Chương 63: 63: Thế Cục
Lão nhân ngồi thẳng người, mắt nhìn Trần tổng quản, nghiêm túc nói.
“Vào kinh thành? Tuyệt đối không được.”
Trần tổng quản lắc đầu , trực tiếp nói lời cự tuyệt.
Kinh thành hiện nay, chỉ sợ là giống một cái cối xay thịt, cho dù ông là người đã tu luyện đến cấp độ này thì chỉ sợ vào kinh thành rồi cũng không ra nổi, nói gì đến huynh muội La Hồng và La Tiểu Tiểu.
“Trần tông sư...!lão phu dẫn bọn họ vào kinh thành là đang bảo vệ bọn họ.”
Lão nhân nghiêm túc nói.
“Bảo vệ? Bảo vệ như thế nào?”Trần tổng quản nở nụ cười nhưng nụ cười lại có vài phần lạnh lùng, châm chọc.
Lão nhân thở dài, trong ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng.
“Trần tông sư nếu không tin…”
“Việc bệ hạ nạp phi bây giờ đã không giấu được, tộc người Bắc Cương, Đại Chu, Đại Sở, hai vương triều cũng đều có được tin tức rồi...Bây giờ, trong Đại Hạ đã ẩn núp vô số cường giả, có một số người nắm địa vị cao ở Đại Hạ, thân thủ khó lường…”
“Mục đích của họ rất đơn giản, châm ngòi mâu thuẫn của thái tử và Trấn Bắc Vương, làm cho triều đình rơi vào rối loạn.”
Lão nhân nói tiếp, ngôn ngữ như tiếng chuông chấn động.
“Mà dây dẫn nổ trọng yếu nhất, châm ngòi mâu thuẫn giữa thái tử và Trấn Bắc Vương chính là La tướng quân.
Năm đó La tướng quân mất vợ đã trở mặt với Trấn Bắc Vương.
Nếu bây giờ La tướng quân lại mất đi con trai, con gái tất nhiên sẽ nổi điên, việc vương triều nội loạn sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn.”
“Nơi La tướng quân cởi giáp ở ẩn đã sớm bại lộ, sau này huyện An Bình cũng sẽ không còn bình yên nữa.”
“Ngươi cho rằng La công tử nhiều lần gặp nạn là do tình cờ sao?”
“Tà ma của Thiên Địa Tà Môn cũng đã âm thầm ra tay, đám tà ma này chỉ mong thiên hạ đại loạn…”
Thanh âm nói chuyện trong sân vang vọng mạnh mẽ, nói năng hùng hồn khí phách.
Trần tổng quản trầm mặc một lúc lâu, sau đó con ngươi dần sắc bén như đao!
“Dám đến, Trần mỗ … liền dám giết!”
La Hồng luyện tập cùng Triệu Đông Hán nửa ngày thu được thành quả.
Triệu Đông Hán không phải là thủ vệ bình thường, mà là thủ vệ Võ tu Bát phẩm, nếu ở trong quân đội thì chính là nhân vật cấp phu trưởng.
Kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, lại có vô số năng lực khó lường.
La Hồng giao thủ cùng hắn ta cơ bản là đều bị nghiền ép.
Thế nhưng, La Hồng càng đánh càng hăng, có cảm giác chìm đắm trong đó, đối với sử dụng kiếm khí cũng có nhận thức sâu hơn.
Triệu Đông Hán cũng vô cùng kinh hãi, lúc đầu La Hồng chỉ chiến đấu theo dạng thông thường, trong mắt Triệu Đông Hán kỹ thuật chiến đấu của La Hồng có trăm ngàn chỗ hở, dễ dàng tìm được sơ hở.
Nhưng La Hồng sau mỗi lần thất bại sẽ không tái xuất hiện sai lầm tương tự.
Thậm chí còn tự mình đúc kết, kỹ thuật như lúc trước vẫn còn có chút trúc trắc nhưng lại đã không thua kém gì lính có kinh nghiệm già dặn.
“Thiên phú chiến đấu của công tử….
tốt đến mức yêu nghiệt.”
“Không hổ là con của tướng quân.”
