Thần Ấn Vương Tọa

Chương 69: Dạ chiến hùng quan [2+3]



Rất nhanh, đệm chăn biến thành tấm vải mắc lên mấy cây gỗ, vây lại hai chiếc giường, từ bên ngoài không cách nào chứng kiến tình huống bên trong

Lúc này Lâm Hâm đã rửa mặt xong, trở về vẻ mặt giống như mấy người khác, há hốc mồm.

Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi nhìn nhau, đột nhiên nhảy vọt lên mau chóng kéo hai cái giường không khác. Thực rõ ràng, hai cô gái này cũng muốn bắt chước. Dù sao họ là con gái, so với nam càng cần không gian riêng. Hành động của Thải Nhi đề tỉnh bọn họ.

Làm xong tất cả, Thải Nhi trở lại bên cạnh Long Hạo Thần, kéo tay hắn nói một câu khiến Long Hạo Thần suýt nữa rơi nước mắt.

"Đây là nhà của chúng ta."

Nguyên bản lúng túng xấu hổ không còn sót lại chút gì, Long Hạo Thần dường như cũng quên còn có đồng bạn đang nhìn, ôm Thải Nhi vào ngực mình.

Hai cái giường gỗ đơn sơ chỉ chiếm khoảng bốn mét, vài thanh gỗ cùng giẻ rách làm thành tường vây, đây chính là ngôi nhà thứ nhất của họ. Mặc dù đơn sơ, nhưng Long Hạo Thần lại hiểu được lúc này Thải Nhi rất vui vẻ, mặt mày hạnh phúc biểu lộ rõ ra. Nàng yêu cầu không cao, chỉ hy vọng có một mái nhà mà thôi. Cho dù đơn sơ, chỉ cần có thể cùng người nhà một chỗ, nàng đã vô cùng thỏa mãn.

"Thải Nhi, tôi hứa với cô, sau này sẽ cho cô một mái nhà ấm áp, nhà của chúng ta."

Thải Nhi tựa đầu lên vai hắn, khẽ "ừ" một tiếng.

Lâm Hâm, Tư Mã Tiên và Hàn Vũ trên mặt đều lộ vẻ mong ước. Long Hạo Thần là nam tính tuổi nhỏ nhất trong Săn Ma Đoàn, nhưng hắn trước tiên có hồng nhan tri kỷ thuộc về mình. Quan hệ của họ thật khiến người hâm mộ.

Cảm giác ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Long Hạo Thần ngẩng đầu liếc họ, đỏ mặt nói.

"Mới nãy Trương doanh trưởng có nói, chúng ta tùy lúc có khả năng tham chiến, mọi người tranh thủ thời gian tu luyện đi." Nói xong hắn kéo Thải Nhi trực tiếp chui vào sau màn, chui vào nhà của họ.

Nếu đổi lại là Lâm Hâm hoặc Tư Mã Tiên loại tính cách này, nhất định sẽ trêu cợt vài câu, nhưng đối với Long Hạo Thần thì họ không dám. Long Hạo Thần không có gì, nhưng sát khí khủng bố của Thải Nhi, họ thật không muốn cảm nhận chút nào. Ai đều nhìn ra trong lòng Thải Nhi chỉ có một mình Long Hạo Thần, nàng không thèm để ý chuyện khác. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"Ê, các người không tới phụ hả?" Trần Anh Nhi hướng Tư Mã Tiên và Hàn Vũ vẫy tay. Cô là một triệu hoán sư, có thể kéo qua cái giường đã là không tệ.

Tư Mã Tiên cười nói.

"Anh Nhi muội muội, để ta giúp cho."

Trần Anh Nhi vội vàng lắc đầu.

"Thôi đi, vẫn là nhờ Hàn Vũ ca ca giúp. Cái gậy sắt của anh đập xuống dưới thì giường nát mất, còn lấy gì cắm đây."

Tư Mã Tiên mặt đen.

"Cái gì gọi là gậy sắt, của ta là pháp trượng."

Trần Anh Nhi thè lưỡi.

"Anh hỏi mọi người, ai cho rằng đó là pháp trượng nào?"

Hàn Vũ mặt mang mỉm cười đi qua, rút trọng kiếm trợ giúp Trần Anh Nhi.

Long Hạo Thần ôm Thải Nhi lên giường, Thải Nhi khép mắt tựa vào lòng hắn. Quá khứ tuổi thơ khiến tâm tình Thải Nhi khác với người thường, nàng tuyệt không để ý người khác nhìn mình thế nào. Hôm đó, ở trong ngực Long Hạo Thần ngủ một đêm là từ ba tuổi đến giờ nàng ngủ ngon nhất. Ngủ trong vòng tay hắn, sẽ không bừng tỉnh ác mộng, sẽ không bị trong lòng rét lạnh đông cứng. Tuy chỉ có một lần, nàng đã thích cảm giác thoải mái ấm áp kia. Ngửi mùi hương khoan khoái trên người hắn, tựa vào vòng tay ấm áp, nghe tiếng tim đập, trong mắt Thải Nhi đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của mình.

Nhưng sau đó trong quá trình chạy đi, Long Hạo Thần sợ sẽ làm hành vi khinh nhờn Thải Nhi, cũng sợ đồng bạn và Cao Anh Kiệt bất mãn, không có cùng nàng một phòng.

Tới doanh trại mười người một chỗ này, Thải Nhi không khắc chế mong đợi phần ấm áp kia nữa, chủ động dựng lên nhà tạm thời. Nhà rất nhỏ, nhưng với nàng mà nói đã đủ rồi.

Vùi vào ngực Long Hạo Thần, nàng kéo xuống khăn che mặt, khuôn mặt hồng hồng hiện vẻ thỏa mãn.

*Cộc, cộc, cộc* Vang lên tiếng đập cửa.

"Ai đó!" Tư Mã Tiên lớn tiếng hỏi.

"Cho hỏi, tôi kiếm Thải Nhi." Bên ngoài truyền đến thanh âm ôn nhu trầm thấp.

Nghe thanh âm này, nguyên bản Thải Nhi nằm trong ngực Long Hạo Thần thân thể run lên, chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhíu mày, dường như không thích chủ nhân thanh âm ôn nhu này.

Tư Mã Tiên mở cửa doanh trại, bên ngoài chỉ có một người, chính là lúc trước trong đại hội nghị đoàn trưởng ma pháp sư đoàn, điện chủ phân điện Ma Pháp Thánh Điện thành Khu ma, Lam Nghiên Vũ.

"Lam điện chủ?" Tư Mã Tiên ngẩn ra, vội vàng hướng bà hành lễ.

Lam Nghiên Vũ miễn cưỡng cười nói.

"Có Thải Nhi ở đó không? Tôi muốn gặp nàng."

Tư Mã Tiên gật đầu, vội tránh đường.

"Có, mời người vào."

"Cảm ơn." Lam Nghiên Vũ đi vào doanh trại, trong không gian trống trải không thấy Thải Nhi. Lực chú ý của bà tự nhiên chuyển tới cái giường bị vải vây quanh.

"Mời bà về cho, tôi đã nghỉ ngơi." Thải Nhi thanh âm lạnh băng truyền từ phía chiếc giường.

Long Hạo Thần ôm nàng có thể cảm nhận rõ ràng từ người nàng toát ra kháng cự, nhàn nhạt lạnh lẽo.

Lam Nghiên Vũ trong mắt chợt buồn bã, bước chầm chậm tới bên giường.

"Thải Nhi, mẹ chỉ là muốn nhìn con một cái."

Mẹ? Nghe chữ này, mấy người khác đều chấn động. Điện chủ phân điện Ma Pháp Thánh Điện thành Khu Ma lại là mẫu thân của Thải Nhi.

"Không cần xem, vừa nãy trong phòng hội nghị chẳng phải đã nhìn rồi sao. Mời bà trở về." Thanh âm Thải Nhi như cũ lạnh lùng.

"Thải Nhi, đừng như vậy." Long Hạo Thần nhỏ giọng nói. Hắn trời sinh hiếu đạo, thấy Thải Nhi và mẹ nàng quan hệ lạnh băng, trong lòng hắn không chịu nổi, nhịn không được nhỏ giọng khuyên một câu.

Nhưng hắn vừa mở miệng khiến Lam Nghiên Vũ đứng bên ngoài nghe được. Sắc mặt chợt biến đổi, bà duỗi tay ra vén lên tấm vải, đập vào mắt là Thải Nhi vùi trong ngực Long Hạo Thần.

"Ngươi…các ngươi…" Lam Nghiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lửa giận bùng lên.

Thải Nhi ngồi thẳng người, lạnh lùng nói.

"Chúng tôi làm sao?"

Lam Nghiên Vũ càng tăng lửa giận.

"Các ngươi sao có thể như vậy, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé!" Nồng đậm ma pháp dao động trong nháy mắt phát ra từ người bà, ánh mắt sát khí chằm chằm Long Hạo Thần.

Thải Nhi mới mười bốn tuổi, làm mẫu thân lại nhìn thấy nàng cùng một người nam ở trên giường, bất cứ người mẹ nào đều không thể chấp nhận.

Thải Nhi biến sắc, cầm khăn đen che mặt, nhảy xuống giường chắn trước mặt Lam Nghiên Vũ.

"Ai cho phép bà dòm ngó nhà tôi. Nơi này là quân doanh, bà không phải chủ quản quân sự nơi đây, không có quyền tới, xin mau rời đi."

Lúc này Long Hạo Thần cũng xuống giường, kéo bàn tay nhỏ xinh của Thải Nhi, khẽ nói.

"Thải Nhi, đừng như vậy. Bác gái là đến thăm cô mà."

Lam Nghiên Vũ phẫn nộ nhìn Long Hạo Thần.

"Không cần ngươi làm người tốt. Ngươi, sao ngươi dám cùng con gái của ta như vậy, ta phải giết ngươi!"

Không khí trong doanh trại biến lạnh, Lam Nghiên Vũ nâng tay lên, một cột băng sắc bén bay hướng Long Hạo Thần.

Ánh sáng đen chợt lóe, toàn thân Thải Nhi bộc phát sát khí cuồn cuộn. Cột băng nát hóa thành bột phấn bay trên không trung. Tay phải Thải Nhi xuất hiện dao găm ám kim, thân hình chợt lóe xông đến trước mặt Lam Nghiên Vũ. Dao găm sắc bén trực chỉ ngực Lam Nghiên Vũ, thanh âm tràn ngập hàn ý tựa như tuyết giữa trời đông.

"Bà dám đụng anh ấy, tôi giết bà!"

Lam Nghiên Vũ nhìn dao găm ám kim gần trong gang tấc, chợt ngây ngẩn.

"Thải Nhi, ta là mẹ của con!"

Thải Nhi cười lạnh.

"Mẹ? Khi tôi bị ông cố ném trong huyệt động âm lãnh bảy ngày bảy đêm thì bà đang ở đâu? Năm tôi ba tuổi, đã không có cha, mẹ. Hiện tại tôi chỉ có một người thân, chính là anh ấy. Ai dám nguy hại anh ấy, tôi giết kẻ đó."

Vẻ giận dữ trên mặt Lam Nghiên Vũ khoảnh khắc biến mất, còn lại là sự nhợt nhạt khó hình dung.

"Thải Nhi, chẳng lẽ mẹ trong lòng con không bằng một người ngoài ư?"

Thải Nhi lạnh giọng nói.

"Người ngoài? Khi tôi gặp nguy hiểm, chính anh ấy, một người xa lạ đã chắn trước mặt, dùng thân thể vì tôi chặn lại nguy hiểm. Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Mà các người đâu? Các người đã vì tôi làm điều gì? Năm nay tôi mười bốn tuổi, trong ký ức của tôi chỉ có tu luyện, tu luyện, băng lãnh, gian khổ. Khi tôi không cách nào nhúc nhích, thời gian nằm yên hai năm đó, các người ở đâu? Dừng nói với tôi các người vì thánh minh mà chiến, tôi không hiểu cái gì là đại nghĩa. Tôi chỉ biết, thời khắc tôi muốn từ bỏ sinh mệnh vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, chính ký ức anh ấy cho tôi đã sưởi ấm lòng tôi, cho tôi tồn tại một tia hy vọng cuối cùng."

"Bà đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Lần này xuất quan thì tôi đã quyết định, mình là một cánh chim cô độc."

Lam Nghiên Vũ nghe bờ môi nhổ ra lời tuyệt tình, mặt vàng như giấy, lảo đảo lùi ra sau hai bước, đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt. Nhìn Thải Nhi băng lãnh mà quật cường, bà mạnh xoay người xông ra ngoài.

Long Hạo Thần có thể cảm giác ra thân thể Thải Nhi run rẩy. Nàng sao có thể không kích động? Dù sao đó là mẹ của nàng! Nói ra lời tuyệt tình như vậy, trong lòng nàng sao dễ chịu được.

Từ phía sau ôm lấy thân thể nàng, Long Hạo Thần không nói lời nào, chỉ là dùng cơ thể của mình sưởi ấm nàng.

Thải Nhi lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không khóc vì bà ấy, tôi đã vì bà ta rơi nước mắt đủ rồi. Tôi là cô nhi, chỉ là một cô nhi."

Nàng vừa nói vừa chậm rãi xoay lại ôm chặt Long Hạo Thần. Khuôn mặt xinh đẹp vùi vào lồng ngực hắn, thân thể kịch liệt run rẩy.

Long Hạo Thần siết chặt nàng, lòng hắn cũng rất đau. Từ khi biết quá khứ của Thải Nhi, hắn càng thêm thương yêu nàng.

*Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh-*

Một chuỗi tiếng sắt thép va chạm chói tai từ bên ngoài truyền tới. Bỗng chốc vang lên thanh âm ầm ĩ, dường như không khí trở nên náo nhiệt.

Hàn Vũ nói.

"Đây là lệnh triệu tập của quân doanh."

Ánh mắt mọi người tập trung hướng Long Hạo Thần.

Tư Mã Tiên nói.

"Đoàn trưởng, cảm xúc của phó đoàn trưởng Thải Nhi không ổn định, hay là các người đừng đi."

"Không được." Long Hạo Thần sắc mặt nghiêm nghị. "Tôi đã hứa với Trương doanh trưởng nghe theo lệnh chỉ huy. Hiện tại chúng ta chỉ là quân nhân, sao có thể không chấp hành quân lệnh. Tôi sẽ bảo vệ Thải Nhi, chúng ta đi thôi."

Thải Nhi cũng đứng thẳng, nắm gậy trúc để một bên, sắc mặt nàng dường như trong vài giây ngắn ngủi hồi phục lại bình tĩnh.

"Tôi không có việc gì, đi thôi."

Long Hạo Thần gật đầu, lần nữa ôm lấy nàng, khẽ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói.

"Mặc kệ lúc nào thì cô vẫn có tôi. Cho dù chỉ vì tôi, cô cũng phải sống thật tốt. Tôi chỉ hy vọng nhìn thấy Thải Nhi của mình vui vẻ, hạnh phúc."

"Ừm." Thải Nhi nhẹ gật đầu, chủ động kéo tay Long Hạo Thần.

"Chúng ta đi." Long Hạo Thần kêu gọi đồng bạn, kéo Thải Nhi bước ra khỏi doanh trại.

Ngoài doanh trại, binh sĩ doanh nhất đang mau chóng sắp hàng, các quan quân thỉnh thoảng hô quát.

Trương Hải Vinh đứng giữa đất trống doanh trại. Lúc này gã mặc nhung trang, trên người mặc Bản Giáp nặng trịch, hai tay nắm cây búa sắc bén, ánh mắt lành lạnh nhìn đám lính tập hợp.

