Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Chương 50: Nhảy sông tự tử?
Bởi vì vừa rồi Hạ Nghê Thường suốt ruột cứu người, đem luôn Phệ Nhân Phi Nghĩ trói cùng thân thể của hắn, hai tay của hắn cũng bị trói lại, nhìn giống như một cái bánh chưng lớn. Trên đùi cũng có vài đầu Phệ Nhân Phi Nghĩ, nếu như không nhanh chóng thanh trừ Phệ Nhân Phi Nghĩ trên người, cho dù bọn họ có thể thoát khốn thì Phương Viêm cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
"Được, ta sẽ để ngươi xuống." Hạ Nghê Thường mặc một bộ váy trắng đen dài toàn thân, giống như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian, dáng người có lồi có lõm, làn váy rung động như một đóa trắng noãn, nàng thả Phương Viêm xuống trong rừng cây.
Hạ Nghê Thường thu lại sợi tơ trói buộc trên người Phương Viêm, bàn tay nhẹ nhàng vũ động, sợi tơ tung bay, như tiên tử đang nhảy múa, sợi tơ màu tím hình thành một đạo phòng ngự, bảo hộ hai người hộ trong đó.
"Tiểu tử, nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều, bốn phía Phệ Nhân Phi Nghĩ càng tụ càng nhiều." Hạ Nghê Thường mặt lộ vẻ lo lắng, thúc dục hướng Phương Viêm.
"Nhanh, mau lấy Phệ Nhân Phi Nghĩ trên lưng ta xuống." Phệ Nhân Phi Nghĩ đã chui vào bên trong huyết nhục, tay của hắn căn bản không thể với tới, chỉ có thể nhờ Hạ Nghê Thường giúp đỡ.
Theo thanh âm Phương Viêm vừa vang lên, Hạ Nghê Thường liền bổ ra một chưởng đao, đem hai con Phệ Nhân Phi Nghĩ trên lưng hắn đánh rơi. Phương Viêm thì huy động cực phẩm linh binh Huyết Nhận trong tay trong nháy mắt chém ra hai kiếm, đánh chết bọn nó.
"Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được mười điểm tích lũy."Thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên trong đầu Phương Viêm, tiếp theo, Phương Viêm liền lên đường: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
"Bây giờ muốn đi, có chút khó khăn." Hạ Nghê Thường nhíu mày, lúc nãy bọn họ dừng lại đã bị bao vây, bốn phía đều rậm rạp chằng chịt Phệ Nhân Phi Nghĩ. "Lần này ta thật sự bị ngươi hại chết rồi."
Hạ Nghê Thường tu vi rất cao, tu vi là Tiên Thiên hậu kỳ tầng bảy chống lại một đoàn Phệ Nhân Phi Nghĩ này, nàng cảm thấy thật vô lực, không có lợi khí, căn bản là không thể chém giết những Phệ Nhân Phi Nghĩ này, dùng thực lực của nàng chỉ có thể thúc dục pháp khí chấn chóng mặt làm cho bọn nó mất sức chiến đấu.
Nếu bàn về lực sát thương, nàng còn không bằng Phương Viêm. Đây không phải nói thực lực của nàng không bằng Phương Viêm, mà là công kích của nàng là chấn động, Phệ Nhân Phi Nghĩ này đối với lực công kích và chân khí công kích hầu như đã miễn dịch, trừ phi là chân khí cùng lực đạo lớn hơn so với phạm vi chịu đựng của đối Phương, lúc đó mới có thể giết chết. Mà Phương Viêm thì dựa theo kỹ xảo kinh người cùng sự sắc bén của Huyết Nhận mới có thể đơn giản chém giết những Phệ Nhân Phi Nghĩ này.
"Ngươi công lực thâm hậu, ngươi ở phía trước mở đường, ta sẽ cản lại phía sau ngươi, chúng ta chung sức hợp tác có thể giết ra ngoài." Phương Viêm nhướng mày, hướng về phía Hạ Nghê Thường đề nghị nói.
"Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi." Hạ Nghê Thường vũ động sợi tơ, Phệ Nhân Phi Nghĩ ở bốn phía đều bị nàng đánh bay. Phương Viêm thì không ngừng huy kiếm đâm thẳng, mỗi một kích, bằng vào sự sắc bén của Huyết Nhận đều có thể chém giết một con Phệ Nhân Phi Nghĩ.
"Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được năm điểm tích lũy."
"Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được năm điểm tích lũy."..
Thanh âm thông báo không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Huyễn Ảnh Kiếm Quyết được hắn thúc dục đến cực hạn, tốc độ mau lẹ vô cùng, hư hư thật thật không ngừng chuyển đổi, không ngừng có Phệ Nhân Phi Nghĩ bị giết chết.
Thời gian uống một chén trà, chân khí trong cơ thể Phương Viêm đều đã tiêu hao hết, Phương Viêm không thể không dùng một viên Hồi Khí Đan để phục hồi khí lực tiếp tục giết địch.
"Tiểu tử, thực lực cũng không tệ a? Ngươi tu luyện kiếm kỹ gì thế, lực sát thương thật không ngờ mạnh như vậy. Nếu tu vi của ngươi cao một chút, sẽ giết được càng nhiều Phệ Nhân Phi Nghĩ hơn."Đoạn đường xa gần một dặm, hai người mất thời gian uống cạn chung trà đã đi qua, Phương Viêm giết được Phệ Nhân Phi Nghĩ đã mấy trăm đầu. Hạ Nghê Thường lập tức không khỏi mở miệng khen. Chiếu theo tình thế trước mắt này, bọn họ có thể chạy thoát ra ngoài.
"Ngươi cũng rất mạnh a, nếu ngươi không đánh bay Phệ Nhân Phi Nghĩ ở bốn phía, thì ta cũng không thể thong dong chém giết bọn nó như vậy, Không biết bầy Phệ Nhân Phi Nghĩ này vì sao mà đến, chúng ta nên làm thế nào mới có thể cắt đuôi được." Phương Viêm cũng không có lạc quan như Hạ Thường Nghê vậy, hắn biết rõ, nếu như không cắt đuôi được bầy Phệ Nhân Phi Nghĩ này, chờ thể lực của bọn họ hao hết sẽ là lúc chết của bọn hắn.
"Ta cũng không biết sao lại chọc vào thứ khủng bố này, nếu không bởi vì cứu ngươi, nói không chừng giờ phút này ta đã sớm thoát khốn."
"Hay là chúng ta trốn vào trong dòng nước mêng mông này, ngươi nói xem như vậy có thể cắt đuôi được bọn nó hay không." Nhìn phía xa thấy nước sông chảy cuồn cuộn, Phương Viêm không khỏi nói.
"Ta cũng không biết, chúng ta tiến vào trong nước thử xem." Hạ Nghê Thường nghe vậy nói.
Nghĩ chạy xuyên qua rừng cây để thoát khỏi đuổi giết của Phệ Nhân Phi Nghĩ, việc này rõ ràng có chút không khả thi, hai người dời đi trận địa, hướng về con sông mênh mông cách đó không xa mà chạy thục mạng.
Bởi vì dòng sông mênh mông này nằm ở phía bên trái bọn người Phương Viêm, nếu trực tiếp tiến vào, xoay người hướng sang bên trái sẽ thành công, nhưng nhóm Phệ Nhân Phi Nghĩ đằng sau vẫn đuổi giết không tha. Nếu chạy trốn về phía bên trái, lộ trình sẽ dài gấp đôi so với trước. Hai người cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn chạy về bên trái, như thế chỉ cần đi ước chừng một dặm sẽ đến.
"Giết!"
Vì có thể thuận lợi chạy trốn, Phương Viêm liền liều mạng, đút vào trong miệng hai viên Hồi Khí Đan, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết thi triển đến mức tận cùng, chín đạo Kiếm Ảnh giống như Nộ Long, xung phong liều chết đánh tới hướng Phệ Nhân Phi Nghĩ, từng con Phệ Nhân Phi Nghĩ bị chém giết. Phối hợp với sợi tơ của Hạ Nghê Thường, gần một dặm đường, hai người hao tổn thời gian uống cạn chung trà mới đuổi tới bờ sông mênh mông này.
"Cẩn thận, đó là tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ cấp ba, tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín." Phương Viêm đột phá phong tỏa, chém giết một lượng lớn Phệ Nhân Phi Nghĩ, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn xuất hiện bốn năm con Phệ Nhân Phi Nghĩ toàn thân một màu ám kim. Hạ Nghê Thường biến sắc, vội vàng nhắc nhở.
Cách cự ly hai ba trượng, giống như rãnh trời, bọn họ cũng không nghĩ tới, giờ phút này lại xuất hiện tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, nếu như không tiến vào trong nước, chờ bọn họ chỉ có một con đường chết, cho dù Hạ Nghê Thường nàng là đại cao thủ Tiên Thiên hậu kỳ cũng chỉ còn đường chết.
Tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, toàn thân một màu ám kim, lớn bằng đầu của tiểu hài tử, tiến hóa thành tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, ngoại trừ pháp khí, linh binh đều không thương tổn được bọn chúng.
Sợi tơ Hạ Nghê Thường sử dụng là một kiện pháp khí, Tử Gấm, có thể công có thể thủ, cũng có thể vây hãm địch, nhưng mà chống lại Phệ Nhân Phi Nghĩ lại không có mấy tác dụng, số lượng ít còn đỡ đằng này số lượng lại rất nhiều, nàng cũng không có biện pháp gì đối phó với bọn nó.. "Đáng chết, thật là nhiều tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ." Phương Viêm huy kiếm đâm thẳng tới tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, hỏa tinh văng khắp nơi, một kích toàn lực của hắn cũng không có chém giết được con nào, ngược lại còn kích phát hung tính của đối Phương, đánh về phía hắn, bốn năm con tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ đuổi sát theo.
Phệ Nhân Phi Nghĩ không có nhìn Hạ Nghê Thường, mà đánh tới Phương Viêm, mắt thấy bọn nó sắp cùng Phương Viêm đụng vào nhau, may mắn là Hạ Nghê Thường ra tay đánh bay.
"Nhanh, nhanh nhảy xuống nước, thật nhiều tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ." Hạ Nghê Thường vẻ mặt lo lắng, tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ quá nhiều, nàng phải chịu phần lớn áp lực.
"Phác đông!"
"Phác đông!"
Phương Viêm cảm nhận được nguy hiểm, căn bản là không chống lại được những Phệ Nhân Phi Nghĩ đang lao xuống kia, liền dùng sức mạnh mẽ nhảy lên, theo Hạ Nghê Thường nhảy xuống nước sóng lớn mênh mông cuồn cuộn. Phác đông hai tiếng, tóe lên hai đám bọt nước văng khắp nơi.
"Đáng chết, Phệ Nhân Phi Nghĩ này thật là khó chơi." Rơi vào trong nước, Phương Viêm cảm nhận được ngực truyền đến đau đớn một hồi tê tâm liệt phế, nguyên lai là trên ngực dính hai con Phệ Nhân Phi Nghĩ, giờ phút này bọn chúng đang từng miếng từng miếng gặm huyết nhục của mình.
"Được, ta sẽ để ngươi xuống." Hạ Nghê Thường mặc một bộ váy trắng đen dài toàn thân, giống như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian, dáng người có lồi có lõm, làn váy rung động như một đóa trắng noãn, nàng thả Phương Viêm xuống trong rừng cây.
Hạ Nghê Thường thu lại sợi tơ trói buộc trên người Phương Viêm, bàn tay nhẹ nhàng vũ động, sợi tơ tung bay, như tiên tử đang nhảy múa, sợi tơ màu tím hình thành một đạo phòng ngự, bảo hộ hai người hộ trong đó.
"Tiểu tử, nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều, bốn phía Phệ Nhân Phi Nghĩ càng tụ càng nhiều." Hạ Nghê Thường mặt lộ vẻ lo lắng, thúc dục hướng Phương Viêm.
"Nhanh, mau lấy Phệ Nhân Phi Nghĩ trên lưng ta xuống." Phệ Nhân Phi Nghĩ đã chui vào bên trong huyết nhục, tay của hắn căn bản không thể với tới, chỉ có thể nhờ Hạ Nghê Thường giúp đỡ.
Theo thanh âm Phương Viêm vừa vang lên, Hạ Nghê Thường liền bổ ra một chưởng đao, đem hai con Phệ Nhân Phi Nghĩ trên lưng hắn đánh rơi. Phương Viêm thì huy động cực phẩm linh binh Huyết Nhận trong tay trong nháy mắt chém ra hai kiếm, đánh chết bọn nó.
"Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được mười điểm tích lũy."Thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên trong đầu Phương Viêm, tiếp theo, Phương Viêm liền lên đường: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
"Bây giờ muốn đi, có chút khó khăn." Hạ Nghê Thường nhíu mày, lúc nãy bọn họ dừng lại đã bị bao vây, bốn phía đều rậm rạp chằng chịt Phệ Nhân Phi Nghĩ. "Lần này ta thật sự bị ngươi hại chết rồi."
Hạ Nghê Thường tu vi rất cao, tu vi là Tiên Thiên hậu kỳ tầng bảy chống lại một đoàn Phệ Nhân Phi Nghĩ này, nàng cảm thấy thật vô lực, không có lợi khí, căn bản là không thể chém giết những Phệ Nhân Phi Nghĩ này, dùng thực lực của nàng chỉ có thể thúc dục pháp khí chấn chóng mặt làm cho bọn nó mất sức chiến đấu.
Nếu bàn về lực sát thương, nàng còn không bằng Phương Viêm. Đây không phải nói thực lực của nàng không bằng Phương Viêm, mà là công kích của nàng là chấn động, Phệ Nhân Phi Nghĩ này đối với lực công kích và chân khí công kích hầu như đã miễn dịch, trừ phi là chân khí cùng lực đạo lớn hơn so với phạm vi chịu đựng của đối Phương, lúc đó mới có thể giết chết. Mà Phương Viêm thì dựa theo kỹ xảo kinh người cùng sự sắc bén của Huyết Nhận mới có thể đơn giản chém giết những Phệ Nhân Phi Nghĩ này.
"Ngươi công lực thâm hậu, ngươi ở phía trước mở đường, ta sẽ cản lại phía sau ngươi, chúng ta chung sức hợp tác có thể giết ra ngoài." Phương Viêm nhướng mày, hướng về phía Hạ Nghê Thường đề nghị nói.
"Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi." Hạ Nghê Thường vũ động sợi tơ, Phệ Nhân Phi Nghĩ ở bốn phía đều bị nàng đánh bay. Phương Viêm thì không ngừng huy kiếm đâm thẳng, mỗi một kích, bằng vào sự sắc bén của Huyết Nhận đều có thể chém giết một con Phệ Nhân Phi Nghĩ.
"Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được năm điểm tích lũy."
"Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, đạt được năm điểm tích lũy."..
Thanh âm thông báo không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Huyễn Ảnh Kiếm Quyết được hắn thúc dục đến cực hạn, tốc độ mau lẹ vô cùng, hư hư thật thật không ngừng chuyển đổi, không ngừng có Phệ Nhân Phi Nghĩ bị giết chết.
Thời gian uống một chén trà, chân khí trong cơ thể Phương Viêm đều đã tiêu hao hết, Phương Viêm không thể không dùng một viên Hồi Khí Đan để phục hồi khí lực tiếp tục giết địch.
"Tiểu tử, thực lực cũng không tệ a? Ngươi tu luyện kiếm kỹ gì thế, lực sát thương thật không ngờ mạnh như vậy. Nếu tu vi của ngươi cao một chút, sẽ giết được càng nhiều Phệ Nhân Phi Nghĩ hơn."Đoạn đường xa gần một dặm, hai người mất thời gian uống cạn chung trà đã đi qua, Phương Viêm giết được Phệ Nhân Phi Nghĩ đã mấy trăm đầu. Hạ Nghê Thường lập tức không khỏi mở miệng khen. Chiếu theo tình thế trước mắt này, bọn họ có thể chạy thoát ra ngoài.
"Ngươi cũng rất mạnh a, nếu ngươi không đánh bay Phệ Nhân Phi Nghĩ ở bốn phía, thì ta cũng không thể thong dong chém giết bọn nó như vậy, Không biết bầy Phệ Nhân Phi Nghĩ này vì sao mà đến, chúng ta nên làm thế nào mới có thể cắt đuôi được." Phương Viêm cũng không có lạc quan như Hạ Thường Nghê vậy, hắn biết rõ, nếu như không cắt đuôi được bầy Phệ Nhân Phi Nghĩ này, chờ thể lực của bọn họ hao hết sẽ là lúc chết của bọn hắn.
"Ta cũng không biết sao lại chọc vào thứ khủng bố này, nếu không bởi vì cứu ngươi, nói không chừng giờ phút này ta đã sớm thoát khốn."
"Hay là chúng ta trốn vào trong dòng nước mêng mông này, ngươi nói xem như vậy có thể cắt đuôi được bọn nó hay không." Nhìn phía xa thấy nước sông chảy cuồn cuộn, Phương Viêm không khỏi nói.
"Ta cũng không biết, chúng ta tiến vào trong nước thử xem." Hạ Nghê Thường nghe vậy nói.
Nghĩ chạy xuyên qua rừng cây để thoát khỏi đuổi giết của Phệ Nhân Phi Nghĩ, việc này rõ ràng có chút không khả thi, hai người dời đi trận địa, hướng về con sông mênh mông cách đó không xa mà chạy thục mạng.
Bởi vì dòng sông mênh mông này nằm ở phía bên trái bọn người Phương Viêm, nếu trực tiếp tiến vào, xoay người hướng sang bên trái sẽ thành công, nhưng nhóm Phệ Nhân Phi Nghĩ đằng sau vẫn đuổi giết không tha. Nếu chạy trốn về phía bên trái, lộ trình sẽ dài gấp đôi so với trước. Hai người cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn chạy về bên trái, như thế chỉ cần đi ước chừng một dặm sẽ đến.
"Giết!"
Vì có thể thuận lợi chạy trốn, Phương Viêm liền liều mạng, đút vào trong miệng hai viên Hồi Khí Đan, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết thi triển đến mức tận cùng, chín đạo Kiếm Ảnh giống như Nộ Long, xung phong liều chết đánh tới hướng Phệ Nhân Phi Nghĩ, từng con Phệ Nhân Phi Nghĩ bị chém giết. Phối hợp với sợi tơ của Hạ Nghê Thường, gần một dặm đường, hai người hao tổn thời gian uống cạn chung trà mới đuổi tới bờ sông mênh mông này.
"Cẩn thận, đó là tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ cấp ba, tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín." Phương Viêm đột phá phong tỏa, chém giết một lượng lớn Phệ Nhân Phi Nghĩ, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn xuất hiện bốn năm con Phệ Nhân Phi Nghĩ toàn thân một màu ám kim. Hạ Nghê Thường biến sắc, vội vàng nhắc nhở.
Cách cự ly hai ba trượng, giống như rãnh trời, bọn họ cũng không nghĩ tới, giờ phút này lại xuất hiện tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, nếu như không tiến vào trong nước, chờ bọn họ chỉ có một con đường chết, cho dù Hạ Nghê Thường nàng là đại cao thủ Tiên Thiên hậu kỳ cũng chỉ còn đường chết.
Tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, toàn thân một màu ám kim, lớn bằng đầu của tiểu hài tử, tiến hóa thành tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, ngoại trừ pháp khí, linh binh đều không thương tổn được bọn chúng.
Sợi tơ Hạ Nghê Thường sử dụng là một kiện pháp khí, Tử Gấm, có thể công có thể thủ, cũng có thể vây hãm địch, nhưng mà chống lại Phệ Nhân Phi Nghĩ lại không có mấy tác dụng, số lượng ít còn đỡ đằng này số lượng lại rất nhiều, nàng cũng không có biện pháp gì đối phó với bọn nó.. "Đáng chết, thật là nhiều tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ." Phương Viêm huy kiếm đâm thẳng tới tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ, hỏa tinh văng khắp nơi, một kích toàn lực của hắn cũng không có chém giết được con nào, ngược lại còn kích phát hung tính của đối Phương, đánh về phía hắn, bốn năm con tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ đuổi sát theo.
Phệ Nhân Phi Nghĩ không có nhìn Hạ Nghê Thường, mà đánh tới Phương Viêm, mắt thấy bọn nó sắp cùng Phương Viêm đụng vào nhau, may mắn là Hạ Nghê Thường ra tay đánh bay.
"Nhanh, nhanh nhảy xuống nước, thật nhiều tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ." Hạ Nghê Thường vẻ mặt lo lắng, tinh anh Phệ Nhân Phi Nghĩ quá nhiều, nàng phải chịu phần lớn áp lực.
"Phác đông!"
"Phác đông!"
Phương Viêm cảm nhận được nguy hiểm, căn bản là không chống lại được những Phệ Nhân Phi Nghĩ đang lao xuống kia, liền dùng sức mạnh mẽ nhảy lên, theo Hạ Nghê Thường nhảy xuống nước sóng lớn mênh mông cuồn cuộn. Phác đông hai tiếng, tóe lên hai đám bọt nước văng khắp nơi.
"Đáng chết, Phệ Nhân Phi Nghĩ này thật là khó chơi." Rơi vào trong nước, Phương Viêm cảm nhận được ngực truyền đến đau đớn một hồi tê tâm liệt phế, nguyên lai là trên ngực dính hai con Phệ Nhân Phi Nghĩ, giờ phút này bọn chúng đang từng miếng từng miếng gặm huyết nhục của mình.
Bình luận truyện