Thần Bí Thương Nhân
Chương 72: Cảnh tượng quen thuộc
Thiên Vân Thành, tổng bộ Vạn Bảo Lâu.
Gã thuộc hạ vừa rời đi được hơn một giờ đồng hồ, Thẩm Dung lại nhận được tin tức mới. Đó là tin truyền về từ phân hội ở Liên Nguyệt Phường Thị, chỗ hiện đang do hai tên chấp sự Lý Sơn và Triệu Giáp quản lý. Ừm, hai tên này thế mà may mắn làm sao, không chỉ thành công biển thủ rồi đổ lên đầu Lưu Xuyên, bọn chúng còn có vận rắm chó chiếu cố, tiếp tục được làm chấp sự của phân hội Vạn Bảo Lâu.
Vui mừng tột độ, hai người tất nhiên là làm việc càng thêm ra sức, ánh mắt cũng tập trung quan sát động tĩnh của Vạn Năng Thương Hội, chỉ cần thấy gió lay cỏ động gì liền báo lại tổng bộ.
Thẩm Dung nào chưa nghi ngờ qua bọn họ có biển thủ công quỹ hay không, chỉ là người chết không đối chứng, lại đang là lúc cần dùng người, y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Có điều y cũng ghim lại vụ này rồi, giờ Lý Sơn và Triệu Giáp mà có hành động mờ ám gì thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
Cầm ngọc giản truyền tin trong tay, Thẩm Dung khép hờ đôi mắt, trầm tư suy nghĩ. – ‘Giới hạn hàng hóa bán ra?’ – Đây là tin mà phân hội ở Liên Nguyệt Phường Thị báo cáo.
‘Là do cửa tiệm kia sợ đắc tội nhiều người, hay là do bọn chúng vốn chẳng có phương thức kinh doanh độc môn gì, hàng hóa giá rẻ bán ra đều phải chịu lỗ nặng, nhằm thu hút khách hàng để tạo thế, xây dựng danh tiếng ban đầu?’ – Y nghĩ đến hai khả năng có tính chính xác cao nhất.
Ngoài hai lý do trên ra, y cũng nghĩ đến rất nhiều những trường hợp khác, nhưng đều bác bỏ cả rồi. Làm gì có ai thấy tiền mà không muốn kiếm, nước tràn vô não nên chê linh thạch nhiều? Ừm, đây là một loại tư duy quán tính, Phạm chưởng quỹ rất là khổ cực a, hắn là bị ép phải cho nước tràn vào não.
Sau đó Thẩm Dung khẽ lắc đầu. – ‘Không đúng, nếu muốn tạo thế thì nó đã thành công lắm rồi! Trận pháp có thể kháng lại Cửu U Luyện Hồn Trận, Địa Cấp Tiểu Diệt Lôi Phù, yêu thú Tứ Giai có thể đánh bại Kim Thương Quân Trận của đế quốc, lại thêm Đan Vân… Bản tọa thật sự nghĩ không ra tiệm ấy còn muốn kiếm thêm danh tiếng làm gì.’
‘Vậy thì chỉ có thể nói… Là nó không muốn đắc tội nhiều người như vậy, nên quyết định giới hạn hàng hóa bán ra, chừa đường sống cho những cửa hàng khác kinh doanh? Như vậy, liệu có phải là vũ lực mà Vạn Năng Thương Hội kia sở hữu cũng không quá kinh khủng? Nếu như nó có vũ lực cấp Hóa Thần, trên cơ bản không cần phải kiêng kị như thế, hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược ở khu vực cằn cõi này.’
Thẩm Dung bắt đầu nghĩ đến chuyện có nên để một số lực lượng trong bóng tối của Vạn Bảo Lâu xuất hiện hay không. – ‘Không ổn, vạn sự vẫn nên cẩn thận, cứ đợi bốn người kia đến, để bọn họ ra tay trước xem sao.’ – Y nhẹ lắc đầu. Vạn Bảo Lâu là tiền vốn lớn nhất của y ở Vân Thanh Quốc này, không thể đem nó ra đặt cược được.
Hít một hơi dài, Thẩm Dung nhắm mắt nhập định.
Thời gian lướt qua như thoi đưa.
…
Thiên Vân Sơn, Liên Nguyệt Phường Thị.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đợt tai nạn do Cửu U Luyện Hồn Trận cho đến trận quyết chiến kinh hoàng của ba ngàn ngự lâm quân và con mèo béo.
Dựa vào linh khí trời đất, môi trường sinh thái ở phía Nam Liên Nguyệt Phường Thị bắt đầu được khôi phục, cỏ đã mọc phủ quanh trăm dặm Vạn Năng Thương Hội, lớp lớp cây non, tầng tầng hoa thắm cũng thi nhau trồi lên, hứa hẹn sẽ tạo thành một mảng rừng thơ mộng trong thời gian gần.
Ặc, thật ra thì không thơ mộng gì mấy. Do di chứng của Cửu U Luyện Hồn Trần, dẫn đến Cửu U Chi Khí ở lòng đất nơi đây nồng nặc hơn bình thường, khiến cho cỏ cây hoa lá mang theo một tầng vệt đen, âm sát khí cũng lượn lờ trong không gian.
Khả năng cao là nơi đây sẽ trở thành một khu rừng ma ám đầy tử khí chứ chẳng phải nơi thơ mộng gì.
Đây cũng là lý do vì sao có nhiều đất trống như vậy mà chẳng ai đến chiếm chỗ mở cửa hàng, phải biết là Vạn Năng Thương Hội rất được hoan nghênh a, họ có thể mượn thế của nó mà húp chén canh.
Nhưng không, ngoại trừ bọn tà tu, ma tu ra, sẽ chẳng có tu sĩ nào muốn cả ngày phải tắm trong Cửu U Chi Khí đâu, đó là thứ có thể bào mòn Kim Đan thậm chí là Nguyên Anh, càng đừng nói đến Trúc Cơ Kỳ, Luyện Khí Kỳ sẽ chịu ảnh hưởng thế nào.
Nhờ vào tình huống đặc thù như vậy, Vạn Năng Thương Hội nghiễm nhiên được ngầm hiểu là đã sở hữu luôn khu vực rộng lớn này, chả có ai thèm ý kiến ý cò gì.
Tiêu Động đến Liên Nguyệt Phường Thị được ba ngày, sáng sớm tinh khôi, hắn liền thức dậy mở cửa, cùng Công Dương Dã đẩy Thương Phẩm Ngọc Bích ra ngoài tiệm.
Đây là lần thứ ba hắn làm công việc này, chả có kỹ thuật gì đáng nói. Lúc đầu khi bị Phạm chưởng quỹ ép buộc làm nhân viên, hắn cứ tưởng mình sẽ bị bóc lột sức lao động kinh khủng lắm, nào ngờ công việc lại hết sức nhàn hạ.
Sáng đẩy Thương Phẩm Ngọc Bích ra, đợi quang mang của nó tắt đi liền đẩy vào lại, dọn vệ sinh khu vực trước cửa tiệm, hết rồi.
Thời gian rảnh rỗi còn lại, trên cơ bản là tụ bốn tay lại đánh bài, hoặc là thỉnh thoảng Phạm chưởng quỹ lại lấy ra mấy trò chơi kì lạ, Tiêu Động liền vui vẻ học chơi rồi.
Thậm chí, Tiêu Động cảm thấy bản thân hắn còn sung sướng hơn chưởng quỹ nữa.
Hôm trước Miêu gia mời hắn ăn một bữa canh cá ngon tuyệt vời, Tiêu Động đến giờ vẫn còn nhớ như in vị của nó. Chuyện đáng nói hơn là cá thì do Miêu gia và hắn ăn, Phạm chưởng quỹ chỉ được chia cho chút canh để húp.
Con mèo này là muốn lấy lòng Thiên Đạo Chi Tử a.
Sau đó mỗi bữa Miêu gia đều mời Tiêu Động ăn, lần nào cũng là hắn và nó ăn phần to, Phạm chưởng quỹ ăn phần nhỏ hoặc là nhịn. Công Dương Dã và Tiêu Minh… ặc, hai người này hoàn toàn không có phần.
Muốn nói chuyện gì mà hắn không hài lòng nhất thì chính là Phạm chưởng quỹ thế mà để hắn ngủ trên bàn tròn, còn lấy của hắn mười Linh Thạch Hạ Phẩm làm phí thuê chỗ ở cho Công Dương Dã.
Đáng ngờ hơn chính là, gã chưởng quỹ vắt cổ chày ra nước kia thi thoảng lại nhìn hắn bằng ánh mắt rất là kì lạ, miệng lại lẩm bẩm “Sắp rồi, sắp rồi”. Ban đêm, lúc đang nhập định, Tiêu Động có khi rùng mình bừng tỉnh vì nhớ lại trạng huống dị hợm ấy của Phạm chưởng quỹ.
Ngáp một cái… ầy, ở lại tiệm này ba ngày, hắn cũng bắt đầu bị lây bệnh ngáp của con mèo béo và Phạm Hiên rồi. – ‘Không được, phải chấn chỉnh lại mới ổn, ba ngày qua sa đọa quá rồi.’ – Tự nhủ với lòng một cái, Tiêu Động ngẩng đầu nhìn đám tán tu đang đứng đông nghịt ngoài cửa, mắt hơi nheo lại.
‘Chưởng quỹ cũng thật là, khách hàng đông như vậy lại không chịu kinh doanh đàng hoàng, có thù với linh thạch hay sao?’ – Hắn rất là tận chức trách a, dù là bị ép vào làm nhưng vẫn nghĩ đến lợi ích của Vạn Năng Thương Hội.
Há, thật ra chả phải Tiêu Động có tâm cỡ nào, chủ yếu là bọn tán tu xin tư vấn khi biết hắn là nhân viên của tiệm đều bo cho hắn một ít linh thạch a. Tiêu Động và Phạm chưởng quỹ không có điểm nào giống nhau, ngoại trừ tham tiền, thịt muỗi cũng không muốn bỏ qua.
Nhìn một nghìn viên Huyễn Minh Bảo Thạch bắn ra, Tiêu Động thờ ờ, quay người trở vào trong tiệm, không quên gõ đầu Công Dương Dã một cái, thực hiện quyền bắt nạt của lão đại.
Nhấc một cái ghế gỗ ra ngồi ngay cửa ra vào, Tiêu Động chuẩn bị cho hành trình nhận tiền bo của mình.
Phạm Hiên nhìn thấy cảnh đấy, lắc đầu khẽ than. – “Tiền bạc làm con người ta mờ mắt a!”
Nhận lấy chính là ánh mắt khinh bỉ của con mèo béo.
Tiêu Động không biết Phạm chưởng quỹ đang nói xấu sau lưng hắn, lúc này hắn đang tập trung vào một âm thanh khác.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng bước chân dẫm đều mặt đất bỗng vang vọng, càng lúc càng gần.
Bọn tán tu xôn xao.
“Chuyện gì thế này?”
“Tình hình lúc này, ta cứ cảm thấy quen quen thế đ*o nào đấy?”
“Dùng thần thức xem thử!”
“Được a, xem thử liền biết, để coi là thứ g… CÁI MẸ TA ƠI!!!”
“Quân triều đình phản công, quân triều đình phản công! Chạy thôi!”
“Lại là gã tướng quân hôm ấy! Linh quang ngọc của hắn lần trước bán rất chạy a, lần này phải càng chú tâm thu lại mới được.”
“Ha ha ha, ta đã biết trước sẽ có ngày này diễn ra. Đây là Linh Quang Thu Hình Bát Diện Trận, có thể hoàn mỹ không góc chết ghi lại hình ảnh a!”
“Mau bán cho ta một bộ!”
“Chạy đã rồi tính!”
Ùn ùn tháo chạy, khói bụi mịt mù. Chỉ trong chốc lát, trước cửa Vạn Năng Thương Hội chẳng có lấy một bóng người.
‘Tiền bo của ta!’ – Tiêu Động tiếc nuối nhìn đám tán tu chạy mất, sau đó căm tức nhìn về phía đang phát ra tiếng bước chân rầm rộ kia.
Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên, một vị tướng quân cưỡi ngựa.
Thứ hắn nhìn thấy thứ hai, một thiếu nữ.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác bài xích.
Trong cửa tiệm nhỏ, Phạm chưởng quỹ ngả lưng vào ghế bành, híp mắt lẩm bẩm. – “Nam nữ chính đã đủ, màn một cảnh một… Bắt đầu!”
…
Tại một hang động ẩn giấu nơi sâu trong Thiên Vân Sơn.
Hỉ Tín Đại Sư nhìn cái xác khô trước mặt mình, trên mặt hiện lên một nụ cười hiền hòa, chắp tay lại hô. – “A Di Đà Phật. Ngân Tiên thí chủ, nguyện cho ngươi một đời bình an vui vẻ… ở kiếp sau.”
Sau đó, lão bắt đầu tọa thiền, thời cơ đột phá Nguyên Anh đã tới.
Quanh cái xác của Ngân Tiên Tán Nhân còn đến mười chín cái xác khô nữa, không ngoại lệ đều là thi thể của nữ tu Kim Đan.
Tất cả bọn họ là do Hỉ Tín Đại Sư tự tay bắt lấy, giam giữ lại chờ thải bổ. Lão vốn chỉ còn thiếu hai mươi nữ tu Kim Đan là Thải Âm Tố Anh Hoan Hỉ Đại Pháp có thể viên mãn, liền giữ lại “chơi” một lần cho hùng hậu, thuận tiện đột phá Nguyên Anh cho chắc.
Ngân Tiên Tán Nhân chính là nữ tu xấu số cuối cùng bị lão mang về.
Vừa ‘xử’ nàng xong, lão cũng cảm nhận được là thời cơ đột phá đã chín muồi, bắt đầu bế tử quan.
Hỉ Tín Đại Sư không biết là, sau khi Ngân Tiên Tán Nhân chết đi, một luồng khói vô hình cũng theo huyệt Bách Hội của ả bay đi.
Gã thuộc hạ vừa rời đi được hơn một giờ đồng hồ, Thẩm Dung lại nhận được tin tức mới. Đó là tin truyền về từ phân hội ở Liên Nguyệt Phường Thị, chỗ hiện đang do hai tên chấp sự Lý Sơn và Triệu Giáp quản lý. Ừm, hai tên này thế mà may mắn làm sao, không chỉ thành công biển thủ rồi đổ lên đầu Lưu Xuyên, bọn chúng còn có vận rắm chó chiếu cố, tiếp tục được làm chấp sự của phân hội Vạn Bảo Lâu.
Vui mừng tột độ, hai người tất nhiên là làm việc càng thêm ra sức, ánh mắt cũng tập trung quan sát động tĩnh của Vạn Năng Thương Hội, chỉ cần thấy gió lay cỏ động gì liền báo lại tổng bộ.
Thẩm Dung nào chưa nghi ngờ qua bọn họ có biển thủ công quỹ hay không, chỉ là người chết không đối chứng, lại đang là lúc cần dùng người, y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Có điều y cũng ghim lại vụ này rồi, giờ Lý Sơn và Triệu Giáp mà có hành động mờ ám gì thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
Cầm ngọc giản truyền tin trong tay, Thẩm Dung khép hờ đôi mắt, trầm tư suy nghĩ. – ‘Giới hạn hàng hóa bán ra?’ – Đây là tin mà phân hội ở Liên Nguyệt Phường Thị báo cáo.
‘Là do cửa tiệm kia sợ đắc tội nhiều người, hay là do bọn chúng vốn chẳng có phương thức kinh doanh độc môn gì, hàng hóa giá rẻ bán ra đều phải chịu lỗ nặng, nhằm thu hút khách hàng để tạo thế, xây dựng danh tiếng ban đầu?’ – Y nghĩ đến hai khả năng có tính chính xác cao nhất.
Ngoài hai lý do trên ra, y cũng nghĩ đến rất nhiều những trường hợp khác, nhưng đều bác bỏ cả rồi. Làm gì có ai thấy tiền mà không muốn kiếm, nước tràn vô não nên chê linh thạch nhiều? Ừm, đây là một loại tư duy quán tính, Phạm chưởng quỹ rất là khổ cực a, hắn là bị ép phải cho nước tràn vào não.
Sau đó Thẩm Dung khẽ lắc đầu. – ‘Không đúng, nếu muốn tạo thế thì nó đã thành công lắm rồi! Trận pháp có thể kháng lại Cửu U Luyện Hồn Trận, Địa Cấp Tiểu Diệt Lôi Phù, yêu thú Tứ Giai có thể đánh bại Kim Thương Quân Trận của đế quốc, lại thêm Đan Vân… Bản tọa thật sự nghĩ không ra tiệm ấy còn muốn kiếm thêm danh tiếng làm gì.’
‘Vậy thì chỉ có thể nói… Là nó không muốn đắc tội nhiều người như vậy, nên quyết định giới hạn hàng hóa bán ra, chừa đường sống cho những cửa hàng khác kinh doanh? Như vậy, liệu có phải là vũ lực mà Vạn Năng Thương Hội kia sở hữu cũng không quá kinh khủng? Nếu như nó có vũ lực cấp Hóa Thần, trên cơ bản không cần phải kiêng kị như thế, hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược ở khu vực cằn cõi này.’
Thẩm Dung bắt đầu nghĩ đến chuyện có nên để một số lực lượng trong bóng tối của Vạn Bảo Lâu xuất hiện hay không. – ‘Không ổn, vạn sự vẫn nên cẩn thận, cứ đợi bốn người kia đến, để bọn họ ra tay trước xem sao.’ – Y nhẹ lắc đầu. Vạn Bảo Lâu là tiền vốn lớn nhất của y ở Vân Thanh Quốc này, không thể đem nó ra đặt cược được.
Hít một hơi dài, Thẩm Dung nhắm mắt nhập định.
Thời gian lướt qua như thoi đưa.
…
Thiên Vân Sơn, Liên Nguyệt Phường Thị.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đợt tai nạn do Cửu U Luyện Hồn Trận cho đến trận quyết chiến kinh hoàng của ba ngàn ngự lâm quân và con mèo béo.
Dựa vào linh khí trời đất, môi trường sinh thái ở phía Nam Liên Nguyệt Phường Thị bắt đầu được khôi phục, cỏ đã mọc phủ quanh trăm dặm Vạn Năng Thương Hội, lớp lớp cây non, tầng tầng hoa thắm cũng thi nhau trồi lên, hứa hẹn sẽ tạo thành một mảng rừng thơ mộng trong thời gian gần.
Ặc, thật ra thì không thơ mộng gì mấy. Do di chứng của Cửu U Luyện Hồn Trần, dẫn đến Cửu U Chi Khí ở lòng đất nơi đây nồng nặc hơn bình thường, khiến cho cỏ cây hoa lá mang theo một tầng vệt đen, âm sát khí cũng lượn lờ trong không gian.
Khả năng cao là nơi đây sẽ trở thành một khu rừng ma ám đầy tử khí chứ chẳng phải nơi thơ mộng gì.
Đây cũng là lý do vì sao có nhiều đất trống như vậy mà chẳng ai đến chiếm chỗ mở cửa hàng, phải biết là Vạn Năng Thương Hội rất được hoan nghênh a, họ có thể mượn thế của nó mà húp chén canh.
Nhưng không, ngoại trừ bọn tà tu, ma tu ra, sẽ chẳng có tu sĩ nào muốn cả ngày phải tắm trong Cửu U Chi Khí đâu, đó là thứ có thể bào mòn Kim Đan thậm chí là Nguyên Anh, càng đừng nói đến Trúc Cơ Kỳ, Luyện Khí Kỳ sẽ chịu ảnh hưởng thế nào.
Nhờ vào tình huống đặc thù như vậy, Vạn Năng Thương Hội nghiễm nhiên được ngầm hiểu là đã sở hữu luôn khu vực rộng lớn này, chả có ai thèm ý kiến ý cò gì.
Tiêu Động đến Liên Nguyệt Phường Thị được ba ngày, sáng sớm tinh khôi, hắn liền thức dậy mở cửa, cùng Công Dương Dã đẩy Thương Phẩm Ngọc Bích ra ngoài tiệm.
Đây là lần thứ ba hắn làm công việc này, chả có kỹ thuật gì đáng nói. Lúc đầu khi bị Phạm chưởng quỹ ép buộc làm nhân viên, hắn cứ tưởng mình sẽ bị bóc lột sức lao động kinh khủng lắm, nào ngờ công việc lại hết sức nhàn hạ.
Sáng đẩy Thương Phẩm Ngọc Bích ra, đợi quang mang của nó tắt đi liền đẩy vào lại, dọn vệ sinh khu vực trước cửa tiệm, hết rồi.
Thời gian rảnh rỗi còn lại, trên cơ bản là tụ bốn tay lại đánh bài, hoặc là thỉnh thoảng Phạm chưởng quỹ lại lấy ra mấy trò chơi kì lạ, Tiêu Động liền vui vẻ học chơi rồi.
Thậm chí, Tiêu Động cảm thấy bản thân hắn còn sung sướng hơn chưởng quỹ nữa.
Hôm trước Miêu gia mời hắn ăn một bữa canh cá ngon tuyệt vời, Tiêu Động đến giờ vẫn còn nhớ như in vị của nó. Chuyện đáng nói hơn là cá thì do Miêu gia và hắn ăn, Phạm chưởng quỹ chỉ được chia cho chút canh để húp.
Con mèo này là muốn lấy lòng Thiên Đạo Chi Tử a.
Sau đó mỗi bữa Miêu gia đều mời Tiêu Động ăn, lần nào cũng là hắn và nó ăn phần to, Phạm chưởng quỹ ăn phần nhỏ hoặc là nhịn. Công Dương Dã và Tiêu Minh… ặc, hai người này hoàn toàn không có phần.
Muốn nói chuyện gì mà hắn không hài lòng nhất thì chính là Phạm chưởng quỹ thế mà để hắn ngủ trên bàn tròn, còn lấy của hắn mười Linh Thạch Hạ Phẩm làm phí thuê chỗ ở cho Công Dương Dã.
Đáng ngờ hơn chính là, gã chưởng quỹ vắt cổ chày ra nước kia thi thoảng lại nhìn hắn bằng ánh mắt rất là kì lạ, miệng lại lẩm bẩm “Sắp rồi, sắp rồi”. Ban đêm, lúc đang nhập định, Tiêu Động có khi rùng mình bừng tỉnh vì nhớ lại trạng huống dị hợm ấy của Phạm chưởng quỹ.
Ngáp một cái… ầy, ở lại tiệm này ba ngày, hắn cũng bắt đầu bị lây bệnh ngáp của con mèo béo và Phạm Hiên rồi. – ‘Không được, phải chấn chỉnh lại mới ổn, ba ngày qua sa đọa quá rồi.’ – Tự nhủ với lòng một cái, Tiêu Động ngẩng đầu nhìn đám tán tu đang đứng đông nghịt ngoài cửa, mắt hơi nheo lại.
‘Chưởng quỹ cũng thật là, khách hàng đông như vậy lại không chịu kinh doanh đàng hoàng, có thù với linh thạch hay sao?’ – Hắn rất là tận chức trách a, dù là bị ép vào làm nhưng vẫn nghĩ đến lợi ích của Vạn Năng Thương Hội.
Há, thật ra chả phải Tiêu Động có tâm cỡ nào, chủ yếu là bọn tán tu xin tư vấn khi biết hắn là nhân viên của tiệm đều bo cho hắn một ít linh thạch a. Tiêu Động và Phạm chưởng quỹ không có điểm nào giống nhau, ngoại trừ tham tiền, thịt muỗi cũng không muốn bỏ qua.
Nhìn một nghìn viên Huyễn Minh Bảo Thạch bắn ra, Tiêu Động thờ ờ, quay người trở vào trong tiệm, không quên gõ đầu Công Dương Dã một cái, thực hiện quyền bắt nạt của lão đại.
Nhấc một cái ghế gỗ ra ngồi ngay cửa ra vào, Tiêu Động chuẩn bị cho hành trình nhận tiền bo của mình.
Phạm Hiên nhìn thấy cảnh đấy, lắc đầu khẽ than. – “Tiền bạc làm con người ta mờ mắt a!”
Nhận lấy chính là ánh mắt khinh bỉ của con mèo béo.
Tiêu Động không biết Phạm chưởng quỹ đang nói xấu sau lưng hắn, lúc này hắn đang tập trung vào một âm thanh khác.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng bước chân dẫm đều mặt đất bỗng vang vọng, càng lúc càng gần.
Bọn tán tu xôn xao.
“Chuyện gì thế này?”
“Tình hình lúc này, ta cứ cảm thấy quen quen thế đ*o nào đấy?”
“Dùng thần thức xem thử!”
“Được a, xem thử liền biết, để coi là thứ g… CÁI MẸ TA ƠI!!!”
“Quân triều đình phản công, quân triều đình phản công! Chạy thôi!”
“Lại là gã tướng quân hôm ấy! Linh quang ngọc của hắn lần trước bán rất chạy a, lần này phải càng chú tâm thu lại mới được.”
“Ha ha ha, ta đã biết trước sẽ có ngày này diễn ra. Đây là Linh Quang Thu Hình Bát Diện Trận, có thể hoàn mỹ không góc chết ghi lại hình ảnh a!”
“Mau bán cho ta một bộ!”
“Chạy đã rồi tính!”
Ùn ùn tháo chạy, khói bụi mịt mù. Chỉ trong chốc lát, trước cửa Vạn Năng Thương Hội chẳng có lấy một bóng người.
‘Tiền bo của ta!’ – Tiêu Động tiếc nuối nhìn đám tán tu chạy mất, sau đó căm tức nhìn về phía đang phát ra tiếng bước chân rầm rộ kia.
Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên, một vị tướng quân cưỡi ngựa.
Thứ hắn nhìn thấy thứ hai, một thiếu nữ.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác bài xích.
Trong cửa tiệm nhỏ, Phạm chưởng quỹ ngả lưng vào ghế bành, híp mắt lẩm bẩm. – “Nam nữ chính đã đủ, màn một cảnh một… Bắt đầu!”
…
Tại một hang động ẩn giấu nơi sâu trong Thiên Vân Sơn.
Hỉ Tín Đại Sư nhìn cái xác khô trước mặt mình, trên mặt hiện lên một nụ cười hiền hòa, chắp tay lại hô. – “A Di Đà Phật. Ngân Tiên thí chủ, nguyện cho ngươi một đời bình an vui vẻ… ở kiếp sau.”
Sau đó, lão bắt đầu tọa thiền, thời cơ đột phá Nguyên Anh đã tới.
Quanh cái xác của Ngân Tiên Tán Nhân còn đến mười chín cái xác khô nữa, không ngoại lệ đều là thi thể của nữ tu Kim Đan.
Tất cả bọn họ là do Hỉ Tín Đại Sư tự tay bắt lấy, giam giữ lại chờ thải bổ. Lão vốn chỉ còn thiếu hai mươi nữ tu Kim Đan là Thải Âm Tố Anh Hoan Hỉ Đại Pháp có thể viên mãn, liền giữ lại “chơi” một lần cho hùng hậu, thuận tiện đột phá Nguyên Anh cho chắc.
Ngân Tiên Tán Nhân chính là nữ tu xấu số cuối cùng bị lão mang về.
Vừa ‘xử’ nàng xong, lão cũng cảm nhận được là thời cơ đột phá đã chín muồi, bắt đầu bế tử quan.
Hỉ Tín Đại Sư không biết là, sau khi Ngân Tiên Tán Nhân chết đi, một luồng khói vô hình cũng theo huyệt Bách Hội của ả bay đi.
Bình luận truyện