Long Hạo Thần mang theo đồng bạn vội vàng chạy tới trước mặt Trương Hải Vinh, hướng gã cúi chào.

"Doanh trưởng đại nhân, thân binh tiểu đội bảy người có mặt."

Gặp phải chiến tranh, lúc này Trương Hải Vinh không giống lúc trước hòa đồng, lạnh lùng nói.

"Xếp hàng sau lưng tôi, chờ chút nữa đi theo bổn tưởng tiến lên giết địch."

"Vâng!" Long Hạo Thần đáp một tiếng, mang theo đồng đội đứng sau lưng Trương Hải Vinh.

Bảy người họ có cao có thấp, trong đó còn có ba cô gái, thoạt nhìn trẻ tuổi, lập tức khiến bọn lính doanh nhất chú ý. Nhất là các quan quân đứng hàng đằng trước, thỉnh thoảng tò mò nhìn họ.

Về Tân Săn Ma Đoàn đi vào thành Khu Ma tiến thành rèn luyện là cơ mật tối cao, không phải những quan quân dưới trung tầng có khả năng biết được.

Rất nhanh, binh lính doanh nhất toàn bộ tập hợp. Tuy lúc này bầu trời đã đen, nhưng đội hình doanh nhất nghiêm chỉnh không chút rối loạn.

Các chiến sĩ sau lưng cõng đao, ngoại trừ quân trang còn có áo giáp. Một số sĩ quan mặc Tỏa Tử Giáp, có được Bản Giáp chỉ mỗi mình Trương Hải Vinh.

Thấy binh lính đã tập kết xong, Trương Hải Vinh cao giọng hô.

"Hỡi các anh em, mấy ngày nay đám ma tộc thế công đặc biệt mạnh, hôm nay chúng ta phải sớm chiến thắng. Mấy chuyện khác lão tử không nói nhiều, lên tường chiến đấu, nếu ai dám làm rùa đen rút đầu, phá hư danh dự của doanh nhất, đừng trách lão tử đôi búa này không nhận người. Xuất phát!"

"Giết, giết, giết!!!"

Bộ binh doanh nhất giơ cao vũ khí, dưới ánh mắt rung động của bảy người Long Hạo Thần hô to ba tiếng, lập tức xuất phát chạy hướng đầu tường.

Trương Hải Vinh không nói nhiều nhưng nhìn tình thế trước mắt, có thể thấy rõ quân đội của gã tuyệt đối có lực khống chế. Những binh lính hiển nhiên không phải lần đầu ra chiến trường. Bọn họ đa số chỉ là những chiến sĩ có ngoại linh lực cấp một hoặc hai. Nhưng chiến ý điên cuồng trong mắt họ khiến đám Long Hạo Thần lập tức cảm nhận máu tanh trên chiến trường.

Trương Hải Vinh nắm đôi búa to chạy đằng trước nhất, bảy người Long Hạo Thần theo sát phía sau. Mấy ngày đi đường họ còn nhớ rõ bố trí, trước dùng trận hình thoi. Long Hạo Thần đằng trước nhất, Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên một trái một phải. Hàn Vũ sau cùng. Thải Nhi, Trần Anh Nhi và ma pháp sư Lâm Hâm đi chính giữa.

Tuy Trần Anh Nhi và Lâm Hâm là triệu hoán sư, ma pháp sư, nhưng thân thể hai người nhiều năm có linh lực cải thiện, so với bình thường chiến sĩ cấp một, hai mạnh hơn đôi chút. Lúc này chạy đuổi kịp đội ngũ là không thành vấn đề.

Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Hải Vinh, bọn họ trèo lên đầu tường thành hơi ngiêng hướng thành Khu Ma. Lần đầu tiên tới chỗ phòng ngự mạnh nhất Khu Ma quan, Long Hạo Thần thầm giật mình, tường thành quá cao. Tổng thể khoảng trăm mét, hắn không nhìn tới độ dày, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự trầm trọng.

Tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm sắc thép không ngừng vang từ phía đầu tường. Rốt cuộc lần đầu tiên lên chiến trường. Long Hạo Thần khẩn trương kèm vài phần hưng phấn.

Rất nhanh, Trương Hải Vinh mang theo bọn họ leo lên đầu tường.

Hai cây búa cùng nắm bên tay trái, Trương Hải Vinh giữ chặt một binh sĩ đang vận chuyển đá lăn.

"Doanh trưởng của các ngươi đâu?"

Binh sĩ lớn tiếng nói.

"Ở đầu tường ngăn địch!"

Trương Hải Vinh cười to nói.

"Không tệ, đi, nói cho doanh trưởng các ngươi biết, doanh nhất chúng ta đã đến, thay quân. Cho đám anh em các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi, giết chết đám ma tộc này cứ giao cho chúng ta. Các anh em doanh nhất, cùng lão tử xông lên!" Nói xong, đại hán dũng mãnh này cầm cây búa khổng lồ vọt hướng đầu tường.

Bảy người Long Hạo Thần bây giờ là thân phận thân bình, dĩ nhiên không dám chậm trễ, đi theo Trương Hải Vinh rất nhanh vọt tới trước. Ngay lúc này, bọn họ là lần đầu bước trên chiến trường, không kịp quan sát mọi thứ xung quanh. Rung động cảnh tượng hùng vĩ trước mặt đồng thời máu trong cơ thể tùy theo sôi trào.

Đầu tường độ rộng hơn trăm mét, chất đống phần lớn công cụ phòng ngự. Trên đầu tường một mảnh tiếng kêu, máu tươi không ngừng bắn ra, tiếng kêu bỗng biến lớn rất nhiều.

Trương Hải Vinh vọt nhanh tới đầu tường, lúc đó có một Trạch Lâm Tộc Song Đao Ma cao khoảng một mét năm bỗng vọt ra từ đầu tường, quơ đôi chân sắc bén đánh hướng một binh lính thủ thành.

Trương Hải Vinh chợt quát một tiếng, tự như sấm sét, chân trái đạp, bắn người lên, đôi búa khổng lồ chém ngang. Phốc một tiếng, Trạch Lâm Tộc Song Đao Ma nháy mắt biến thành khối thịt vụn.

Binh sĩ được gã cứu toàn thân đẫm máu, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hải Vinh, giơ ngón tay, thân thể lung lay ngồi phịch xuống đất.

"Anh em doanh sáu có thể lui về sau rồi, nhiệm vụ phòng ngự cứ giao cho doanh nhất chúng tôi!" Trương Hải Vinh hét lớn một tiếng, vung lên đôi búa lớn, tựa như khối xay thịt vọt tới đằng trước đầu tường. Hễ có ma tộc nhảy lên là bị chém một búa vào đầu.

Lính doanh nhất mau chóng chạy tới vị trí trọng yếu đầu tường. Một nhóm người chống đỡ cường địch, một nhóm người trợ giúp người doanh sáu thương binh lui ra sau. Cả quá trình ngay ngắn trật tự.

Có nhân viên y tế chuyên môn cứu sống, cả quá trình thay quân chỉ giằng co không đến mấy phút.

Trương Hải Vinh đứng trên đầu thành bỗng cảm giác toàn thân ấm áp, chiến ý tăng vọt, đồng thời linh lực trong cơ thể càng khởi động kịch liệt. Gã cúi đầu nhìn, phát hiện quanh thân bao một tầng ánh sáng trắng nhạt.

Long Hạo Thần đi tới bên cạnh gã, mặc chỉnh tề Thánh Linh sáo trang, ánh sáng trắng chính phát ra từ người hắn.

Không chỉ có hắn, các thành viên Săn Ma Đoàn số một cấp sĩ cả đám đều làm xong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Đứng cạnh Trương Hải Vinh, Long Hạo Thần nhìn dưới thành. Tầm mắt hắn chỉ thấy đông nghìn nghịt ma tộc. Trong đó số lượng khổng lồ nhất là Trạch Lâm Tộc Song Đao Ma. Một đống Song Đao Ma đang dựa vào chân trước sắc bén không ngừng leo lên tường thành. Binh lính đầu tường thì bằng vào đá lăn, dầu hỏa, mộc thương, các loại vũ khí phòng ngự khẩn cấp phòng thủ.

