Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 214






Anh phải dụi dụi mắt, nhìn chăm chú lần nữa, chỉ thấy khoảng trống trước xe anh ngày một rộng hơn, các xe khác cũng dịch sang bên trái…

Đừng nói tái xế cứu thương, ngay cả tài xế đang bực bội trong xe cũng cảm thấy người mình chợt bị nhấc lên, rồi bị vứt uỵnh xuống, có vẻ rất ghét ông ta. Cả cái xe giống như bị thứ gì đó đá sang một bên? Còn bị đập đập mấy lần.

Ông mê mang, ngó sang bên trái, quả nhiên thấy xe mình tới khá gần bồn hoa, gần như muốn treo lên đó luôn, xe bên trái cũng đang dịch sang đây….Chuyện gì đang xảy ra thế?

Ông Vương đang cầu tài xế dịch sang bên trái, dịch một chút thôi cũng được, tài xế không muốn làm khó ông nói rằng thực sự anh không thể nhúc nhích, trước, sau, trái, phải đều là xe, dịch kiểu gì đây?

Trong chớp mắt,ông Vương trơ mắt nhìn xe được nhấc lên để xuống, ông đang tựa người vào cửa xe, lúc này không còn thứ gì chống đỡ. Ông Vương “A” một tiếng thấy mình sắp ngã sấp rồi, nhưng may mắn được thứ gì đó nắm cổ áo ông lại, nên ông mới đứng vững được.

Ông Vương đứng tại chỗ một lát, chợt hiểu ra mọi chuyện bèn lấy lại tinh thần, ông quan sát các xe đang dịch quả nhiên chúng tạo ra một lối đi, cái xe cứu thương vốn đang dừng thì đã chạy lên phía trước…

Khóe mắt ông liền đỏ lên, hàng xóm nhìn xe cứu thương đang chạy, hô ông mau lên xe: “Ông Vương ơi lên xe mau lên, chúng ta mau đến bệnh viện nào”

Ông Vương gật gật đầu, chạy thẳng lên xe. Ngồi ở trong xe, ông không kìm được phải lau nước mắt, tựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Phía xa xa, ông nhìn thấy các xe đang kẹt cứng được di chuyển sang bên trái theo chiều ngang, kiểu này chắc chắn không phải do tài xế làm, ngoại trừ mấy cô hồn dã quỷ ở cầu vượt thì ông không nghĩ ra nổi ai nữa.


Bọn họ cứu ông và cháu trai, bây giờ còn cứu cả con dâu ông.

Tiểu Vương và mẹ sốt ruột đến dậm chân bình bịch, anh còn muốn an ủi vợ mình đừng lo nữa. Tiểu Vương ghé vào cửa sổ nhìn, chỉ muốn những con người kia biến mất. Bỗng, anh thấy xe được dịch sang bên trái một cách kỳ quái, tạo ra một lối đi để xe cứu thương có thể chạy, anh vừa vui vừa sợ! Kích động nói: “Tài xế, mau lái xe đi, nhanh nào!”

Tài xế xe cứu thương giẫm chân ga phóng ra ngoài. .

Tiểu Vương kích động nói với vợ mình được cứu rồi, đang phóng nhanh đến bệnh viện để cô ấy thả lỏng. Nhưng cao hứng chưa bao lâu, anh đột nhiên nhớ tới vừa nãy phải chăng mình bị hoa mắt? Cứ cảm thấy hình như mấy cái xe kia đang bị chuyển đi ấy nhỉ? Dịch lên trước hay sau còn tạm ổn, nhưng dịch sang trái mấy chục cm sao xe nào làm được?

Anh hơi nghi ngờ, quay đầu lại thấy vợ đang bị cơn đau hành hạ, lực hấp dẫn của anh bị thu hút nên không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Còn bà Vương thấy xe cuối cùng cũng chạy được, cực kỳ mừng rỡ cảm tạ ông trời phù hộ, cầu ông càng phải phù hộ con dâu và cháu gái bà được bình an.

