Chương 206
Cô đang ở đây chăm chú làm diễn viên quần chúng, quay đầu đã bị người ta xô ngã, dọa cô sợ nhảy dựng cả lên. Còn chưa kịp phản ứng, lại lập tức bị người ta gặm cho một phát trên trán, đau đến mức cô gào ái úi ầm lên!
Lúc này Cố Phi Âm mới phát hiện ra, người nhào vào cô này không được đúng lắm, sờ vào vừa cứng vừa lạnh, nói tiếng người nhưng lại không phải người, rõ ràng là một con quỷ. Người này bị quỷ nhập vào rồi!
Cô dùng sức hít một hơi, quả nhiên ngửi thấy một mùi nhàn nhạt. Tuy rằng mùi vị có chút nhạt, nhưng ít nhất cũng có thể ăn, cũng có thể bán lấy tiền. Cô há mồm liền gặm lên vai đối phương, lại dùng lực xé ra! Con quỷ nhập vào thân thể Hạ Lê trực tiếp bị kéo cả bóng quỷ ra. Đối phương hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, không nghĩ tới miệng cô gái tóc dài này lợi hại như thế,lại có thể gặm được đến tận hồn thể của cô?
"Hạ Lê" điên cuồng giãy dụa, muốn thoát khỏi cái miệng kia. Nhưng cô gái tóc dài này không những không nhả miệng ra, mà trong cổ họng còn phát ra tiếng khò khè, như thể đang ăn món gì ngon lắm, cũng như đang uy hiếp con mồi muốn chạy trốn vậy.
Cô nhịn không được thét ra từng tiếng thê lương!
Hai bên cấu xé càng thêm kịch liệt.
. . .
Tô Địch, Thiệu Nhất Chu, Nhâm Khôn Viên, Cao Minh chạy ra bên ngoài cũng sắp bị dọa điên rồi. Cửa chính không mở được, bọn họ lại đi mở cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng không chút xê dịch được chút gì, đá không mở, ngay cả đập cũng không vỡ. Trong phòng vừa có tiếng thét chói tai vừa có tiếng gầm gừ, nghe cực kỳ đáng sợ, như thể hai con dã thú đang cào xé thi thể đối phương vậy!
Viên Cao Minh gấp đến mức đi vòng vòng: "Làm như thế nào làm như thế nào đây. Hay là chúng ta xếp bùa bình an thành một cái vòng tròn đi, chúng ta trốn bên trong, hai con quỷ kia chắc sẽ không có biện pháp gì làm hại chúng ta đâu nhỉ?"
Nhâm Khôn nói: "Cậu nghĩ cậu là Tôn Ngộ Không còn chúng tôi là ba sư đồ nhà Đường Tăng chắc? Vẽ cái vòng trong mà có tác dụng thì nắm trong tay không phải càng tốt hơn sao. Nếu xếp bên ngoài, một trận gió liền thổi bay hết luôn! Đến lúc đó biết làm sao?"
Viên Cao Minh lau nước mắt: "Nhưng mấy người cô ta thật là khủng khiếp mà huh u hu. Chúng ta không phải sẽ chết ở đây thật đấy chứ. . ."
Tô Địch gắt gao nắm chặt tấm bùa bình an trong tay, thầm nghĩ nếu như Cố đại sư ở đây thì tốt rồi. Nếu như cô có ở đây, khẳng định có cách đối phó con quỷ kia, bọn họ cũng không cần lâm vào đường cùng như thế này. Nhưng Cố đại sư ở tận thành phố A, nước xa không cứu được lửa gần.
Thiệu Nhất Chu trầm mặc một lúc lâu, nói: "Các cậu nghe xem, động tĩnh bên trong có phải nhỏ dần rồi hay không?"
Tô Địch lắng tai nghe, quả nhiên, tiếng thét kia càng ngày càng nhỏ, tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng yếu. Ngay cả tiếng va chạm "binh, bốp, binh!" lúc này cũng ít hơn rất nhiều. Cậu nói: "Hình như nhỏ hơn thật rồi? Có phải đã đánh xong rồi hay không?"
Nhâm Khôn mặt trắng nhợt: "Không phải đâu, nhanh như vậy đã đánh xong rồi á?"
Bên trong đánh xong, vật cũng nên đến lượt bọn họ rồi.
Ngay khi bọn họ kinh hoảng không thôi, liền nghe bên trong yên tĩnh trở lại, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ, tiếng đánh nhau đều biến mất. Bọn họ nhịn không được hai mặt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Thật sự. . . Xong rồi?"
"Vậy, ai thắng?"
"Ai thắng đối với chúng ta mà nói đều không phải tin tức tốt chứ?"
". . ."
Hai con đều là quỷ, thoạt nhìn cũng đều không phải loại quỷ thiện lành gì. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất chính là cứ đánh tiếp, đánh mãi, đến tận bọn họ được cứu mới thôi, kết thúc quá sớm rất không ổn.
Đang lúc lo lắng, quả nhiên liền nhìn thấy một cái đầu đen như mực từ trong phòng nhô ra. Mái tóc rủ xuống vừa đen vừa dài giờ phút này thoạt nhìn rối tung lên. Cô cong eo xuống, đung đưa hai cái cánh tay quỷ dị, chậm rì rì đi ra khỏi phòng.
Không cần nghĩ, cũng nhìn ra được là con quỷ tóc dài thắng.
Lại nói, quỷ tóc dài đi đường lặng yên không một tiếng động, mái tóc dài lắc la lắc lư, qua khe hở phảng phất còn có thể nhìn thấy phía dưới mái tóc dài cất giấu một đôi mắt đỏ ngòm, âm lãnh nhìn trộm bốn phía. Một khi phát hiện con mồi, cô liền nhào lên cắn một ngụm nuốt chửng ngươi vào bụng!
Lúc này, đám người Tô Địch, Thiệu Nhất Chu bọn họ một chữ cũng không dám nói, nấp ở phía sau một ngăn tủ, run run rẩy rẩy nhìn con quỷ tóc dài từ trong phòng đi ra, hạ thấp họng âm u gọi: "Tô Địch. . ."
"Nhất Chu. . ."
"Tô Địch. . ."
"Nhất Chu. . ."
"Các cậu ở nơi nào, mau ra đây đi. . ."
Từng tiếng từng tiếng như thể gọi hồn vậy, gọi đến mức Tô Địch và Thiệu Nhất Chu run rẩy tâm can, mồ hôi lạnh tuôn xối xả. Con quỷ tóc dài này thật lợi hại, không chỉ biết tên của bọn họ, còn cố ý gọi bọn họ ra ngoài, nghĩ lừa bọn họ đi ra ngoài cho dễ giết sao?
Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng có mơ nhá!
Có điều giọng nói này sao lại nghe có chút quen tai nhỉ? Có chút giống Cố đại sư nhưng sao nhìn lại không giống?
"Con quỷ tóc dài này còn lợi hại hơn so với con quỷ nhập vào người Hạ Lê kia, không chỉ biết tên của chúng ta, còn biết cả ngụy trang nữa!"
Đến lúc này quả nhiên không ai dám đi ra ngoài. Bọn họ che miệng trốn ở góc phòng, nhất thời không ai dám thở mạnh, nhìn con quỷ tóc dài lắc lư hai cái cánh tay quỷ dị đi ra. Cô đi cộp cộp vài bước, không cẩn thận dẫm phải mấy cái xương người trên đất. Chỉ thấy cô hình như là sửng sốt một chút, sau đó dừng bước, cánh tay vặn vẹo sờ mó trên mặt đất, rốt cục mò lên một khúc xương nhỏ, gắng sức nhét nhét, nhét vào trong bộ tóc kia. Sau đó, bọn họ nghe thấy được một trận tiếng vang"Rắc, rắc, rắc, c-rắc" thanh thúy, như thể đang ăn sơn trân hải vị vậy.
Con quỷ tóc dài ăn một khúc còn chưa đủ, lại vặn vẹo hai cái cánh tay nhặt lên mấy khúc nữa, nhiều đến mức cô thậm chí còn phải nhét vào trong túi. Một bên nhét, một bên ăn, như thể nhặt được bảo bối hiếm lạ gì đó vậy. Nhưng bởi vì tay không quá tiện, nhặt xương đặc biệt tốn sức, bọn họ nhìn mà cũng sốt ruột theo.
Tô Địch: ". . ."
Thiệu Nhất Chu: ". . ."
Nhâm Khôn: ". . ."
Viên Cao Minh: ". . ."
Người nghe thấy âm thanh này chỉ cảm thấy kinh hãi, da đầu run lên, cả người nổi da gà! Trong lòng thậm chí còn buồn nôn, nước mắt khó chịu cũng tuôn ra.
Ông trời ơi, bọn họ rốt cuộc gặp phải dạng ma quỷ gì thế này?
Viên Cao Minh rốt cuộc không chịu được kích thích này, đảo trắng mắt một cái hôn mê bất tỉnh. Cậu trực tiếp liền ngã xuống dưới chân Nhâm Khôn. Nhâm Khôn run run rẩy rẩy cũng không đỡ được hắn, liền nghe "bốp" một tiếng vang lên, cũng không biết cậu đụng phải chỗ nào?
Nhâm Khôn giật bắn mình, Tô Địch và Thiệu Nhất Chu lúc này cũng nháy mắt đơ ra. Hai người cứng ngắc xoay cánh tay nhìn về phía con quỷ tóc dài. Quả nhiên thấy con quỷ tóc dài nghe được tiếng động, đong đưa mái tóc dài lắc lư hai cánh tay đi tới, âm trầm nói: "Hóa ra các cậu trốn ở chỗ này à, rốt cục tìm được các cậu rồi. . ."
Xong rồi!
Nhâm Khôn chảy nước mắt, vẻ mặt Tô Địch và Thiệu Nhất Chu lúc này cũng cực kì tuyệt vọng, làm thế nào giờ? Bọn họ thật sự không còn chỗ nào để chạy nữa!
Rốt cục, con quỷ tóc dài đi tới trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn xuống, mái tóc dài lắc lư, gần như cũng sắp dài đến mặt bọn họ. Dáng vẻ quỷ dị này, thoạt nhìn âm hiểm lại ác độc: "Các cậu tốt chứ, hê hê."
". . . ! ! ! !"
Không, không tốt, bọn họ một chút cũng không tốt. Cứu mạng a a a!
. . .
Bình luận truyện