Ma tộc đại quân chợt nhìn không thấy giới hạn. Vô số Song Đao ma bị nện xuống dưới, nhưng ma tộc này đích thực mạnh, chỉ cần không đập trúng chỗ hiểm, hầu như có thể lần nữa tiến công. Trên đầu thành giao chiến cực kỳ kịch liệt.

Trương Hải Vinh một búa đánh bay một con Song Đao Ma, hướng Long Hạo Thần nói.

"Thủ Hộ kỵ sĩ?"

Long Hạo Thần nhẹ gật đầu.

Trương Hải Vinh nói.

"Đừng quan tâm chức nghiệp gì, theo tôi cùng một chỗ giết địch! Giết càng nhiều càng tốt!"

"Vâng!"

Long Hạo Thần quay đầu nói với đồng bạn.

"Vương Nguyên Nguyên, che chở Trần Anh Nhi, Tư Mã Tiên, che chở Lâm Hâm. Hàn Vũ chú ý trị liệu và phối hợp, chúng ta cùng kề vai chiến đấu."

Thủ thành không phải xông trận, đội hình con thoi đương nhiên không có tác dụng gì. May mà có thể triển khai trận hình cùng địch nhân đấu.

Một vầng sáng vàng mờ nhạt bóng loáng dao động từ người Long Hạo Thần, tám ký hiệu kim sắc mau chóng khuếch tán, đường kính bao phủ khoảng phạm vi hai mươi mét.

Lập tức trên người mỗi người đều có một vòng sương mù vàng, hơi giống kỹ năng Súc Thế của kỵ sĩ.

Đây là Long Hạo Thần trong Thánh Minh tàng bảo các lựa chọn một trong hai bí kỹ Thủ Hộ kỵ sĩ, Tụ Linh quang hoàn. Tiêu hao linh lực một mình hắn, trợ giúp tất cả đồng bọn gia tăng linh lực, khôi phục tốc độ ba phần trăm.

Mặt sau, Long Hạo Thần hoàn toàn thể hiện ra năng lực phụ trợ cường đại của minh. Tụ Linh quang hoàn cộng thêm Thánh Linh thủ hộ, lại đến Thủ Hộ Ban Ân. Ba loại quang hoàn kỹ năng tăng phúc nháy mắt hoàn thành tổng thể tăng phúc.

Cùng lúc đó, Thánh Linh kiếm trong tay phải chỉ hướng đằng trước, mười ánh sáng trắng chợt lóe rồi biến mất. Ba con Song Đao Ma nhào tới đầu tường lập tức bị đập bẹp rơi xuống dưới.

Có Long Hạo Thần hỗ trợ, Tư Mã Tiên hét lớn một tiếng.

"Giết!"

Pháp trượng tựa như hắc long huy vũ, gã không cần kỹ năng. Lực lượng cơ thể mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát, mỗi một trượng chém ra đều biến Song Đao ma thành thịt nát.

Vương Nguyên Nguyên hung dữ càng vượt trên Tư Mã Tiên. Cô gái này trực tiếp bước trên lỗ châu mai, trong tay Cự Linh Thần tấm thuẫn vũ động, kẻ chắn đường chết chắc. Bỗng chốc khu vực bọn họ không một Song Đao Ma nào có thể vượt qua.

Lúc thay quân, Trương Hải Vinh đôi búa bận rộn không ngừng, chém giết sảng khoái. Nhưng mới mấy giây, gã phát hiện không còn áp lực. Chính diện ngẫu nhiên xông lên một hai con mèo nhỏ, kẻ địch hai bên cánh đều bị đám Long Hạo Thần ôm đồm. Một đoạn đầu tường dài khoảng hơn hai mươi mét lập tức sạch sẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện