Chương 61
Mã Áo và Trương Siêu cùng nhau vào toilet, nói là hai người cùng nhau vào có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu ai xảy ra chuyện người còn lại cũng dễ giúp đỡ, có điều hai người họ vốn là không quen, chen chúc trong một phòng vệ sinh không tới một mét vuông, thật là có chút xấu hổ.
Trương Siêu rất ghen tị với Mã Áo: "Cậu đừng tưởng rằng cậu được ngồi bên cạnh đại sư liền giỏi lắm, cậu lớn lên không dễ nhìn bằng tôi, cũng nhiều tiền bằng tôi, tôi phải giành lại vị trí đó của cậu!"
Mã Áo ha hả nói: "Đồ không biết cảm ơn, nếu không phải tôi mời được Cố đại sư tới, lại đúng lúc quyết định ngồi chuyến bay này, anh cho là vật trong miệng anh có thể đi ra? Không chừng hiện tại cũng đem lục phủ ngũ tạng của anh đào ra ăn sạch, anh bây giờ còn sống được chắc?"
Trương Siêu: ". . . Tôi không biết, tôi chỉ biết là đại sư cứu tôi, chẳng có chút quan hệ nào với cậu cả, đừng ở đó hy vọng tôi sẽ cảm kích cậu."
Mã Áo trợn mắt xem thường, ai thèm.
Trương Siêu xoay người tháo thắt lưng: "Mắt nhắm lại, không được nhìn lén tôi."
Mã Áo nói không muốn nói, hắn cũng không phải gay, vì sao phải đi nhìn trộm tên đàn ông thối tha này chứ? ! Cho dù hắn là gay cũng sẽ không thích loại người chảnh chọe như khổng tước thế này.
"Anh giải quyết nhanh lên."
"Lúc cậu đi tiểu tôi cũng đâu có dục, chờ tôi một chút cậu sẽ chết à?"
"Được, anh cứ từ từ giải quyết, dù sao chờ lát nữa người mặt quỷ đến tôi sẽ chạy đầu tiên, anh đừng trách tôi không đạo đức là được."
". . ." Tên chó chết này, anh nhất định phải đem vị trí của hắn đoạt lấy!
Mã Áo lại đợi trong chốc lát, lo lắng chỗ ngồi của mình bị người ta chiếm lấy, hiện giờ là thời kì đặc biệt, phần lớn mọi người vừa khủng hoảng vừa sợ hãi, mà người khi lâm vào khủng hoảng, ai biết sẽ làm ra những chuyện gì?
Khi hắn không kiên nhẫn lại muốn thúc giục Trương Siêu, lại đột nhiên cảm giác sau lưng nặng nặng, Trương Siêu bỗng nhiên bám lên, từ phía sau ôm eo hắn, hắn còn cảm giác được cằm của anh ta còn ghì vào lưng hắn mà chà xát, Mã Áo rùng mình, cả người nổi da gà, run rẩy đẩy anh ta ra nói: "Trương Siêu, anh lăn xa tôi ra một chút, tôi không có ý gì với anh cả."
Mã Áo quay đầu nhìn lại, nào ngờ căn bản không phải gương mặt thiếu đòn của Trương Siêu, mà là một cái miệng lớn đầy máu đang há ra, cô ta nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt đỏ tươi màu máu xoay lộc cộc, sắc mặt trắng bệch,nhe miệng về phía hắn cười.
"Đậu má! !"
Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng rõ ràng lại là thân thể của Trương Siêu, thật giống như là cô ta đem mặt mình dán trên mặt của Trương Siêu? ! Bởi vì dán không đều, một mắt bị lệch đến huyệt thái dương, một mắt nhô ra trên sống mũi, miệng cũng bị lệch. . . Càng có thể thấy rõ từng nếp nhăn nheo trên khuôn mặt, và cả làn da đầm đìa máu tươi của cô ta. . .
Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Người mặt quỷ không phải đã bị bắt lại hết rồi sao, hay là còn có người mặt quỷ khác nữa?
Trong nháy mắt, tim Mã Áo đều nhảy lên tận cổ họng, hắn hoảng sợ cực kì, kinh sợ hét lên một tiếng nghĩ muốn kéo cánh tay đang ôm eo hắn của "Trương Siêu" ra, nhưng đối phương dùng lực ôm chặt, hắn giãy giụa hồi lâu cũng không có chút tác dụng nào. Nỗi kinh hoàng khi bị quỷ ôm lấy khiến hắn không khống chế được, da đầu run lên, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn ra sức kéo hai cánh tay "Trương Siêu" ra!
Mã Áo hướng ra phía ngoài tê tâm liệt phế hô: "Cứu mạng, cứu mạng! Cố đại sư, đi gọi Cố đại sư!"
"Trương Siêu" mở ra cái miệng lớn đầy máu của nó, "hi hi hi hi" ghé vào lỗ tai hắn cười bằng giọng cười sắc nhọn, Mã Áo sợ tới mức sắp tè ra quần, nếu không phải mấy phút đồng hồ trước hắn mới đi vệ sinh, thì thật có khả năng đã tè ra quần rồi. Hắn kịch liệt giãy giụa, "Trương Siêu" sức khá lớn, không cẩn thận kéo tuột cả cúc áo sơ mi của hắn, năm sáu bảy tám cái bùa bình an đeo trên cổ Mã Áo nhoáng lên một cái dán vào cánh tay "Trương Siêu".
Đột nhiên, "Trương Siêu" hét to một tiếng, bị một chùm ánh sáng màu vàng bắn bay ngược ra sau, Mã Áo thấy vậy giơ chân đá mạnh một cái, "Trương Siêu" bị đá đụng vào vách tường, anh ta không hề cảm thấy đau đớn, vặn vẹo lắc lắc đầu, vịn tay vào bồn rửa mặt đứng thẳng người dậy, một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Mã Áo.
Mã Áo sắp bị dọa điên rồi, không dám nhìn thêm, thừa dịp này đẩy Trương Siêu ra, vội vã kéo cửa WC chạy ra ngoài: "Trương Siêu bị người mặt quỷ bám vào người! Nhanh đi gọi Cố đại sư lại đây!"
Hắn chạy ra khỏi WC, vừa gắt gao giữ chặt cửa không cho "Trương Siêu" đi ra, vừa liều mạng cầu cứu! Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì dù phải nghẹn đến chết hắn cũng không đi WC, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên người Cố đại sư, chỉ có ở cạnh Cố đại sư mới được an toàn. Trương Siêu bị vận đen đeo bám, chuyện xui xẻo gì xảy ra đều có phần của hắn, nhất định phải cách hắn xa một chút.
Nhưng mà không có người trả lời hắn, cabin máy bay yên tĩnh đến mức vừa quỷ dị vừa kì lạ. Hắn đột nhiên hoàn hồn, phát hiện người đứng chờ ở phía ngoài WC ngã trái ngã phải, giờ phút này đều bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.
. . . Thế nào, tại sao có thể như vậy?
Trong WC truyền đến tiếng đập cửa “bang bang bang”, bên ngoài WC lại là một mảnh yên tĩnh, nỗi tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi tràn về trong lòng, Mã Áo chỉ cảm thấy lạnh gáy, không kìm lòng nổi run rẩy cả người, trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.
Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao?
Không đúng, còn có Cố đại sư, loại tình huống như thế này cô nhất định biết nên làm thế nào, cô nhất định có biện pháp.
Khi Mã Áo còn đang cực kì nôn nóng, Thẩm Việt đột nhiên hoảng sợ dẫm trên người mấy người đã ngất xỉu chạy tới, lúc nhìn thấy Mã Áo đang lôi kéo cửa nhà vệ sinh còn kinh ngạc một chút, anh còn đặc biệt nhìn một chút vạt áo nơi lồng ngực đang mở ra của đối phương, đánh nhau cũng đủ kịch liệt lắm? Lại nghe thấy tiếng va chạm trong WC, anh cả kinh nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Mã Áo chửi thề một tiếng: "Con ma xui xẻo Trương Siêu này, bị người mặt quỷ bám vào người, thiếu chút nữa giết chết tôi! May mắn có bùa bình an bảo vệ tôi mới trốn thoát, tôi còn muốn hỏi anh, những người ở phía ngoài này là xảy ra chuyện gì? Trước khi tôi đi vào vẫn ổn, tại sao bây giờ đều hôn mê hết cả rồi?"
Thẩm Việt: "Tôi cũng không biết, tôi vốn đang nói chuyện với Nhất Phàm, nói nói rồi cậu ấy liền hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi đứng dậy nhìn, phát hiện không chỉ có Nhất Phàm mà là tất cả mọi người đều hôn mê. Tôi phát hiện sự tình không đúng, liền muốn đi tìm Cố đại sư. . . Vậy tôi đi tìm Cố đại sư đây, anh cố chịu đựng thêm."
Mã Áo: ". . ."
Nơi này quá nhiều người bị hôn mê, nhất là khu vực ghế ngồi bên kia, giờ phút này đều xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào chỗ ngồi, hoặc là ngã trượt ra ngoài, mà những người xếp hàng chờ đi vệ sinh cũng đều ngã xuống hành lang, mọi người ngã chồng lên nhau, nằm dọc đường đi, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Bọn họ muốn đi qua, nhất định phải dẫm trên người khác để đi, đương nhiên hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy, trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong, ai còn quản được nhiều như vậy? Giẫm một cái cũng sẽ không chết, nhưng chạy chậm thì thật sự sẽ chết người đó.
Ngay tại thời điểm Thẩm Việt chuẩn bị dẫm lên người mà chạy qua, lại nhìn thấy xa xa phía cuối hành lang có một bóng người bay qua, được treo lên lơ lửng rồi bay qua, năm bóng đen nho nhỏ liều mạng bay lên cao, chở theo cô gái tóc dài lúc cao lúc thấp, lắc lư lắc lư mà bay qua, hai chân không chạm đất. . .
Thẩm Việt: ". . . ? ? ?"
Mã Áo: ". . . ! ! !"
Cố Phi Âm không nghĩ tới còn có hai người vẫn đứng được, vừa rồi cô đột nhiên phát hiện toàn bộ người trong cabin đều bị hôn mê còn hoảng lên, lập tức nghĩ tới là có quỷ nháo sự, cô lập tức quyết định đi phòng điều khiển nhìn xem cơ trưởng có ổn hay không, nếu không có cơ trưởng, máy bay này cũng không biết sẽ bay tới đâu.
Chỉ là cả một chặng đường nằm đầy người không dễ đi, may mà năm bóng đen nho nhỏ biết bay, tuy rằng cô gái hàng xóm không ở đây để cõng cô, nhưng chỉ cần biết bay là được, năm bóng đen nho nhỏ nâng một mình cô mà nâng không nổi, vậy cũng đừng làm quỷ nữa.
Lúc này rốt cục thấy được người, cô nhanh chóng để năm bóng đen nho nhỏ mang theo cô bay qua, dừng lại ở chỗ cách hai người Mã Áo Thẩm Việt ba bước, cô dừng lại giữa không trung, hai chân dẫm xuống mặt đất, chỉ là cô mới vừa đứng vững, năm bóng đen nho nhỏ đang bay giữa không trung lập tức đều rơi hết trên mặt đất, không thể động đậy như đã thể đã chết.
. . . Còn có thể như vậy? !
Mã Áo cùng Thẩm Việt đều nhìn ngây người, trong lúc nhất thời một chữ đều nói không nên lời.
Cố Phi Âm nói: "Chỉ có hai người các cậu sao?"
Mã Áo lắp bắp, rốt cục giật mình tỉnh lại bảo: "Đại sư, đại sư cứu mạng! Trương Siêu bị người mặt quỷ áp lên người, anh ta muốn giết chúng tôi, tôi đem anh ta nhốt trong nhà cầu!"
Tiếng va chạm trong WC cũng không dừng lại, Cố Phi Âm nhíu mày, đi qua nói: "Các cậu tránh ra, tôi vào xem thế nào."
Mã Áo liên tục nhắc nhở cô phải cẩn thận, lúc này mới thả lỏng tay, nhanh chóng nhảy sang một bên, Mã Áo mới vừa thả tay ra, Cố Phi Âm một phen đẩy cửa nhà vệ sinh, liếc mắt liền nhìn thấy "Trương Siêu” đứng ở cửa, trên mặt của anh còn bị khuôn mặt của một người phụ nữ dán chồng lên, vẻ mặt nhăn nheo, giống hệt một chiếc mặt nạ không được dán cẩn thận.
Nụ cười quỷ dị trên mặt "Trương Siêu" khi nhìn thấy cô gái tóc dài liền ngẩn ra, cô xoay tròng mắt ba trăm sáu mươi độ, âm trầm nhìn về phía Mã Áo trốn sau lưng Cố Phi Âm. Mã Áo trong lòng cả kinh, cả người đều lui đến sau lưng Cố đại sư. Giờ phút này hắn chỉ hận chính mình lớn lên cao như vậy làm gì, cao mét rưỡi là được rồi, như vậy trốn sau lưng mới an toàn.
Bình luận truyện