Vợ tiểu Vương bị cơn đau dằn vặt thần trí, mơ mơ màng màng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Cô giống như nghe thấy bác sĩ nói cô tỉnh táo, hít sâu, không được la phải giữ sức sinh con, lời động viên của mẹ chồng và tiếng nói yêu tha thiết đến suốt đời kèm tiếng khóc của chồng cô, cầu xin cô không vứt bỏ anh ấy. Cô muốn nói rằng cô sẽ không chết, nhưng cô không còn sức để nói chuyện.

Trong thoáng chốc cô còn nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện, ở bên ngoài xe la hét ầm ĩ, nói cái gì mà những tên chiếm làn đường khẩn cấp đều khốn nạn, muốn họ phải gặp ác mộng hằng đêm, để họ uống nước cũng phải sặc, còn có người kêu gọi mọi người chuyển xe, nhất quyết phải tạo ra một đường máu.

Cô không nhịn được cười nhưng lại không còn sức để cười, có vẻ cô đau quá hóa rồ rồi, ảo giác có người đi dịch chuyển xe cũng xuất hiện…

...

Bên xe kia kích động, còn xe của ông Vương là chứa đựng cảm xúc vui vẻ, bé Vương kéo quần ông nói: “ Oa hu hu ông ơi ông đừng khóc!”

Ông Vương ôm đứa nhỏ lên đùi, ông rất kích động nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác vui vẻ, trong lòng ông tràn đầy cảm kích, ông không ngờ nhóm cô hồn dã quỷ đến giúp bọn họ, chắc chắc họ biết con dâu ông khó sinh nên đi theo, thấy kẹt xe nghiêm trọng không nhịn được bèn ra tay giúp đỡ.

Ông thật sự biết ơn, hy vọng có người sẽ nhỡ mãi phần ân tình này, ông chỉ về phía trước để cháu mình nhìn thấy, đứa trẻ chớp đôi mắt ướt sũng nước nhìn những chiếc xe bị di chuyển vù vù, bé kinh ngạc há miệng nói: “ Ông ơi, chị Cố đến đúng không? Chắc chắn là họ nghe thấy lời kêu cứu của cháu nên tới cứu mẹ và em gái”

Ông Vương gật đầu, nói đúng rồi, không chỉ có chị Cố, còn có rất nhiều ông bà, cô chú, anh chị và quỷ phu nhân đến giúp, nhất định phải nhớ phần ân tình này, trong tương lai cố gắng trả ơn họ.

Đứa nhỏ bổ nhào vào cửa sổ, nước mắt nước mũi đầy mặt, bé tò mò nhìn những chuyện xảy ra ngoài đấy, đôi mắt to tròn dường như muốn ghi nhớ tất cả.


Bé gật đầu nói: "Ông nội, con sẽ nhớ kỹ!"

Ông Vương vui mừng gật đầu cười.

Hàng xóm lái xe đang khó hiểu, anh thấy cảm xúc của hai ông cháu thay đổi quá nhanh, trước đó còn đang tuyệt vọng, hiện tại lại vui vẻ, còn nói cảm ơn chị gái gì đó? Chú gì đó, bà gì đó, phủ nhân gì đó tới cứu họ…?

Rốt cuộc là bị sao thế? Hai ông cháu bị dọa ngốc rồi ư?

...

Xe cứu thương chạy thẳng một đường tới bệnh viện, để lại một đám tài xế vẻ mặt ngu ngơ, bọn họ cảm thấy mình như đang mơ, chứ vì sao lại có cảm giác xe bị di chuyển chứ? Thế nhưng không đúng, không có người tới nhấc, làm sao di chuyển được? Nhưng vị trí xe có vẻ sai sai…

Dù sao chuyện này nghĩ kiểu gì cũng lộ vẻ quỷ dị, giống như gặp phải một sự kiện linh dị nào đó, hồi tưởng lại thì hình như mình đã chặn đường một xe cứu thương, kìm lòng không được rùng mình một cái, bọn họ có khi nào bị quỷ trêu không?

Họ còn đăng chuyện này lên mạng, dĩ nhiên chả ai tin, mấy ông tài xế lúc đó cũng thấy kì quái, bởi vì họ rõ ràng trông thấy cái xe cứu thương đằng sau đang bị kẹt, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi bọn họ phản ứng lại đã thấy cái xe đó phóng lên phía trước!

"Có khi nào chúng ta gặp được thần tiên không? Họ muốn lên trời hay xuống đất thì không ai làm gì được, vung tay còn biến được ra đồ, giống như đóng phim ấy, chúng ta được thần tiên chú ý hả?”

"Chú ý? Sao tôi có cảm giác lúc nhấc lên mình bị ghét nhỉ? Đá xe tôi còn đập nó mấy lần?”

"Không phải giống như, mà chuẩn cmnr đó! Mấy người ngẫm lại tình huống khi đấy đi, dịch chuyển xe không phải là để xe cứu thương chạy sao? Cũng do mấy người không tuân thủ luật giao thông, suýt chút nữa hại chết người, nếu không thần tiên đã chẳng ra tay”

"Xác định là thần tiên chứ không phải quỷ quái?

"..."

Nhiều giả thiết được tạo ra tầng tầng lớp lớp, chuyện di chuyển xe gây xôn xao cộng đồng mạng, tạo nên một hồi náo nhiệt. Còn vợ Tiểu Vương ở bệnh viện rốt cuộc cũng sinh, cô sinh mổ, là một bé gái nặng 3kg.

Mẫu nữ bình an.

Bé gái sinh ra yếu như một con chuôt nhỏ, Cố Phi Âm ở cạnh bà lão nhìn vào từ cửa sổ, trông khuôn mặt đứa bé vừa nhăn vừa đỏ, chỉ biết nhắm mắt ngủ, thật là xấu mà, ngay cả trên tường có rất nhiều đầu người duỗi ra nhìn bé cũng chả biết.

Nữ quỷ áo đỏ bay lượn trên cao, cô sợ âm khí ở người mình tổn hại đứa bé, nên không dám tới gần, đôi mắt âm u của cô bốc lên hồng quang. “ Đứa bé nhìn thật đáng yêu”


Cố Phi Âm: "Xấu quá đáng yêu chỗ nào thế?”

Nữ quỷ áo đỏ liếc mắt: "..."

Dĩ nhiên điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ trung niên cũng rất vui vẻ, quỷ cụt tay và quỷ không đầu thậm chí còn phát ra tiếng kêu rít rít, bà lão ôm chổi nhìn nhìn, con mắt âm lãnh cố gắng híp lại, để khiến mình trông có vẻ hòa ái dễ gần một chút, đáng tiếc bà càng híp càng thấy quỷ dị.

"Mặc dù đêm nay rất ồn ào, nhưng cũng may là mẫu nữ bình an, đều còn sống."

"Đúng vậy, làm cho tôi sốt ruột, tôi còn tưởng bé muốn chết trong bụng mẹ rồi, ôi, thật nghiệp chướng”

"Cũng may tới nhanh, không thì toi rồi”

"Người ta nói đại nạn không chết tất có phúc về sau, đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, nếu có thể sống sót, tương lai là người có phúc khí."

"...Như này đã có phúc khí à?"

Cố Phi Âm cũng thấy hơi hâm mộ với cô bạn nhỏ, mặt cô đẹp có ích gì, vẫn không so được người xấu có phúc khí.

Cô nhìn đứa bé, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh dường như có từ rất lâu trước kia, cô đã từng ôm quá một đứa bé vừa chào đời, xấu đến nỗi không muốn nhìn, quấn ở trong tã lót, vừa nhẹ vừa mềm như bông, đụng vào mềm nhũn.

Cô vuốt vuốt tóc, nghi hoặc tại sao mình lại chợt nhớ tới cảnh này? Trong đầu cô vì sao có những hình ảnh đó? Đây không phải là chuyện xảy ra khi cô làm quỷ, lẽ nào là khi cô còn làm người sao?

Cố Phi Âm nghĩ một hồi, lại chợt nhớ tới trước kia mình đã từng thấy cảnh này… Chẳng lẽ khi còn sống cô từng đỡ đẻ à?

Cô không nhớ được sau này thế nào, ký ức đứt quãng vẫn chưa hoàn chỉnh, khiến cô bị hồ đồ rồi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện