Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 92






Cố Phi Âm ước hẹn với La Đại Thẩm sẽ gặp mặt vào buổi trưa, trước đó La đại thẩm còn nghi ngờ sao lại có cô gái nào dám thuê phòng chứ, dù sao nhà cũ này của bà chính bà đi vào còn có cảm giảm sờ sợ, phải có người đi cùng mới dám vào, không biết cô gái này lá gan bao lớn, một mình mà cũng dám vào ở.

Nhưng nghi ngờ này đã tan biến khi bà nhìn thấy mái tóc dài đen và nụ cười âm lãnh của vị Cố tiểu muội này, trong nháy mắt bà đã hiểu ra được...Đại khái chính là khí chất giống nhau chăng?

Bà mang Cố tiểu muội lên tầng bốn, hiện giờ tầng ba, tầng bốn chưa có người ở, mỗi tầng một vài hộ, ngày thường trong nhà cũng chỉ có hai người già, những người trẻ trong nhà đã ở riêng bên ngoài, cuối tuần mới về nhà một lần nên cũng quạnh quẽ.

Bà mở cửa phòng, cho Cố Phi Âm vào xem, hôm qua bà đã quét dọn qua, cho nên phòng cũng không có bụi bặm gì, nhưng nhìn có chút trống trãi, tủ lạnh là loại mua cũ lại, tuy nhỏ nhưng có hai ngăn vẫn sài được, ti vi tuy rằng mờ mờ nhưng miễn cưỡng có thể xem được, điện nước đầy đủ, nấu ăn, tắm rửa cũng tiện lợi.

Phòng ngủ cũng đơn sơ, chỉ có một cái giường, một tủ đựng quần áo, cạnh cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ, tủ quần áo lâu rồi chưa dùng nên cũng có chút nấm mốc, cũng may là vấn đề không lớn lắm, quét dọn lại là được rồi.

“Cháu còn có yêu cầu gì nữa không? Nếu không chúng ta ký hợp động thuê nhà luôn.”

Cố Phi Âm nói: “ Dạ không có yêu cầu gì nữa ạ, mọi thứ đầy đủ rồi, chúng ta ký hợp đồng đi.”

Cố Phi Âm trả cho La đại thẩm một nghìn hai tệ tiền thuê, ký hai bản hợp đồng, mỗi người giữ một bản, lại giao chìa khóa, ghi chú số điện nước tháng này, coi xong thủ tục thuê nhà.


La đại thẩm cũng không dám ở lâu, mọi chuyện cũng gần xong hết rồi bà chuẩn bị rời đi, cũng không biết vì sao, bà cứ có cảm giác trên người lạnh lạnh, thỉnh thoảng lại có trận gió lạnh thổi qua người giống như có người đang tựa vào bà, sợ đến phát khiếp.

“Đúng rồi.” La đại thẩm bỗng nhiên nhớ ra điều gì, “Sao cháu biết số điện thoại của cô mà đến đây thuê phòng vậy?

Lúc trước La đại thẩm tưởng cô gái này đi ngang qua thấy bà dán bản thuê phòng ở dưới tầng dưới, nhưng hôm qua đến đây bà phát hiện tờ giấy kia đã bị xé mất tiêu rồi, chỗ đấy dán mấy thứ quảng cáo khác làm cho bà bực cả mình, bà dán nhiều quảng cáo, dưới lầu một tờ, bên môi giới kia cũng có.

Cố Phi Âm gọi điện cho bà để hỏi thuê phòng, vừa nhìn là biết không phải từ môi giới bên kia, nếu không phải từ bên kia thì cô ấy lấy số điện thoại từ chỗ nào nhỉ?

Cố Phi Âm trả lời: “Một người bạn giới thiệu cho cháu ạ, cô ấy nói có người bạn cho thuê phòng và cho cháu số điện thoại nên cháu mới gọi cho cô.”

“Bạn bè à? Ai vậy?” Tốt như vậy bữa nào bà mời đi ăn mới được.

Cố Phi Âm khó mà nói được, bởi vì cô không biết quỷ trung niên kia tên gì, từ trước đến nay cô điều gọi là ‘quỷ trung niên thôi’thay cho tên gọi, giờ hỏi tên cô cũng không biết tên là gì?

“ Là một người cháu quen biết, hôm nào cháu gặp hỏi tên rồi nói cho đại thẩm ạ.”

La đại thẩm: “...”

La đại thẩm nghĩ vậy cũng được, để sau này cảm ơn cũng không muộn, lại nói nữa giờ này bà cũng không nhớ là bà nhờ ai giới thiệu, nên nghi ngoặc mà rời đi.

....

Cố Phi Âm vô cùng hài lòng với nhà mới của mình, mặt đất được lát bằng gạch men, tường lát gạch sáng bóng sạch sẽ, nhìn rất thỏa mái, không giống như chỗ trước kia, toàn là bụi, lại còn không có điện, về sau không lo sài điện thoại sẽ không có chỗ sạc pin, có nước về sau cô cũng không cần đi cách vách để tắm rửa, có ga cô có thể nấu đồ ăn.

Quan trọng nhất là còn có giường, có cửa sổ, cô sẽ không còn phải lo lắng lúc ngủ bị gió thổi bốn phương tám hướng, giường này đặc biệt lớn, lại vô cùng mềm mại, ngủ trên đó giống như đang nằm trên mây vậy, lăn vài vòng cũng được, cô muốn ngủ thế nao cũng được.

Chỗ này giống như là thiên đường vậy, ba trăm tệ thật là đáng giá.

Phòng ở đã thuê xong, buổi chiều cô phải đến trung tâm giải trí để học, tan làm mới có thể đi siêu thị mua chút nhu yếu phẩm, như chén, gạo, xoong nồi không thể thiếu, dầu, muối, tương , dấm lại càng không thể thiếu, về sau mua thêm gạo là cô có thể tự mình nấu ăn rồi, ngày sau cô có thể ăn cơm tẻ cùng dưa muối nữa.

Chờ đến đêm khuya, cô kêu bà cụ mấy người bọn họ đào quan tài của cô lên, rồi khiêng vào nhà mới cho cô, phòng ngủ rất lớn, để thêm một cái quan tài cũng có thể, cô lấy chăn bông trong quan tài ra trải trên giường, quả nhiên là vừa ấm lại vừa êm, thật sự rất thỏa mái.


Cơm chiều cô dùng nồi chén gáo mới mua để nấu bữa tối, vẫn là quỷ nước đi bắt hai con cá trích, nấu món đậu hủ cá trích, cá trích đã được quỷ nước làm sạch sẽ, cô bỏ nồi chiên giòn cả hai mặt, sau đó bỏ đậu hủ, gừng, thêm chút nước lửa nhỏ hầm hai mươi phút, đã có món canh cá trích thơm nồng, cuối cùng cho thêm tí muối, hành lá vào, cô uống đến ba chén canh lớn!

Hơn nữa thịt cá trích rất mềm, nấu thế nào cũng không bị bỡ nên ăn rất thơm, có tí vấn đề là xương hơi nhiều, ăn mà không để ý rất dễ bị hóc, cho nên nhai thật kỹ.

Còn có món tôm chưng tỏi đang bốc hơi, tôm cũng là do quỷ nước đi bắt về, lột vỏ bỏ vào chén, sau đó bỏ củ tỏi vào, chiên qua dầu một chút rồi thả thêm chút gia vị nữa, thơm đến mức nước miếng cô điều chảy ra rồi! Trộn điều lên bỏ vào nồi chưng mười phút là có thể ăn, bởi vì tôm rất tươi nên hương vị cực kỳ ngon.

Ăn tôm chưng lại uống canh cá trích quả thật là cuộc sống của thần tiên à, lưu lại quỷ nước thật là quyết định đúng đắng, nếu không cô tìm đâu đồ ăn ngon như vậy. Cô gái hàng xóm và bà lão đang bay tới bay lui trong phòng, hai quỷ giờ này đã thu liễm không ít, nơi này kém tự do hơn ở cao ốc bỏ hoang, nếu nhảy làm thủng tường dọa đến những gia đình xung quanh thì không tốt, quan trọng hơn là Cố Phi Âm không có tiền để đền, cho nên chỉ có thể ủy khuất hai quỷ này thu liễm lại làm quỷ tốt mà thôi, nếu nhịn không được thì qua cầu vượt bên kia nhảy nhót chút để phát tiết đỡ đi.

Trời chưa tối lắm, nữ quỷ trung niên cũng qua đây xem thử, phòng này hai năm chưa có người thuê nhưng cũng còn rất mới, tường cũng sạch sẽ, lúc trước xảy ra án mạng xong, cũng đã tốn không ít công phu để chà rửa, giờ quét dọn lại lần nữa nên nhìn cũng còn mới.

“Tôi đã nói mà chỗ này không tồi, lại tiện nghi nữa, rất đáng giá mà.”

“Đúng vậy, rất đáng giá.” Cố Phi Âm rất tán đồng gật đầu.

“Cám ơn bà nha.”

Nữ quỷ trung niên xua xua tay, không có gì phải cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức gì, “Cô vui vẻ là tốt rồi.”

Cố Phi Âm mua cho nữ quỷ trung niên một cây nến làm quà cảm ơn, nếu không có con ma này cô sao có thể tìm được chỗ ở tốt thế này, nữ quỷ trung niên cũng không ở lâu, xem xét xong gặm nến xong thì rời đi, bà phải về nhìn con bà làm bài tập. Cấp ba học rất vất vả, năm ngày một bài lớn, ba ngày một bài thi nhỏ, về nhà bài tập còn chưa xong, con trai bà đã gầy mất một vòng, quầng mắt thâm đen bà nhìn thấy mà đau lòng.

....

Đêm nay Cố Phi Âm được ngủ một giấc thanh tịnh. Cửa sổ đóng lại đem tiếng gió thổi vù vù ngăn cách ở bên ngoài, kéo rèm xuống, giống hệt như ngủ trong một chiếc quan tài lớn, có thể lăn trái lăn phải giang chân tay thành hình chữ đại cũng không sao, cảm giác thực sự không tồi.

Cô nằm ở trên giường còn nghịch di động một lát, trước tiên vào xem bài post. Bài post này cô đã đăng được mấy hôm, cũng không thấy cư dân mạng đưa tới tin tức gì hữu ích. Phía quảng cáo bên kia tin tức cũng ít, nghĩ đến hơn hai vạn đã ném trôi sông, lòng cô đau như cắt.

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, vẫn là ngủ đi thôi.

Cô ở trên giường lăn hai vòng, tắt đèn, rất nhanh đã ngủ rồi.

Cô ngủ rồi, cô gái hàng xóm cùng bà lão không biết đi nơi nào, trong phòng trở nên an tĩnh lại. Bởi vì quá mức yên tĩnh cùng tối tăm, ngược lại hiện ra vài phần quỷ dị.


Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng “rầm”, rung động đến mức Cố Phi Âm lập tức tỉnh lại. Cô mở to mắt, thấy trong phòng tối đen như mực, bóng tối kia phảng phất như đang chuyển động, mơ hồ xem ra, như là một bóng người.

Cô bật đèn lên, bóng tối trong nháy mắt biến mất.

Cố Phi Âm rời giường đi ra ngoài nhìn thoáng qua, trong phòng im ắng, cũng không có tiếng thứ gì rơi xuống đất. Cô tìm trong chốc lát mới phát hiện thứ phát ra âm thanh, là cửa phòng bếp bị gió thổi đóng sầm lại. Nhưng cửa sổ phòng bếp đã đóng lại, gió thổi từ nơi nào tới?

Cố Phi Âm sờ sờ cằm, ở trong phòng dạo qua một vòng, ngay cả kia gian phòng vẫn chưa cho thuê cũng đi nhìn thử. Trong phòng an tĩnh lại trống vắng, cái gì cũng không có.

Ánh đèn trắng bệch đột nhiên lại lập loè, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ.

Cô nhấn cạch một cái, trực tiếp tắt đèn: “Bóng đèn hỏng rồi, hôm nào nhắc chủ nhà đổi một cái.”

Cô không tìm được gì, xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ.

Đèn vừa tắt, căn phòng lại lần nữa tối sầm xuống. Bóng ma ở góc tường phảng phất như đang di chuyển, như một bóng người, nó từng chút từng chút lại gần giường, bò xuống cuối giường.

Cố Phi Âm ngủ rồi, cô giống như mơ một giấc mơ, trong mơ có một bóng dáng đen như mực bay về phía cô, quấn lên chân cô, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng khóc đầy ai oán thê lương: “Tại sao, tại sao lại muốn giết tôi……”

“Trả lại mạng cho tôi, trả lại mạng cho tôi……”

“Tôi đau quá, tôi đau quá ……”

“Cứu tôi, cứu tôi với……”

Thanh âm kia càng ngày càng bén nhọn, giống như đang ghé sát vào tai cô mà kêu gào, Cố Phi Âm bị ồn ào liền phất phất tay, trở mình, chân nhấc lên, ôm chăn tiếp tục ngủ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện