Chương 167
Dư lão tam suýt chút nữa ôm lấy chân Tịnh Hành, nói: "Tiểu sư phụ van xin cậu, để tôi gặp ba tôi đi, tôi van xin cậu mà! Tôi có rất nhiều lời muốn nói trước mặt ông ấy. . ."
Tịnh Hành nói: "Người và quỷ không cùng đường, thí chủ không nên cưỡng cầu."
Mặc cho ba anh em nhà họ Dư khẩn cầu như thế nào, cũng không làm Tịnh Hành động dung một chút. Tịnh Không mộng mị đứng phía sau sư huynh, có chút nghi hoặc nghĩ chẳng lẽ ông Dư thật sự còn ở chỗ này sao? Đáng tiếc hắn không nhìn thấy.
Tịnh Hành đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống đất, một tay cầm phật châu, một tay gõ mõ, nhắm hai mắt, trong miệng thì thầm niệm, niệm “kinh Kim Cương”. Tịnh Không thấy thế, đi đến phía sau sư huynh, cũng nhìn mà học theo niệm kinh Phật.
Kinh văn vừa niệm lên, mấy cô hồn dã quỷ lại không tốt, cầm đùi gà nhảy nhót, cảm giác hồn phách chính mình đều thăng hoa cả lên, chit chít kêu to: "Tôi cũng không muốn xuống địa giới mà, cô hồn dã quỷ giống tôi cống hiến gì cũng chưa làm còn không có tiền, muốn đầu thai cũng phải xếp hàng chờ vài chục năm. Nghe nói địa giới rất chật, mấy chục con quỷ phải chen nhau ở trên một cái giường chung, không có liền phải ngủ đầu đường. Hiện tại tôi tuy nghèo một chút, nhưng tốt xấu gì cũng được ở trong cái sơn động khá lớn. Tôi không muốn đi địa giới, cũng không muốn làm người, làm quỷ tốt lắm!"
"Làm người còn phải chịu khổ chịu tội, làm quỷ tốt biết bao, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, mặc dù có biên giới hạn chế không thể xuất ngoại, nhưng ở trong nước vẫn được đi lại thoải mái, tôi cũng không muốn đi đâu!"
Vài con quỷ líu ríu nói một trận, khiến ông Dư nghe mà ngốc mắt: "Không phải chứ, quỷ quái dưới địa giới tràn ra sao?"
"Cái đó thì không, khi còn sống chúng tôi chưa làm được người tốt chuyện tốt gì, sau khi chết cũng không nhận được chính sách ưu đãi gì, cứ như người bình thường chậm rãi xếp hàng thôi. Nhưng ông thì không giống, ông có người nhà lại có con trai con gái cháu chắt, chết rồi có tiền còn có phòng ở. Nếu như con trai ông làm người tốt làm nhiều chuyện tốt tích phúc cho ông, âm sai dưới địa giới đối xử với ông đều sẽ lễ phép ba phần. Dù thế nào cũng được sống ngày lành tháng tốt. Chúng tôi thì thảm lắm."
"Cho nên tôi mới thích cô gái tóc dài như vậy mà. Cô ấy dựng căn nhà ma như vậy đem cho thuê tôi cũng rất muốn đi. Cô ấy cũng là làm chút chuyện tốt cho đám quỷ chúng ta ở, cho đám cô hồn dã quỷ chúng ta ổn định nhà cửa. Nhưng là không nỡ rời khỏi quê hương, ngẫm lại vẫn là thôi đi."
"Đi đi đi, đi nhanh lên đi, kinh này niệm đến mức khiến não của tôi xoay như chong chóng rồi."
Vài con quỷ nhanh chóng trốn ra bên ngoài, ông Dư muốn đi lại đi không được. Ông gõ gõ đầu, bất đắc dĩ thở dài.
. . .
Cố Phi Âm dậy sớm liền không thể chờ được mà đi lên đỉnh núi lượn vài vòng. Đáng tiếc mấy năm nay ngọn núi biến hóa rất lớn, cô bị mù tìm gì khó tìm, trên điện thoại di động cũng đã chụp vô số bức ảnh, cũng không phát hiện ra nơi nào quen thuộc. Mắt thấy cũng sắp giữa trưa, cô chuẩn bị đi tới nhà ông Dư ăn bữa cơm trưa.
Nghe mấy cô hồn dã quỷ kia nói, nhà này làm cỗ đám ma đặc biệt náo nhiệt, láng giềng thân nhân bằng hữu đều đến. Bàn cỗ có thể đặt từ đầu thôn tới cuối thôn, ở bên cạnh đặt mấy cái nồi, làm xong thức ăn liền dọn ngay lên bàn. Đặc sản nhà quê có rất nhiều, thịt cá cũng không ít, đồ ăn phong phú đặt đầy cả cái bàn.
Bọn họ cũng đã mấy năm rồi chưa được ăn bữa tiệc nào lớn như vậy. Lần này nếu không phải được ông Dư mời, thì dù có muốn ăn cũng không ăn được.
Cố Phi Âm cũng bị bọn họ nói đến nóng lòng không thôi, nước miếng đều chảy đầy đất. Thấy thời gian cũng gần tới, liền dắt họ Trang đi qua.
Có điều cô mới vừa xuống núi không bao lâu, lúc đi qua một con đường nhỏ, đột nhiên dẫm phải một người. Thật sự không trách cô mù, mà là người kia liền nằm giữa đường, cô một cước đá qua, chính mình còn té ngã một cái, "Á——" một tiếng thét chói tai, ngã sấp mặt. Cũng may cô không đi làm cho nên không đeo răng giả, nếu không ngã một cái như vậy, răng giả cũng bị rơi ra.
Họ Trang vui tươi hớn hở suýt cười hí hí ra tiếng, che miệng lại mới không làm lộ biểu tình thực sự của mình, nhìn chằm chằm người đàn ông nằm rạp trên mặt đất xem xét vài lần. Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn đối người đàn ông này sinh ra vô hạn thiện ý!
Hắn lật người đàn ông đó lại, vừa nhìn, là người quen, chính là tiểu hòa thượng từng mượn cô gái tóc dài mười tệ kia.
Cố Phi Âm cũng lại đây nhìn vài lần, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy chỗ băng bó vừa xanh tím vừa phù thũng còn đang chảy máu trên trán đối phương kia, may mà vẫn còn thở, chưa chết. Lúc này bị dẫm một phát, cuối cùng khôi phục lại một chút tri giác, mơ màng mở to mắt, liền nhìn thấy nữ thí chủ tóc dài ngồi xổm ở trước mặt, cúi gương mặt không đổi sắc nhìn mình.
Nhìn cũng khá quen mắt, chính là người làm việc tốt còn cho cậu vay nợ kia, là người tốt.
"Thí chủ, đa tạ cô lại cứu tôi một lần nữa."
Cố Phi Âm có chút nghi hoặc duỗi dài cổ nhìn mặt cậu, trừ bỏ cái trán được băng bó lại chỉ thấy được khuôn mặt đầy bùn: "Cậu là?"
". . . Bần tăng Chân Độ, ngày đó trên cầu bên bờ sông kia từng mượn cô mười tệ."
"Ồ, là cậu hả, bây giờ cậu có thể trả tôi tiền sao?"
". . ." Còn thật là không thể trả.
Ngày hôm qua sau khi xuất viện cậu liền tới chùa Bạch Ngọc, ở chùa Bạch Ngọc tu chỉnh một chút, không chỉ đem áo cà sa bị rách may vá lại, còn thay một đôi giầy vải khác. Đôi giầy vải lúc trước của cậu bị rách một cái lỗ lớn, đi vào còn lọt gió, lạnh hết cả chân, đáng tiếc cậu lại không có tiền đổi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cũng may ở chùa Bạch Ngọc có tăng hữu của sư phụ, rất là chiếu cố cậu.
Hôm nay cậu vốn muốn đến thôn dưới chân núi đi lại, lại không ngờ giẫm hụt một cái liền ngã sấp xuống. Trước kia cậu cũng thường xuyên ngã, nhưng không ngã mạnh như thế bao giờ, nhiều nhất là ngã bị thương nhẹ rồi lại bò lên mà thôi. Lần này không nghĩ đến lại ngã nặng như vậy, đến mức cậu đầu váng mắt hoa trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không đông chết cậu, may mà bây giờ đã tỉnh lại.
Cậu sờ soạng băng gạc trên trán, còn sung khá to, đụng một chút liền đau, lúc này cậu thoạt nhìn chẳng khác gì con kì lân một sừng cả.
Họ Trang nhìn chằm chằm hòa thượng nghiêm túc này vài lần, nghi hoặc nói: "Đêm hôm đó người rớt xuống cống thoát nước kia có phải cũng là cậu hay không? Tôi nói nhìn cái bóng người tối như mực kia có chút quen quen, không nghĩ tới thật đúng là cậu. Đời này tôi chưa từng gặp ai xui xẻo như vậy, có phải cái bụng ông trời hay không, chậc chậc."
Chân Độ: ". . ."
Chân Độ: "Vì vận mệnh đều đã được định sẵn, A di đà phật, thiện tai thiện tai."
Họ Trang trợn trắng mắt, Cố Phi Âm lại xem xét Chân Độ: "Hóa ra cậu có thể nhìn thấy quỷ?"
Họ Trang lúc này cũng mới kịp phản ứng, vừa rồi lời hắn nói hình như bị Chân Độ nghe thấy? Mẹ nó hòa thượng này thật không xứng chức, nhìn một con quỷ như nó bị cô gái tóc dài hung tàn này nô dịch như vậy mà cũng không nói một câu?
Chân Độ nói: "Bần tăng trời sinh có mắt âm dương, từ bé liền nhìn thấy các loại chuyện kì quái."
Cố Phi Âm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra tiểu hòa thượng này còn có chút đạo hạnh.
Họ Trang thở phì phì: "Cậu thế mà lại có thể nhìn thấy, khẳng định cũng nhìn thấy tôi bị cô gái tóc dài này nô dịch. Một thân rách nát này của tôi đều là nhờ cô ta ban tặng, cậu sao lại xem như không phát hiện ra?"
Chân Độ nói: "Tôi nhìn cậu tội nghiệt quấn thân, nữ thí chủ bắt cậu, khẳng định là không sai được."
Họ Trang: ". . . ? ?" Nói người xuất gia từ bi hỉ xả cơ mà? Nói thiên hạ chúng sinh đều ngang hàng cơ mà?
Cố Phi Âm nhanh chóng cho họ Trang hai đấm, ngay trước mặt cô xui khiến hòa thượng tới bắt cô, gian trá đáng giận cỡ nào chứ.
Hồn lực họ Trang lén lút tu luyện lại cũng suýt bị đánh tan. . . Hắn tức giận cắn răng khóc rống, cắn môi hu hu hu hu đem hai kẻ long dạ đen tối này ra mắng một trận. Hòa thượng kia càng không phải là người tốt!
Chân Độ từ dưới đất bò dậy, còn nhịn không được lung lay hai cái, thất tha thất thểu đỡ lấy một gốc cây mới miễn cưỡng đứng thẳng. Đứng xem mà cũng thay hắn lau mồ hôi, Cố Phi Âm nghĩ nghĩ, đem gậy gỗ trong tay cô đưa cho tiểu hòa thượng, "Cậu cầm đi, đi khám bác sĩ, băng bó lại cái trán một chút, đừng để ngã ngu người đi."
Chân Độ nhận gậy gỗ, cảm kích nói: "Đa tạ ý tốt của thí chủ."
Cố Phi Âm khoát tay nói không khách khí, ngã đến ngu người thì sẽ không biết trả lại tiền.
. . .
Hai người một quỷ còn cùng đi một đoạn đường. Chân của Chân Độ còn chưa khỏi, trán lại thêm vết thương mới, một đường xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra đường lớn bên ngoài, tìm tiệm thuốc nhờ bác sĩ khám một chút. Cậu cũng sợ, nếu không bôi thuốc, dựa theo trình độ xui xẻo này của cậu, vết thương nhỏ này rất có khả năng sẽ sinh mủ tụ huyết phải phẫu thuật, cuối cùng liên lụy đến dây thần kinh não của hắn, không chừng lại thành tên ngốc thật!
Bình luận truyện