Trong con ngươi Triệu Đông Hán lóe ra ánh sáng.
Một chiêu đánh tới lập tức bắn ra, toàn thân La Hồng ướt đẫm mồ hôi, lui về sau mấy bước, ổn định thân hình.
Triệu Đông Hán thân hình không hề dịch chuyển, thể lực tu luyện võ cấp tám vượt xa người thường.
“Lão Triệu, ta mới tự mình nghiên cứu ra kiếm chiêu mới, ngươi đến cảm nhận một chút.”
La Hồng nói xong.
Đôi mắt Triệu Đông Hán ngưng lại, trầm xuống.
Chân bước một bước làm trụ, làm thế mai phục.
“Công tử, đến đi.”
La Hồng nhìn chằm chằm Triệu Đông Hán, trong lòng hơi hoảng sợ.
Giờ khắc này, Triệu Đông Hán trông như một mãnh hổ xuống núi, trong lúc mơ hồ, khí huyết ở sau lưng của hắn ta như đang tạo thành một cái đầu hổ sặc sỡ.
La Hồng ổn định tinh thần, từ từ thở ra.
Trong kinh mạch kiếm khí bắt đầu thi triển.
Một luồng, hai luồng, ba luồng...
Sau khi chồng liên tiếp năm luồng kiếm khí, La Hồng thấy sức chịu đựng của kinh mạch mình bây giờ có vẻ mạnh hơn so với lúc trước.
Còn có thể tiếp tục, nghiến răng chồng kiếm khí lần thứ hai, chồng liên tục được chín luồng kiếm khí, cũng đã đạt đến giới hạn của La Hồng.
Triệu Đông Hán vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt ngưng lại.
“Chín luồng kiếm khí xếp chồng lên nhau… Chỉ là nghiên cứu thôi mà, công tử điên rồi, ngài muốn tự sát sao?”
Tuy nhiên rất nhanh hắn ta kinh hãi phát hiện La Hồng lại có thể tiếp nhận được việc chồng nén kiếm khí.
Kiếm sắt trong tay La Hồng không chịu nổi gánh nặng rung lên phát ra âm thanh.
Tóc gáy toàn thân Triệu Đông Hán dựng hết lên, tu vi khí kiếm tu Cửu phẩm của công tử làm cho tu vi bộc kiếm Bát phẩm là hắn ta cảm thấy áp lực!
Cùng lúc đó.
Bên bờ hồ sen.
Trần tổng quản tiễn lão nhân đi, nhận thấy trong sân có kiếm khí mạnh mẽ phát ra không kìm được kinh ngạc.
Bước ra một bước, giống như mặt đât ngán lại vậy, lần thứ hai xuất hiện là bên ngoài viện của La Hồng.
Đúng lúc thấy La Hồng chồng chín đường kiếm khí, hướng về phía Triệu Đông Hán bắn ra một đường kiếm lớn.
Trần tổng quản nhất thời giật mình.
Chồng chín đường kiếm, tự tin phát huy thiên phú của mình.
Đứa trẻ này như thể trời sinh ra để làm kiếm vậy.
Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, hào quang bắn ra bốn phía, giống như chính ông thời trẻ vậy.
Lúc Trần tổng quản đả thông kinh mạch cho La Hồng, ông đã biết trình độ kiếm pháp của La Hồng rất lợi hại.
Chỉ có điều ông không nghĩ rằng hắn lại lợi hại như vậy.
Dù La Hồng mới chỉ là một Kiếm tu Cửu phẩm, nhưng khi ra chiêu đã có thể xuất ra chín đạo kiếm khí chồng lên nhau…
Sức mạnh này, sự chịu đựng của kinh mạch này, cho dù là đệ nhất thiên kiêu Cửu Kiếm Kiếm Tông của Đại Hạ thì lúc còn là kiếm tu cảnh giới Kiếm Khí cũng chưa chắc đã làm được.
Ngay cả khi Trần tổng quản còn là một thiếu niên, cũng không thể lợi hại được như La Hồng.
Đứa trẻ này đúng là rất có thiên phú tu luyện Kiếm thuật...
Bình luận truyện