Thần Bí Thương Nhân
Chương 45: Từ đạo hữu, chọn đi!
Từ Thịnh không ngờ là Phạm chưởng quỹ lại bán những thứ bất phàm như vậy, không nói đến Kim Giáp Thần Sư và Bộc Phá Viêm Thú uy lực ra sao, chỉ riêng Tử Hà Trúc Lâm Huyễn Trận không phải Nguyên Anh Hậu Kỳ không thể phá cũng rất là ghê gớm rồi, hộ trận trên đỉnh Huyền Vân cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Từ Thịnh thật sự có chút động lòng, chỉ là y cũng không biết là mình cần mua thứ gì. Chợt y nghĩ đến cảnh Phạm chưởng quỹ tùy ý chỉ điểm ban nãy, nhớ đến phong thái bác học uyên thâm của hắn, chưa biết chừng vị chưởng quỹ này cũng có thể giúp hắn tư vấn một hai?
Thế là y gật đầu mỉm cười, nói với Phạm Hiên. – “Trông thấy bảo bối phong phú của chưởng quỹ, Từ mỗ đúng là có chút muốn mua về, chỉ là không biết Phạm chưởng quỹ có đề nghị gì tốt cho ta hay không?” – Vừa nói, y vừa vuốt nhẹ lên nhẫn trữ vật.
Phạm chưởng quỹ vẫn giữ nụ cười hiền hòa, khẽ xoay nhẹ Tụ Bảo Bồn trên tay trái.
Hắn nào có phải hạng người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý gì đâu, hết thảy là nhờ vào công năng đặc dị của Tụ Bảo Bồn, nó có thể giúp hắn nhận biết được năng lực chi tiêu cũng như món hàng nào thích hợp với khách hàng, nhờ đó mà đưa ra lựa chọn vừa hợp túi tiền lại vừa tận dụng được nhiều ích lợi nhất cho họ.
Cũng nhờ năng lực này, mà hắn đã tìm ra một kế hoạch giết người không thấy máu để trả thù bọn Lưu Vân Kiếm Sư.
Còn về tên Từ Thịnh này, hắn và y không thù không oán nha, cho nên không cần phải phân biệt đối xử như lũ tu sĩ Kim Đan kia.
Thế là Phạm chưởng quỹ lại giơ lên ba ngón tay quen thuộc, nhếch môi cười, bắt đầu màn chào hàng huyền thoại của mình. – “Đối với Từ đạo hữu, ta có thể đưa ra ba đề nghị phù hợp nhất cho ngươi lựa chọn.”
Ba lựa chọn? Từ Thịnh có vẻ bất ngờ, sau đó gật đầu. – “Từ mỗ xin lắng tai nghe.” – Gương mặt hiện lên nét cười, y có chút hứng thú muốn biết Phạm Hiên cho mình những đề nghị gì.
Phạm chưởng quỹ trỏ vào ngón út rồi giảng. – “Đề nghị thứ nhất, liên quan đến phương thức tu hành của Từ đạo hữu. Nếu bản chưởng quỹ nhìn không lầm thì công pháp chủ tu của ngươi là Trường Xuân Bảo Điển, một môn công pháp giúp tăng trưởng sinh cơ, ích niên dưỡng thọ đúng không?” – Tuy là hỏi, nhưng thái độ của hắn lại chắc chắn mười phần.
“Ô, đúng vậy. Chưởng quỹ quả nhiên mắt sáng như đuốc, thần cơ diệu toán.” – Từ Thịnh chắp tay bội phục, thế mà chỉ cần nhìn qua liền biết y tu công pháp gì, không phải tiền bối đại năng thì cũng là người học rộng hiểu nhiều.
“Đoán mò mà thôi, không đáng nhắc tới.” – Phạm chưởng quỹ khoát tay, giả đò tinh tướng, tiếp tục giảng đề nghị thứ nhất của mình. – “Trường Xuân Bảo Điển không phải công pháp hỗ trợ sát phạt quá nhiều, nhưng trên phương diện dưỡng sinh lại là một môn pháp quyết không tệ. Ở đây ta có một môn Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp có thể phụ trợ tu luyện cùng với nó, dựa vào sinh cơ dồi dào tu luyện được từ Trường Xuân Bảo Điển để nuôi dưỡng thần hồn.” – Nói tới chỗ này, hắn móc từ trong túi thần kỳ ra một chiếc ngọc giản.
Đặt ngọc giản lên quầy, Phạm Hiên tiếp tục nói. – “Cũng như Trường Xuân Bảo Điển, Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp không phải công pháp lấy sát phạt làm chủ, công dụng của nó là giúp tăng độ dẻo dai và sức sống của thần hồn, giúp Nguyên Anh càng thêm khỏe mạnh, chủ yếu hỗ trợ cho việc đột phá Hóa Thần về sau.”
Từ Thịnh thầm kinh hãi. – ‘Hóa, Hóa Thần?’ – Người có tu vi cao nhất trên đỉnh Huyền Vân cũng chỉ là Nguyên Anh Hậu Kỳ, nửa bước Viên Mãn mà thôi, bản thân y càng là mới Nguyên Anh Sơ Kỳ tiếp cận Trung Kỳ, cách Hóa Thần còn xa xôi lắm.
Tất nhiên, lo trước khỏi họa, đây quả thật là một đề nghị không tệ, nhưng Từ Thịnh cũng không vội vã, trước tiên nghe nốt hai đề nghị còn lại của Phạm chưởng quỹ rồi hẵng cân nhắc sau.
Thế là y gật đầu bảo. – “Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp quả thực rất hợp ý Từ mỗ, Phạm chưởng quỹ quả nhiên biết là thứ gì thích hợp với ta. Mong chưởng quỹ có thể giới thiệu hai đề nghị còn lại để ta suy xét cho rõ.”
‘Có cơ.’ – Phạm Hiên thấy thái độ của y, liền biết tên này động tâm, hắn cảm giác được là có một đống linh thạch sắp rơi vào túi mình. Lòng đắc ý lắng xuống, hắn khẽ hắng giọng một cái, tiếp tục nói sang đề nghị thứ hai.
“Ừm, vậy ta cũng không dài dòng.” – Phạm chưởng quỹ gập ngón út lại, trỏ sang ngón vô danh. – “Lựa chọn thứ hai bản chưởng quỹ đưa ra thì trái ngược với lựa chọn thứ nhất, thay vì tính đến chuyện tu vi lâu dài, ta đề nghị ngươi lựa chọn Khô Vinh Kinh, một bộ công pháp chủ tu sát phạt dựa trên cái đạo thịnh suy mà thành, lấy thiêu đốt sinh cơ làm nguồn tăng phúc năng lực chiến đấu, lại lấy thân thể hủ mục, suy yếu bế quan để bù đắp sinh cơ, phối hợp với Trường Xuân Bảo Điển của ngươi, lại thêm Thủy Mộc Song Thuộc Tính Linh Căn, quả thực là tuyệt phối.” – Hắn lôi ra thêm một cái ngọc giản rồi đặt ở trên quầy.
Từ Thịnh nghe vậy mà trong lòng nổi lên sóng dữ, thiêu đốt sinh cơ, đó là thủ đoạn bất đắc dĩ mà tu sĩ chỉ dùng khi bị dồn vào chân tường thôi nha, tác dụng phụ rất to lớn, thọ nguyên giảm sút, Nguyên Anh ảm đạm, căn cơ bất ổn, hạn chế con đường phát triển về sau của người sử dụng rất nhiều, trăm hại không lợi.
Giờ nếu có Khô Vinh Kinh, chẳng khác nào loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ đó, chỉ cần bỏ ra thời gian bế quan hồi phục là được. Hạn chế của Từ Thịnh rất rõ ràng, đó là sinh cơ dồi dào nhưng sức tranh đấu không cao, nếu có được công pháp này hắn sẽ loại bỏ được hạn chế này, như hổ mọc thêm cánh, cá về biển rộng.
Phạm Hiên thấy ánh mắt của y lập lòe, hắn liền nhếch môi cười, bồi thêm một liều. – “Chà, nếu mà phối hợp với Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp lại càng thêm tuyệt nữa. Ngươi có thể xem việc tu tập Khô Vinh Kinh như một loại khổ luyện, rèn đúc sinh cơ càng thêm bền chắc, qua đó khiến hiệu quả tu luyện thần hồn càng thêm hiệu quả, đường đến Hóa Thần càng thêm mở rộng.”
Từ Thịnh rộn rạo trong lòng, hận không thể lập tức đoạt lấy công pháp, bế quan tu luyện, đột phá Hóa Thần ngay lập tức. Nhưng mà y liền bình tĩnh trở lại, trước còn muốn nghe đề nghị thứ ba của Phạm chưởng quỹ là gì. Chủ yếu là nãy giờ Phạm Hiên chỉ nói suông thôi a, mặc dù đem ngọc giản ra, nhưng ai biết nội dung bên trong như thế nào. Lỡ đâu bị lừa rồi làm sao? Nên cứ tĩnh tâm cái đã, tránh cho về sau thất vọng đau đớn.
Thấy y không nói chuyện, Phạm chưởng quỹ liền thức thời, nói ra đề nghị cuối cùng. Hắn giơ ngón giữa ra, cất giọng thản nhiên. – “Từ đạo hữu có một món Linh Khí Cực Phẩm gọi là Huyền Vân Ấn đúng không? Lựa chọn cuối cùng này có liên quan đến nó, bản chưởng quỹ có thứ này cho ngươi xem này.” – Vừa dứt lời, hắn liền móc từ trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang ra một bãi nước.
Các vị không nghe lầm, đó thật sự là một bãi nước.
Ngửa lòng bàn tay phải ra, một bãi nước to chừng ba ngón tay đang nổi lơ lững trên lòng bàn tay của Phạm Hiên, trôi qua trôi lại nhưng không hề rơi xuống một giọt hay rớt khỏi bàn tay hắn, tựa như nó đang nằm trong một chiếc hũ vô hình vậy.
Bãi nước ấy có màu xanh ngọc bích, trông khá nhợt nhạt, trong suốt, thi thoảng lại sáng lên lấp lánh, thi thoảng lại u ám vô quang, hết sức kì lạ.
Từ Thịnh há hốc mồm nhìn thứ nước kỳ dị ấy, y thề là từ trước đến giờ chưa từng thấy qua thứ nào kỳ cục như vậy. – “Đây là…” – Y tò mò vô cùng nhìn Phạm Hiên, chờ đợi hắn trả lời.
“Ừm, Kỳ Vật Ngũ Phẩm, Lăng Không Ngọc Thủy.” – Phạm chưởng quỹ hời hợt trả lời, như đang nói đến một vũng nước lã.
“Ngũ Phẩm?” – Từ cung phụng kinh hô, suýt thì không nhịn được xuất thủ đánh cướp, may mà lí trí vẫn còn mới kìm lại được.
Phạm Hiên chẳng quan tâm y có muốn cướp bóc gì hay không, hắn tiếp tục nói về Huyền Vân Ấn. – “Bản chưởng quỹ thấy là Huyền Vân Ấn của đạo hữu đã đạt đến gần đỉnh của Linh Khí Cực Phẩm, chỉ thiếu chút là có thể thăng cấp Bảo Khí nhưng không thành. Ngươi biết nguyên nhân do đâu không, Huyền Vân Ấn này theo bản chưởng quỹ thấy là được làm chủ yếu từ Linh Lam Tinh Thạch đi, độ nặng có thừa, công hay thủ đều ổn, chỉ là có chút khiếm khuyết về mặt tốc độ, cho nên lúc Luyện Khí Sư chế tạo không thể đúc thành Bảo Khí Hạ Phẩm, một phần cũng là do tay nghề Luyện Khí Sư chưa tới, không thể tận dụng tối đa tài liệu.”
Từ Thịnh hết con meo nó hồn, y còn chưa lấy Huyền Vân Ấn ra cho hắn xem đâu, thế mà đã nói chi tiết như vậy rồi, giống như so với chủ nhân của pháp bảo còn hiểu pháp bảo hơn. Vậy mới thấy được Tụ Bảo Bồn kết hợp với Giám Bảo Nhãn bá đạo ra sao, liếc qua một lần thì đến cái quần lót có tì vết gì hắn cũng có thể nói ra và đề nghị bảo vật để sửa chữa.
Vội vã đem Huyền Vân Ấn từ trong nhẫn trữ vật ra, Từ Thịnh gấp gáp nói với Phạm chưởng quỹ. – “Chưởng quỹ ngài xem giúp Từ mỗ, làm sao để ấn này thăng cấp, Từ mỗ cảm kích vạn phần.” – Liên quan đến bảo vật trấn sơn của Cung Phụng Điện chính là việc công, so với việc tu luyện riêng tư của mình, y còn chú trọng hơn.
Phạm Hiên không thèm liếc ấn một cái, hắn lắc bãi nước trong tay rồi bảo. – “Lăng Không Ngọc Thủy, nhẹ hơn lông hồng, không thể rơi rớt, trôi nổi vô định, chỉ cần sử dụng vài giọt, dung luyện vào phần tâm của pháp bảo thì có thể khiến pháp bảo có được đặc tính nhẹ nhàng của nó, giúp tăng phúc tốc độ một cách đáng kể, bảo đảm là Huyền Vân Ấn của ngươi có thể lên cấp Bảo Khí Hạ Phẩm.”
Hắn còn nói thêm một câu. – “Tất nhiên, cũng phải coi trình độ Luyện Khí Sư ra sao, nếu luyện hỏng thì cũng chỉ lãng phí tài liệu.” – Sau đó liền nhìn thẳng vào mắt của Từ Thịnh.
Đẩy ra hai chiếc ngọc giản và nâng một bãi nước trong tay, hắn nói. – “Ta đã giới thiệu xong, Từ đạo hữu cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội.”
Sau đó lại ngẩng đầu gọi lên tầng trên. – “Lão già!” – Trước khi đón Từ Thịnh và bọn Lưu Vân Kiếm Sư, hắn đã để lão tán tu Trúc Cơ Kỳ lên phòng hắn ngồi đợi, chờ hắn phân phó.
Ngay lập tức, lão tán tu Trúc Cơ Kỳ từ trên lầu chạy xuống. Lão trước tiên nhìn thấy một người đàn ông có chút uy nghiêm đang ngồi đỏ mắt đắn đo điều gì đó, lão mặc kệ, quay sang khom người với Phạm chưởng quỹ. – “Chưởng quỹ, có tiểu nhân!”
Phạm Hiên khoát tay. – “Đi thông báo giúp ta, ngày mai đầu giờ Thìn, Vạn Năng Thương Hội sẽ mở cửa buôn bán bình thường, ai muốn mua gì thì xếp hàng.” – Hắn dặn dò.
“Vâng, tiểu nhân sẽ đi báo ngay.” – Lão già cúi chào chưởng quỹ một cái, sau đó thân ảnh của lão biến mất ngoài cửa.
Phạm chưởng quỹ không nhìn theo, hắn quay sang đối diện với Từ Thịnh, mỉm cười hỏi. – “Từ đạo hữu, ngươi quyết định thế nào?”
Từ Thịnh thật sự có chút động lòng, chỉ là y cũng không biết là mình cần mua thứ gì. Chợt y nghĩ đến cảnh Phạm chưởng quỹ tùy ý chỉ điểm ban nãy, nhớ đến phong thái bác học uyên thâm của hắn, chưa biết chừng vị chưởng quỹ này cũng có thể giúp hắn tư vấn một hai?
Thế là y gật đầu mỉm cười, nói với Phạm Hiên. – “Trông thấy bảo bối phong phú của chưởng quỹ, Từ mỗ đúng là có chút muốn mua về, chỉ là không biết Phạm chưởng quỹ có đề nghị gì tốt cho ta hay không?” – Vừa nói, y vừa vuốt nhẹ lên nhẫn trữ vật.
Phạm chưởng quỹ vẫn giữ nụ cười hiền hòa, khẽ xoay nhẹ Tụ Bảo Bồn trên tay trái.
Hắn nào có phải hạng người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý gì đâu, hết thảy là nhờ vào công năng đặc dị của Tụ Bảo Bồn, nó có thể giúp hắn nhận biết được năng lực chi tiêu cũng như món hàng nào thích hợp với khách hàng, nhờ đó mà đưa ra lựa chọn vừa hợp túi tiền lại vừa tận dụng được nhiều ích lợi nhất cho họ.
Cũng nhờ năng lực này, mà hắn đã tìm ra một kế hoạch giết người không thấy máu để trả thù bọn Lưu Vân Kiếm Sư.
Còn về tên Từ Thịnh này, hắn và y không thù không oán nha, cho nên không cần phải phân biệt đối xử như lũ tu sĩ Kim Đan kia.
Thế là Phạm chưởng quỹ lại giơ lên ba ngón tay quen thuộc, nhếch môi cười, bắt đầu màn chào hàng huyền thoại của mình. – “Đối với Từ đạo hữu, ta có thể đưa ra ba đề nghị phù hợp nhất cho ngươi lựa chọn.”
Ba lựa chọn? Từ Thịnh có vẻ bất ngờ, sau đó gật đầu. – “Từ mỗ xin lắng tai nghe.” – Gương mặt hiện lên nét cười, y có chút hứng thú muốn biết Phạm Hiên cho mình những đề nghị gì.
Phạm chưởng quỹ trỏ vào ngón út rồi giảng. – “Đề nghị thứ nhất, liên quan đến phương thức tu hành của Từ đạo hữu. Nếu bản chưởng quỹ nhìn không lầm thì công pháp chủ tu của ngươi là Trường Xuân Bảo Điển, một môn công pháp giúp tăng trưởng sinh cơ, ích niên dưỡng thọ đúng không?” – Tuy là hỏi, nhưng thái độ của hắn lại chắc chắn mười phần.
“Ô, đúng vậy. Chưởng quỹ quả nhiên mắt sáng như đuốc, thần cơ diệu toán.” – Từ Thịnh chắp tay bội phục, thế mà chỉ cần nhìn qua liền biết y tu công pháp gì, không phải tiền bối đại năng thì cũng là người học rộng hiểu nhiều.
“Đoán mò mà thôi, không đáng nhắc tới.” – Phạm chưởng quỹ khoát tay, giả đò tinh tướng, tiếp tục giảng đề nghị thứ nhất của mình. – “Trường Xuân Bảo Điển không phải công pháp hỗ trợ sát phạt quá nhiều, nhưng trên phương diện dưỡng sinh lại là một môn pháp quyết không tệ. Ở đây ta có một môn Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp có thể phụ trợ tu luyện cùng với nó, dựa vào sinh cơ dồi dào tu luyện được từ Trường Xuân Bảo Điển để nuôi dưỡng thần hồn.” – Nói tới chỗ này, hắn móc từ trong túi thần kỳ ra một chiếc ngọc giản.
Đặt ngọc giản lên quầy, Phạm Hiên tiếp tục nói. – “Cũng như Trường Xuân Bảo Điển, Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp không phải công pháp lấy sát phạt làm chủ, công dụng của nó là giúp tăng độ dẻo dai và sức sống của thần hồn, giúp Nguyên Anh càng thêm khỏe mạnh, chủ yếu hỗ trợ cho việc đột phá Hóa Thần về sau.”
Từ Thịnh thầm kinh hãi. – ‘Hóa, Hóa Thần?’ – Người có tu vi cao nhất trên đỉnh Huyền Vân cũng chỉ là Nguyên Anh Hậu Kỳ, nửa bước Viên Mãn mà thôi, bản thân y càng là mới Nguyên Anh Sơ Kỳ tiếp cận Trung Kỳ, cách Hóa Thần còn xa xôi lắm.
Tất nhiên, lo trước khỏi họa, đây quả thật là một đề nghị không tệ, nhưng Từ Thịnh cũng không vội vã, trước tiên nghe nốt hai đề nghị còn lại của Phạm chưởng quỹ rồi hẵng cân nhắc sau.
Thế là y gật đầu bảo. – “Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp quả thực rất hợp ý Từ mỗ, Phạm chưởng quỹ quả nhiên biết là thứ gì thích hợp với ta. Mong chưởng quỹ có thể giới thiệu hai đề nghị còn lại để ta suy xét cho rõ.”
‘Có cơ.’ – Phạm Hiên thấy thái độ của y, liền biết tên này động tâm, hắn cảm giác được là có một đống linh thạch sắp rơi vào túi mình. Lòng đắc ý lắng xuống, hắn khẽ hắng giọng một cái, tiếp tục nói sang đề nghị thứ hai.
“Ừm, vậy ta cũng không dài dòng.” – Phạm chưởng quỹ gập ngón út lại, trỏ sang ngón vô danh. – “Lựa chọn thứ hai bản chưởng quỹ đưa ra thì trái ngược với lựa chọn thứ nhất, thay vì tính đến chuyện tu vi lâu dài, ta đề nghị ngươi lựa chọn Khô Vinh Kinh, một bộ công pháp chủ tu sát phạt dựa trên cái đạo thịnh suy mà thành, lấy thiêu đốt sinh cơ làm nguồn tăng phúc năng lực chiến đấu, lại lấy thân thể hủ mục, suy yếu bế quan để bù đắp sinh cơ, phối hợp với Trường Xuân Bảo Điển của ngươi, lại thêm Thủy Mộc Song Thuộc Tính Linh Căn, quả thực là tuyệt phối.” – Hắn lôi ra thêm một cái ngọc giản rồi đặt ở trên quầy.
Từ Thịnh nghe vậy mà trong lòng nổi lên sóng dữ, thiêu đốt sinh cơ, đó là thủ đoạn bất đắc dĩ mà tu sĩ chỉ dùng khi bị dồn vào chân tường thôi nha, tác dụng phụ rất to lớn, thọ nguyên giảm sút, Nguyên Anh ảm đạm, căn cơ bất ổn, hạn chế con đường phát triển về sau của người sử dụng rất nhiều, trăm hại không lợi.
Giờ nếu có Khô Vinh Kinh, chẳng khác nào loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ đó, chỉ cần bỏ ra thời gian bế quan hồi phục là được. Hạn chế của Từ Thịnh rất rõ ràng, đó là sinh cơ dồi dào nhưng sức tranh đấu không cao, nếu có được công pháp này hắn sẽ loại bỏ được hạn chế này, như hổ mọc thêm cánh, cá về biển rộng.
Phạm Hiên thấy ánh mắt của y lập lòe, hắn liền nhếch môi cười, bồi thêm một liều. – “Chà, nếu mà phối hợp với Dưỡng Sinh Bổ Hồn Đại Pháp lại càng thêm tuyệt nữa. Ngươi có thể xem việc tu tập Khô Vinh Kinh như một loại khổ luyện, rèn đúc sinh cơ càng thêm bền chắc, qua đó khiến hiệu quả tu luyện thần hồn càng thêm hiệu quả, đường đến Hóa Thần càng thêm mở rộng.”
Từ Thịnh rộn rạo trong lòng, hận không thể lập tức đoạt lấy công pháp, bế quan tu luyện, đột phá Hóa Thần ngay lập tức. Nhưng mà y liền bình tĩnh trở lại, trước còn muốn nghe đề nghị thứ ba của Phạm chưởng quỹ là gì. Chủ yếu là nãy giờ Phạm Hiên chỉ nói suông thôi a, mặc dù đem ngọc giản ra, nhưng ai biết nội dung bên trong như thế nào. Lỡ đâu bị lừa rồi làm sao? Nên cứ tĩnh tâm cái đã, tránh cho về sau thất vọng đau đớn.
Thấy y không nói chuyện, Phạm chưởng quỹ liền thức thời, nói ra đề nghị cuối cùng. Hắn giơ ngón giữa ra, cất giọng thản nhiên. – “Từ đạo hữu có một món Linh Khí Cực Phẩm gọi là Huyền Vân Ấn đúng không? Lựa chọn cuối cùng này có liên quan đến nó, bản chưởng quỹ có thứ này cho ngươi xem này.” – Vừa dứt lời, hắn liền móc từ trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang ra một bãi nước.
Các vị không nghe lầm, đó thật sự là một bãi nước.
Ngửa lòng bàn tay phải ra, một bãi nước to chừng ba ngón tay đang nổi lơ lững trên lòng bàn tay của Phạm Hiên, trôi qua trôi lại nhưng không hề rơi xuống một giọt hay rớt khỏi bàn tay hắn, tựa như nó đang nằm trong một chiếc hũ vô hình vậy.
Bãi nước ấy có màu xanh ngọc bích, trông khá nhợt nhạt, trong suốt, thi thoảng lại sáng lên lấp lánh, thi thoảng lại u ám vô quang, hết sức kì lạ.
Từ Thịnh há hốc mồm nhìn thứ nước kỳ dị ấy, y thề là từ trước đến giờ chưa từng thấy qua thứ nào kỳ cục như vậy. – “Đây là…” – Y tò mò vô cùng nhìn Phạm Hiên, chờ đợi hắn trả lời.
“Ừm, Kỳ Vật Ngũ Phẩm, Lăng Không Ngọc Thủy.” – Phạm chưởng quỹ hời hợt trả lời, như đang nói đến một vũng nước lã.
“Ngũ Phẩm?” – Từ cung phụng kinh hô, suýt thì không nhịn được xuất thủ đánh cướp, may mà lí trí vẫn còn mới kìm lại được.
Phạm Hiên chẳng quan tâm y có muốn cướp bóc gì hay không, hắn tiếp tục nói về Huyền Vân Ấn. – “Bản chưởng quỹ thấy là Huyền Vân Ấn của đạo hữu đã đạt đến gần đỉnh của Linh Khí Cực Phẩm, chỉ thiếu chút là có thể thăng cấp Bảo Khí nhưng không thành. Ngươi biết nguyên nhân do đâu không, Huyền Vân Ấn này theo bản chưởng quỹ thấy là được làm chủ yếu từ Linh Lam Tinh Thạch đi, độ nặng có thừa, công hay thủ đều ổn, chỉ là có chút khiếm khuyết về mặt tốc độ, cho nên lúc Luyện Khí Sư chế tạo không thể đúc thành Bảo Khí Hạ Phẩm, một phần cũng là do tay nghề Luyện Khí Sư chưa tới, không thể tận dụng tối đa tài liệu.”
Từ Thịnh hết con meo nó hồn, y còn chưa lấy Huyền Vân Ấn ra cho hắn xem đâu, thế mà đã nói chi tiết như vậy rồi, giống như so với chủ nhân của pháp bảo còn hiểu pháp bảo hơn. Vậy mới thấy được Tụ Bảo Bồn kết hợp với Giám Bảo Nhãn bá đạo ra sao, liếc qua một lần thì đến cái quần lót có tì vết gì hắn cũng có thể nói ra và đề nghị bảo vật để sửa chữa.
Vội vã đem Huyền Vân Ấn từ trong nhẫn trữ vật ra, Từ Thịnh gấp gáp nói với Phạm chưởng quỹ. – “Chưởng quỹ ngài xem giúp Từ mỗ, làm sao để ấn này thăng cấp, Từ mỗ cảm kích vạn phần.” – Liên quan đến bảo vật trấn sơn của Cung Phụng Điện chính là việc công, so với việc tu luyện riêng tư của mình, y còn chú trọng hơn.
Phạm Hiên không thèm liếc ấn một cái, hắn lắc bãi nước trong tay rồi bảo. – “Lăng Không Ngọc Thủy, nhẹ hơn lông hồng, không thể rơi rớt, trôi nổi vô định, chỉ cần sử dụng vài giọt, dung luyện vào phần tâm của pháp bảo thì có thể khiến pháp bảo có được đặc tính nhẹ nhàng của nó, giúp tăng phúc tốc độ một cách đáng kể, bảo đảm là Huyền Vân Ấn của ngươi có thể lên cấp Bảo Khí Hạ Phẩm.”
Hắn còn nói thêm một câu. – “Tất nhiên, cũng phải coi trình độ Luyện Khí Sư ra sao, nếu luyện hỏng thì cũng chỉ lãng phí tài liệu.” – Sau đó liền nhìn thẳng vào mắt của Từ Thịnh.
Đẩy ra hai chiếc ngọc giản và nâng một bãi nước trong tay, hắn nói. – “Ta đã giới thiệu xong, Từ đạo hữu cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội.”
Sau đó lại ngẩng đầu gọi lên tầng trên. – “Lão già!” – Trước khi đón Từ Thịnh và bọn Lưu Vân Kiếm Sư, hắn đã để lão tán tu Trúc Cơ Kỳ lên phòng hắn ngồi đợi, chờ hắn phân phó.
Ngay lập tức, lão tán tu Trúc Cơ Kỳ từ trên lầu chạy xuống. Lão trước tiên nhìn thấy một người đàn ông có chút uy nghiêm đang ngồi đỏ mắt đắn đo điều gì đó, lão mặc kệ, quay sang khom người với Phạm chưởng quỹ. – “Chưởng quỹ, có tiểu nhân!”
Phạm Hiên khoát tay. – “Đi thông báo giúp ta, ngày mai đầu giờ Thìn, Vạn Năng Thương Hội sẽ mở cửa buôn bán bình thường, ai muốn mua gì thì xếp hàng.” – Hắn dặn dò.
“Vâng, tiểu nhân sẽ đi báo ngay.” – Lão già cúi chào chưởng quỹ một cái, sau đó thân ảnh của lão biến mất ngoài cửa.
Phạm chưởng quỹ không nhìn theo, hắn quay sang đối diện với Từ Thịnh, mỉm cười hỏi. – “Từ đạo hữu, ngươi quyết định thế nào?”
Bình luận truyện