói.

"Ta sớm nghe nói, ngươi là Thuẫn chiến sĩ cõng tấm thuẫn lại không biết phòng ngự. Đáng tin chỗ nào? Danh tiếng của Anh Nhi càng như sấm bên tai, truyền thuyết triệu hoán sư không đáng tin cậy nhất, đúng hay không?"

Trần Anh Nhi không thèm quan tâm nói.

"Hiện tại không đáng tin không có nghe là về sau cũng vậy. Huống chi đánh đánh giết giết là chuyện của đàn ông các người, tôi cho các người la hét trợ uy được chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện