Thân Biên (Nhân Quỷ) (Bộ 2)

Quyển 1 - Chương 17: Trụy Mộng (7)



Khoái mã ra khỏi sơn cốc, Thân Đồ Thành chỉ vào một lối nhỏ nằm phía bên phải, nói rằng: “Con đường này dẫn tới núi Ô Nhĩ Nặc Y, Ô Nhĩ Nặc Y theo tộc ngữ của ta có nghĩa là “Minh châu của Thiên Thần”.

Thuật lại, Ô Nhĩ Nặc Y nằm dựa vào nữ nhi của Thiên Thần, đôi mắt của nàng xanh thăm thẳm, nước mắt của nàng là thứ nước tốt nhất trên đời. Một ngày kia, có một chàng dũng sĩ leo lên đỉnh núi, chàng nói với thần nữ rằng: “Xin người ban cho tôi một giọt nước mắt của người, tôi muốn tặng nó cho thê tử yêu quý của tôi”.

Thần nữ nhìn chàng dũng sĩ, hỏi: “Thê tử của chàng xinh đẹp lắm đúng không?”

“Đúng vậy”. Dũng sĩ nói, “Nàng là người xinh đẹp nhất trên đời này”.

Thần nữ mỉm cười, nói: “Người phàm chung quy cũng sẽ già đi, theo năm tháng làn da của nàng không còn mịn màng, ánh mắt của nàng không còn rực rỡ, giọng nói của nàng không còn êm ái, vóc người của nàng không còn uyển chuyển…Đến lúc đó, chàng vẫn cho rằng nàng là người xinh đẹp nhất trên đời sao?”.

“Không”. Dũng sĩ nói, “Nàng sẽ trở nên vừa già nua vừa xấu xí”.

“Nhưng mà”. Dũng sĩ nói tiếp, “Trong mắt tôi, nàng vẫn là người xinh đẹp nhất”.

“Tại sao chứ?”. Thần nữ kinh ngạc hỏi, “Tại sao chàng cho rằng một lão phụ nhân vẫn sẽ xinh đẹp?”

“Bởi vì khi đó, tôi cũng già rồi”. Dũng sĩ nói, “Hai vai của tôi không còn mạnh mẽ, ánh mắt của tôi không còn sắc bén, thân thủ của tôi không còn nhanh nhẹn, giọng nói của tôi không còn vang dội. Nàng và tôi cùng nhau trở thành lão nhân, thậm chí đến cuối cuộc đời, tôi vẫn nghĩ nàng xinh đẹp không gì sánh được”.

“Nếu chàng nguyện ý lưu lại, ta sẽ ban tặng chàng sinh mệnh vô tận”. Thần nữ nói, “Dung nhan của ta sẽ không già đi, ta đồng ý gả cho chàng, trở thành thê tử của chàng”.

Dũng sĩ cự tuyệt nàng: “Sinh mệnh vô tận chỉ mang lại cho tôi nỗi cô đơn vô tận, ngược lại, tôi muốn dành cả cuộc đời với thê tử của tôi”.

Thần nữ tán thưởng nở nụ cười: “Chàng đã thông qua khảo nghiệm của ta, ta ban tặng chàng nước mắt của ta”.

Đôi mắt xanh thẳm của Thần nữ chảy ra nước mắt, nàng đưa nó cho dũng sĩ, “Mau trở về đi thôi, thê tử của chàng đang đợi chàng”.

Dũng sĩ tiếp nhận giọt nước mắt, tạ ơn Thần nữ rồi chạy thật nhanh xuống núi.

Nhưng đúng lúc này bất hạnh đã xảy ra ________ khi dũng sĩ đi ngang qua một vách núi, chẳng mau trượt chân rớt xuống. Giọt nước mắt trong tay văng ra ngoài, rơi trên ngọn núi, đó chính là nước mắt của Thần nữ _______ Thánh Hồ Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa.

Cố Phán Hảo bị cảnh sắc trước mặt mê hoặc, Thánh Hồ Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa, quả nhiên trong vắt như trong truyền thuyết, đứng trước nó, tâm tình sẽ trở nên bình tĩnh. Phảng phất như dung hợp với dòng nước này, Cố Phán Hảo hưởng thụ sự an bình. Thân Đồ Thành ôm lấy y, khe khẽ kể lại truyền thuyết cổ xưa, cuối cùng hắn nói: “Thần nữ chi lệ, thứ nước tốt nhất trên đời, nó rất hợp với ngươi”.

Cố Phán Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây là nước mắt Thần nữ chảy xuống vì dũng sĩ. Bởi vì nàng biết hắn không thể trở về nhà, bởi thế mới thương tâm rơi lệ”.

Thân Đồ Thành không khỏi có chút sầu não: “Nếu như ta chết, ngươi có rơi lệ không?”.

“Nếu như ta khóc, ngươi sẽ trở về chứ?”.

“Nếu như ngươi khóc ra Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa, ta sẽ trở lại”. Thân Đồ Thành đem cằm đặt lên đỉnh đầu Cố Phán Hảo, “Nếu như ngươi chết, ta sẽ vì ngươi kiến tạo một Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa”.

Cố Phán Hảo lắc đầu: “Nếu như ta chết, ngươi sẽ đưa ta về nhà”.

“Được”. Thân Đồ Thành nói, “Ta sẽ đào một cái hồ ở Việt Thành, xung quanh hồ sẽ trồng đầy Triền Túc”.

“Ngươi có thể chôn cất ta ở phía Tây một dòng sông nhỏ”.

“Không”. Thân Đồ Thành nói, “Ta muốn ngươi trở thành sinh vật đầu tiên rơi vào trong hồ”. Hắn hôn lên tóc Cố Phán Hảo, “Ta muốn cho ngươi trở thành Lạc Thần bảo vệ nó”.

“Dũng sĩ nói, năm tháng vô tận tương đồng với sự cô đơn vô tận”.

“Không đâu, ta sẽ đến tìm ngươi”.

“Được rồi”. Cố Phán Hảo suy nghĩ rồi nói, “Đừng để ta chờ lâu”.

“Ta cam đoan”. Nói xong, Thân Đồ Thành nhẹ hôn lên môi y.



Dưới màn đêm, Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa phủ lên màu lam tử sắc xinh đẹp, ánh sao lấp lánh trên cao, ánh sáng hắt vào hồ nước tựa như viên bảo thạch tỏa sáng.

Hôm nay không có trăng, Thân Đồ Thành nằm ở bên hồ, vươn một cánh tay làm gối đầu cho Cố Phán Hảo, ôm y cùng nhau ngắm sao.

“Đó chính là Thần nữ”. Thân Đồ Thành chỉ vào ngôi sao lớn nhất nói, nàng vĩnh viễn thủ hộ viên minh châu của Thiên Thần”.

Bầu trời phảng phất như cách bọn họ rất gần, ngôi sao Thần nữa lấp lánh trên đỉnh đầu, tựa như vươn tay là có thể chạm tới. Cố Phán Hảo không nhịn được giơ tay lên cao: “Biết đâu nàng đang thủ hộ nước mắt của mình, đó là báu vật mà nàng đã đánh rơi”.

“Giống như ngươi vậy”. Thân Đồ Thành nói. Ngươi chính là nước mắt và trân bảo của ta, không có ngươi, ta sẽ không khóc cũng không cười”.

“Vậy còn ngươi? Ngươi là gì của ta?”.

“Ta là bầu trời của ngươi”. Thân Đồ Thành ôm người sát vào lòng, “Ngươi khát ta liền cho mưa xuống, ngươi buồn bực ta liền đưa mây tới, ngươi nóng ta liền nổi gió, ngươi lạnh ta liền làm trời trong”.

Cố Phán Hảo nhịn không được bật cười: “Nếu như ta nhớ ngươi thì sao? Ngươi cách xa ta như vậy”.

“Nếu như ngươi nhớ ta, ta liền nhổ một ngọn núi, đưa ngươi vào mây”. Sau đó, trong gió trong mây, hôn lên môi ngươi.

“Nếu như ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi?”.

“Vậy thì ta sẽ ở bên cạnh ngươi”. Dù trời sập cũng không quan trọng.

“Tiểu phong tử”.

“A Hảo, ta sẽ luôn ở bên ngươi”.

“Ta biết”.

“Vậy còn ngươi?”.

“Ở bên ngươi, cả đời”.

“Cả đời vẫn không đủ”.

“Vậy vĩnh viễn”. Cố Phán Hảo nói, “Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, lâu đến mức cho dù ngươi đã quên ta”.

“Ta sẽ không quên ngươi”. Bàn tay Thân Đồ Thành siết chặt.

“Vậy lâu đến khi ta đã quên chính mình”.

“Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là Cố Phán Hảo, là nước mắt và trân bảo của Phù Sinh ta”.

“Được…”. Cố Phán Hảo ngáp một cái, hai mắt dần dần khép lại.

“Mệt sao?”.

“Ừ”.

“Ngủ đi”. Thân Đồ Thành đem tấm da thú đắp lên người bọn họ.

“Phù Sinh”.

“Ừ?”.

“Đừng quên”.

“Được”. Thân Đồ Thành hôn lên trán y, “Ngoan, ngủ đi”.



Đêm khuya thanh vắng, Thần nữ tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, từng đợt gió thổi qua hồ Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa. Thân Đồ Thành mở choàng mắt _______ hắn nhạy bén nhận ra xung quanh có sát khí mập mờ.

Cẩn thận rút cánh tay đặt dưới đầu Cố Phán Hảo, nhẹ tay lấy tấm da thú ấm áp che kín người y, Thân Đồ Thành cảnh giác rút ra bội đao tùy thân, lấy tư thế phòng thủ bảo vệ người đang ngủ say phía sau.

Thiên Thần tước đoạt một con mắt của hắn, lại ban tặng hắn con mắt còn lại có năng lực phi thường ________ trong đêm tối có thể nhìn thấy mọi vật. Hắn cong người, tựa như cô lang khi lâm địch, quét mắt quan sát những biến động nhỏ xung quanh hồ.

Cách đó không xa, binh lính núp sau tảng đá lớn rùng mình một cái ________ khí thế kia quá mức ghê người! Dù cho cách một khoảng lớn, dù cho trước mặt là một tảng đá lớn, sát khí tỏa ra trên người Thân Đồ Thành đủ để hai chân hắn run lẩy bẩy.

Chỉ chốc lát, trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng có vật gì lóe lên. Con ngươi Thân Đồ Thành bỗng co lại, đó là một mũi tên! Trước mặt hồ có một đội cung tiễn thủ mai phục.

“Vù”. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một mũi tên đã bắn tới, Thân Đồ Thành cúi người, ôm Cố Phán Hảo vào lòng rồi lăn về phía sau vài vòng.

“A…”. Cố Phán Hảo bị động tác mạnh làm tỉnh giấc, “Sao vậy?”.

“Không có việc gì”. Thân Đồ Thành trấn an hôn lên khóe môi y, “Đừng sợ”.

Có lẽ thấy Thân Đồ Thành đã phát hiện, đối phương không cần tiếp tục ẩn dấu hơi thở, trong lúc nhất thời, sát khí dày đặc ập vào mặt, cho dù là Cố Phán Hảo cũng có phát giác: “Là ai vậy?”.

“Phù Định”. Thân Đồ Thành cắn răng nghiến lợi nói, “Chỉ có hắn mới có sức lực đến vậy, có thể cách Khoa Ngõa Nhĩ Lặc Đa bắn ra một mũi tên”.

Cố Phán Hảo thở dài: “Gã quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ”.

“Là ta sơ sót”. Thân Đồ Thành ôm Cố Phán Hảo đi tới sau một tảng đá, vung đao chém đứt đầu kẻ mai phục”. Hắn nhìn Cố Phán Hảo, rồi hôn y một cái, “Ở đây chờ ta”.

Không đợi Cố Phán Hảo trả lời, hắn nhặt trường đao bên cạnh thi thể, mang theo khí thế kinh người bay vút ra ngoài.

Tả hữu khai cung, giơ tay chém xuống. Liên tiếp chém bay chừng 10 tên lính, Thân Đồ Thành hít sâu, giọng nói ẩn chứa nội lực xuyên thấu khắp cả Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa.

“Phù Định, ra đây”.

“Ngay cả hoàng huynh cũng không gọi?”. Có tiếng đáp lại từ phía bên kia hồ, “Phù Sinh, đệ càng lúc càng không có quy củ”.

“Phù Định”. Thân Đồ Thành lúc này đã không còn nhẫn nại, để mặc Cố Phán Hảo một mình làm hắn cảm thấy bất an, “Ta đã nói sẽ không tranh với ngươi, vì sao không chịu dừng tay?”.

Bên hồ có một ngọn đuốc được thắp sáng, thân ảnh Phù Định xuất hiện trước mắt. Gã vẫn ngồi trên ghế lót da hổ, khí định thần nhàn: “Ca ca giáo huấn đệ đệ là đạo lí hiển nhiên”.

Thân Đồ Thành ẩn nhẫn: “Phù Định, ngươi đừng ép ta giết ngươi”.

“Ngươi nào có bản lãnh này”.

“Ngươi cứ thử xem”.

“Thử thì thử”. Phù Định đứng lên, cầm lấy cây đuốc thuộc hạ đưa tới, vạch lên không trung một ký hiệu.

Không tốt!

Thân Đồ Thành biến sắc, vội vã phi thân trở về.

“Ầm!”. Nơi Cố Phán Hảo ẩn thân truyền đến một tiếng vang thật lớn.

“A Hảo!”. Thân Đồ Thành kéo lấy tay Cố Phán Hảo, cả hai cùng sa xuống núi.



Hình ảnh lôi kéo Cố Phán Hảo nhập nhòe, Thân Đồ Thành đột nhiên ý thức được thời gian nhập mộng sắp đến.

Phải kết thúc sao? Một khắc sau, hắn sẽ phải trở lại nơi thành thị xi măng cốt thép, sẽ trả lại cho A Hảo cái người gọi là “Phù Sinh” kia sao?

Không, hắn không cam lòng.

Trong đầu lóe lên một loại ý niệm điên cuồng, không bằng như vậy đi, cứ như vậy chết đi, hắn và A Hảo cùng chết.

Ngay khi hắn dần dần buông bàn tay vẫn đang níu lấy cự thạch, một bàn tay ấm áp vuốt ve mặt hắn: “Mệt mỏi không?”. Cố Phán Hảo nở nụ cười: “Mệt mỏi thì buông tay đi thôi”.

Thân Đồ Thành nhìn gương mặt dính đầy máu nhưng vẫn cười đến xinh đẹp của Cố Phán Hảo, há miệng nhưng không nói nên lời. Hắn muốn nói với y rằng y sẽ không chết, nói rằng đây chỉ là một giấc mộng. Khi giấc mộng này kết thúc, hắn tỉnh lại, A Hảo của hắn sẽ vẫn ở trong mộng.

Vì sao ta chỉ có thể ôm lấy ngươi trong giấc mộng của ta. Hắn nhìn Cố Phán Hảo thật sâu, tựa như muốn đem dáng vẻ của y khắc vào trong đầu.

“Buông tay đi, tiểu phong tử”.

“Không”. Hắn cắn răng, gằn giọng nói. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ, cho dù là ở trong mộng, hắn cũng không nỡ để cho A Hảo có bất kì tổn thương nào.

“Thân Đồ Thành”. Hắn gắt gao víu lấy tảng đá, đá nhọn sắc bén đâm vào lòng tay, máu tươi đỏ sẫm đôi mắt hắn, “Nhớ kỹ, A Hảo. Thân Đồ Thành”. Hắn nói, “Nhớ kĩ cái tên này, cả đời đừng quên”.

Sử dụng hết sức bình sinh, Thân Đồ Thành ném Cố Phán Hảo lên phía trước, nhìn thấy mạt thân ảnh kia an ổn rơi vào sườn núi, hắn mới an tâm thả lỏng hơi thở. Cơ thể đột nhiên ngả mạnh về sau, bầu trời xanh thẳm đập vào mắt, còn có…còn có gương mặt đau thương của Cố Phán Hảo. Hắn muốn đưa tay ra kéo lấy y, nhưng y lại cách hắn càng lúc càng xa.

Tiếng gió gào thét ở bên tai, có cái gì đó rơi trên mặt, hắn đưa tay tìm, nóng.

Đừng khóc, ta không muốn Khoa Ngõa Lặc Nhĩ Đa, ta muốn, A Hảo, ta muốn ngươi cười.

Cho dù ta không ở bên cạnh ngươi, ta cũng muốn ngươi hãy mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện