Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 45






Ngày hôm sau, Cố Phi Âm vẫn dậy rất sớm, đè lên nắp quan tài để viết tờ rơi. Cô bận rộn làm việc nên bình thường cũng không có thời gian, chỉ có thể bớt chút thời gian để viết. Mấy ngày nay, cô cũng viết được khoảng trăm tời, lúc nào đó lại tranh thủ ra ngoài dán mới được. Hơn nữa cô có thể vừa dán vừa viết, như vậy cũng không mất thời gian.

Đúng rồi, còn phải đi mua răng giả, nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô.

Cô vừa viết tờ rơi, vừa nghe nữ quỷ áo đỏ buôn về chuyện ở bệnh viện tối hôm qua, ví dụ như phần lớn người của tổ chương trình "Người thắng làm vua" đều ở lại bệnh viện tiến hành kiểm tra, mấy MC cũng thế. Nhất là mấy cô gái Hàn Lâm và Triệu Tinh, Tôn Nhất Nhất vẫn khóc ở trong bệnh viện, không thể bình tĩnh lại được, vẫn phải tiêm mũi an thần mới có thể nghỉ ngơi một lát. Còn có hai người bị gãy tay chân, mặt khác có có mấy người mặt mũi bầm dập, gương mặt cũng sắp bị hủy rôi...

"Con quỷ kia cũng quá lợi hại, tự nhiên có thể khống chế nhiều người tự giết lẫn nhau như vậy, nếu lợi hại hơn chút nữa, không phải hắn có thể xưng bá thế giới à?"

Cố Phi Âm vừa viết vừa nói: "Giết quá nhiều người sẽ dính nhiều nhân quả, hắn sẽ càng lúc càng điên cuồng, cuối cùng thì bị cắn trả thôi."

"... Cắn trả chính là bị cô ăn sao?"

"Hì hì."

"..."

Hôm nay cô không ăn sáng, khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao ngửi được mùi còn chép miệng vài cái. Tối hôm qua ăn nhiều như vậy, buổi tối còn ăn món lẩu miến mà cô đã thèm từ lâu, hôm nay còn ăn nữa thì khó tránh khỏi quá xa xỉ đi!

Cô cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian đi làm. Nhưng cô không ngờ hôm nay lúc làm việc, tâm trạng các đồng nghiệp không cao lắm, mọi người đều nói về chương trình tối hôm qua, còn đang suy đoán xem rạp chiếu phim bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn nói các nghệ sĩ đều gặp chuyện không may, nên không thể quay hết chương trình, cũng không biết sau này sẽ thế nào...

Cố Phi Âm nhớ ông chủ thần tiên còn cho cô một nghìn tệ tiền bồi thường, tổ chương trình vẫn rất thấu tình đạt lí, cũng không giận chó đánh mèo tới công viên giải trí chứ? Lại nói, người làm chuyện xấu là con Lệ Quỷ kia, cũng không phải công viên giải trí sai mà.


Cô nằm ở trong quan tài suy nghĩ vẩn vơ, cũng bắt đầu lo lắng cho công việc của mình trong tương lai, không ngờ ông chủ thần tiên lại tự mình qua mở nắp quan tài của cô, nói là có người muốn gặp cô, bảo cô đi qua một chuyến.

Cố Phi Âm vẫn rất kinh ngạc: "Gặp tôi? Ai muốn gặp tôi vậy?"

Ông chủ thần tiên hít sâu một hơi, cũng không dám nhìn vào trong quan tài và quay lưng lại nói: "Cô mau tới đó đi, tới sẽ biết thôi." Không biết vì sao, ông ta luôn cảm thấy nhà ma của bọn họ hình như càng lạnh hơn, u ám, bốc lên khí ma.

Cố Phi Âm vội vàng leo ra ngoài quan tài. Bởi vì chân không quá lưu loát còn lắc lư, đi tới văn phòng của ông chủ thần tiên.

...

Mã Áo thật sự không thể tin được, không thể tin được cô gái tóc dài đêm qua dọa người như vậy lại thật sự là con người? Nhưng tổ chương trình đã thề thốt chắc chắn, còn có video làm chứng, bọn họ lại còn nói đó là một con người, đồng thời vẻ mặt rất buồn cười, điều này làm cho Mã Áo cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình thật sự đã nghĩ sai hay không?

Căn cứ vào tinh thần thực sự cầu thị, hắn tự mình tìm tới.

Hắn cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, dù sao công viên giải trí đáng sợ như vậy, hắn thật sự không muốn trở lại lần thứ tư đâu.

Vào lúc hắn đang lo lắng không yên, cửa văn phòng chợt bị người mở ra một khe nhỏ, lộ ra nửa gương mặt trắng xanh. Đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm vào hắn, mang theo một mùi máu tượng trưng cho sự giết chóc.

Chân Mã Áo mềm nhũn, trực tiếp trượt từ trên sô pha xuống dưới đất, môi run rẩy: “Cô, cô, cô, cô..."

Cô đẩy cửa ra, cầm theo chân phải đi vào trong, cạch một cái liền đóng cửa lại.

Mã Áo: "... ! !"

Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài đang đi dần về phía mình, dáng vẻ quỷ dị kia gần như trùng khớp với hình ảnh trong trí nhớ của hắn. Này, này... Cô muốn làm gì? ! !

Cố Phi Âm nhìn anh bạn nhỏ đang ngồi dưới đất, cũng không hiểu tại sao khách quý lại có sở thích ngồi như vậy.

Cô cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi phần lớn gương mặt, giọng nói cũng trầm xuống: "Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?"

Mã Áo sửng sốt. Nói, nói, tự nhiên nói được tiếng người à? Chẳng lẽ cô ấy là người thật? Cô là một con người sao?

Trong giây lát hắn cũng không biết nên vui mừng hay khổ sở, chỉ có điều không nhịn được mà đỏ viền mắt. Hắn muốn, mình quả nhiên là "Mã Áo nhát gan" rồi, nếu không làm sao có thể bị một "người" làm cho sợ đến mức mất hồn mất vía chứ... Cũng không đúng, cô gái tóc dài mà hắn nhiều lần nhìn thấy lướt trên mặt đất và bay trên trời đêm qua là ai?

"Cô, cô cô... Xin hỏi có phải cô có không kỹ năng đặc biệt gì đó không?"

Cố Phi Âm nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn: "Kỹ năng đặc biệt gì? Tôi chắc không có kỹ năng đặc biệt gì cả." Nghĩ tới mình một không học vấn, hai không bằng cấp, thật vất vả mới tìm được một công việc ổn định trong nhà ma, làm sao có thể có kỹ năng đặc biệt gì chứ?

Mã Áo chỉ cảm thấy mắt của cô gái tóc dài này lại thâm trầm hơn, ánh mắt nhìn mình giống như hận không thể nuốt sống, trong ánh mắt lộ ra sự khát máu và thâm trầm, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho hắn run lên. Hắn hơi hối hận khi mình tự nhiên hỏi trắng ra như vậy. Nếu như bản thân hắn có kỹ năng gì đặc biệt, bình thường cũng không thể nào tùy tiện nói cho một người xa lạ biết, không chùng còn muốn giết người diệt khẩu đấy, cũng giống như cô gái tóc dài đang nhìn hắn bây giờ vậy...

Cô gái tóc dài này nhất định là có tuyệt kỹ trên người, nhưng không muốn để lộ cho người khác biết, cho nên mới chịu uất ức làm việc ở nhà ma, hắn tùy tiện hỏi vậy là phạm vào cấm kỵ của cô.

Mã Áo khẩn trương nói: "Tôi, tôi nói linh tinh thôi, ngài đừng nghĩ là thật!"

Cố Phi Âm: "À, được."


Mã Áo: "..."

Cuối cùng Mã Áo chân mềm tay nhũn rời khỏi nhà ma, hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ như thế, rõ ràng đã xác định được đối phương là người, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật khủng khiếp.

Nhưng nếu đối phương là người, nếu hắn mời cô... đừng đừng, suy nghĩ này quá nguy hiểm.

...

Cố Phi Âm nói sẽ nghỉ làm sớm một giờ, bởi vì cô muốn đi bệnh viện mua răng giả, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, rõ ràng trên người cô có một nghìn tệ do khách quý thần tiên bồi thường, nhưng bảo cô mua răng giả lại vẫn cảm thấy luyến tiếc, rất đau lòng. Ba trăm tệ đấy, thoáng cái đã không còn rồi.

Cô nhìn vào cửa hàng ăn và chép chép miệng. Thôi hôm nay không ăn nữa, tối mai là có thể tới ăn rồi. Đúng rồi, tối nay mình có thể ra ngoài dán tờ rơi.

Đương nhiên cô cũng cẩn thận tránh đạo sĩ và hòa thượng, cũng không dám ở quá lâu, sau khi làm xong xuôi cô liền vội vàng chạy đi. Bởi vì có vài đạo sĩ, hòa thượng rất lợi hại, lại giống như hòa thượng xinh đẹp mà cô từng biết trước đây. Cô nhớ có một lần một con Lệ Quỷ đặc biệt lợi hại đã xông vào trong núi, đám tiểu quỷ trên đỉnh núi của bọn họ đều bị hắn ăn qua một lần, sợ đến mức khóc sướt mướt đòi dọn nhà.

Cô đã nghĩ quỷ lợi hại như vậy chắc phải ăn rất ngon, cô thật sự rất muốn tới ăn, nhưng con Lệ Quỷ kia thật sự lợi hại, cô đánh với hắn ba ngày ba đêm, chân cũng bị gặp mất một cái! Đương nhiên con quỷ kia cũng không tốt hơn, cô gặp vài lỗ thủng lớn trên người hắn, mùi vị thật sự không tệ. Bởi vì tu vi của hắn rất cao, toàn thân đều có oán khí vừa dày vừa nặng, ăn rất dòn đấy.

Nhưng cô còn chưa gặm xong thì hòa thượng xinh đẹp lại tới, hắn cũng không làm gì chỉ niệm vài câu liền có thể khiến cho đối phương hồn bay phách tán, thậm chí không có khả năng chống lại! Lần đó cô bị dọa gần chết, cả thời gian dài cũng trốn trong mộ không dám ra khỏi cửa làm loạn, chỉ sợ hòa thượng niệm cho cô không còn nữa.

Còn có những đạo sĩ thối mang theo kiếm gỗ đào bên người, mở tay liền ném ra giấy hoàng phù, mỗi lần đánh lên trên người cô đều rất đau, cô lại không thể ăn, ăn vào thì đau bụng, không thể trêu nên cô chỉ có thể trốn.

Nếu như để bọn họ phát hiện cô là một con ma chiếm cơ thể con người, chắc chắn sẽ đuổi theo cô đòi đánh đòi giết.

Cô trở lại tòa nhà bỏ hoang, nhét hết tờ rơi và hồ dán vào trong túi xách, để an toàn, cô lấy mười đồng trong túi giấu kỹ vào trong quan tài, răng giả cũng bỏ vào, dù sao buổi tối cũng không cần hình tượng gì thì không đeo răng giả nữa - cô sợ nó rơi mất.

Rơi thật là không có tiền mua nữa đâu.

Chờ trời tối hẳn cô mới ra ngoài dán tờ rời. Thế giới loài người quá nguy hiểm, vẫn là ở trong mộ an toàn hơn.

...

Đào Lập Chí đã ra viện được mấy ngày, cậu đã khỏi bệnh, người cũng không sao. Hơn nữa, cậu đi hỏi thăm mấy người đi cùng cậu tới tòa nhà bỏ hoang trước đó, mấy người này cũng bị bệnh nhưng chẳng qua chỉ là cảm vặt, không có nguy hiểm tới tính mạng, truyền mấy chai nước, ở nhà mấy ngày là khỏe.

Trước đây bọn họ gặp phải ma rồi cùng bị ốm, cho nên trong lòng nghi ngờ là mấy con ma trong tòa nhà bỏ hoang hại bọn họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc là bọn họ nằm một đêm ở trng tòa nhà bỏ hoang, cho nên mới bị cảm, trời rét đất lạnh còn nằm trên mặt đất, không bị ốm mới lạ.

Cho nên căn bản không phải do mấy con ma trong tòa nhà bỏ hoang muốn lấy mạng của cậu, mà là con ma trong miếng ngọc kia muốn lấy mạng cậu.

Cha cậu đã lén đi tìm ông nội, hai người lặng lẽ mời đại sư về nhà kiểm tra, muốn biết xem rốt cuộc có phải là người làm chuyện này hay không, nhưng đến nay còn chưa tìm được nguyên nhân.

Đào Lập Chí yên phận mấy ngày, trong lòng vẫn nghĩ tới mấy con ma đã cứu mình.

Cho dù nhìn các cô ấy rất đáng sợ, nhưng bọn họ đã cứu cậu thì chính là ma tốt, cậu muốn tự mình đi cảm ơn.

Cho nên tối hôm đó, cậu đeo cặp sách ra cửa, còn đặc biệt đi tới cửa hàng đồ cúng mua ít nến thơm và tiền vàng. Chắc ma dùng những cái này nhỉ? Cậu cũng không rõ là có tác dụng hay không nhưng cứ lấy đầy một cặp sách, nghĩ mình mang theo quà thì chắc chắn không sai.

Trời tối muộn cậu mới qua. Ban đầu cậu còn muốn gọi mấy người bạn đi cùng, nhưng bọn họ vừa nghe nói sẽ đi tới tòa nhà bỏ hoang thì đều nói với cậu kiểu như "Còn nói thêm một từ thì thậm chí không làm anh em" mãnh liệt từ chối, cậu đành hạ quyết tâm cầm theo đen pin đi qua.

Đến phía dưới tòa nhà bỏ hoang, cậu cũng không dám đi vào trong. Nhìn bên trong tối đen như mực thế kia, quá dọa người rồi!


Nếu không, mình đốt luôn ở cửa nhỉ?

...

Đợi đến chín giờ, Cố Phi Âm mới ra khỏi cửa, cô nghĩ lúc này trời đã tối rồi, bên ngoài cũng không có người nào nên bảo bà lão quét rác và cô gái hàng xóm mang theo cô bay từ năm xuống, như vậy sẽ đơn giản còn bớt việc, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian nữa.

Nhưng cô không ngờ Đào Lập Chí lại trốn ở ngoài cửa lớn, mở to mắt nhìn cô...

Cố Phi Âm: "..."

Cô gái hàng xóm: "..."

Bà lão: "..."

Cố Phi Âm: "Cậu khỏe rồi à?"

Đào Lập Chí: "A! ! !"

Chỉ thấy cậu hét to một tiếng và bịch cái đã ngã xuống hôn mê, tiền vàng trong ba lô văng ra đầy đất.

Cố Phi Âm: "..."

Cô gái hàng xóm: "..."

Bà lão: "..."

...

Đào Lập Chí hôn mê một hồi, lúc tỉnh lại cảm giác như mình bị người ta nhốt ở chỗ nào đó, xung quanh đều là tường, cậu lật người kiểu gì cũng không ra được nên phiền não giãy dụa hồi lâu. Bỗng nhiên cậu kịp phản ứng, cậu đến tìm ba con ma kia để cảm ơn, sau đó bị dọa cho hôn mê à! ?

Đúng rồi, cậu vốn định tới cảm ơn, nhưng bị dọa hôn mê, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? ?

Cậu hãi hùng khiếp vía, mở mắt nhìn xung quanh, sau đó cuối cùng cũng phát hiện tại sao mình xoay người cũng không xoay được...

Bởi vì bốn phía xung quanh cậu đều là vách gỗ đấy. Bây giờ cậu nằm ở trong một cái quan tài sao? ! Nắp quan tài được kéo ra một ke, cô gái tóc dài đứng ở bên ngoài quan tài, đang nhìn cậu với ánh mắt u ám.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện