Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 10: Bạc Á Thần



Khi người đàn ông từ trên xe bước xuống thời gian dường như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều không dời mắt nhìn về hình bóng của anh ta. Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, một thân tây trang Armani cao ngất, thân hình hoàn mỹ ẩn chứa đầy sức mạnh. Ngũ quan anh ta như được Thượng Đế ưu ái tự tay chạm khắc từng chi tiết, mỗi một bộ phận đều cực kì tinh tế, sắc sảo. Cặp kính làm giảm bớt một phần yêu dã mị hoặc của người đàn ông, thay vào đó là sự cấm dục nghiêm túc khó nói thành lời, tuy nhiên như vậy lại gợi lên khao khát chinh phục của phái nữ. Mỗi bước chân của anh ta như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng uy quyền, cả người tràn đầy khí thế vương giả, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều cực kì cao quý.

An Tịnh Tuyết đang thưởng thức vẻ đẹp hiếm gặp này thì người đàn ông như cảm nhận được khẽ ngước mắt lên. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, tuy đều bị ngăn cách bởi một tầng mắt kính nhưng không hề ảnh hưởng đến việc họ đánh giá lẫn nhau. An Tịnh Tuyết khẽ biến sắc khi nhìn vào cặp mắt màu lam nhạt kia, nó giống như một hồ nước sâu không thấy đáy lại cực kì lạnh lẽo. Đó không phải là sự lạnh lẽo bình thường mà còn pha lẫn với sự đạm mạc trần thế, một cặp mắt như đã nhìn thấy toàn bộ đạo lí trong thế giới này, hoàn toàn thoát tục, giống như không còn gì có thể khiến anh ta giao động nữa. Người như vậy tuyệt đối không phải người thường, rốt cục phải trải qua cuộc sống thế nào mới khiến anh ta có được cặp mắt đẹp như thế chứ. An Tịnh Tuyết bất giác liếm môi, nếu như có thể, cô thật muốn móc nó ra trưng vào tủ kính ngay lúc này.

Bạc Á Thần chỉ dừng tầm mắt ở người An Tịnh Tuyết chưa đến ba giây rồi dời đi giống như không phát hiện bất kì người nào, tuy nhiên trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt thưởng thức cùng ham muốn quái dị ấy khiến toàn thân anh ta giống như bị thiêu đốt, một loại cảm xúc không rõ cứ lan tràn. Hình ảnh thiếu nữ trắng muốt mỏng manh như thủy tinh mặc trên người bộ váy đỏ rực cùng với mái tóc dài khẽ phất phơ trong gió thoáng chốc in sâu vào tận tâm trí của Bạc Á Thần. Anh thật không ngờ người đã quen sống lạnh bạc suốt ba mươi năm như mình lại đột ngột thay đổi cảm xúc chỉ vì một cô nhóc xa lạ như vậy.

“Bạc Á Thần, mày còn nhớ tao không, hả?!!”

Giọng nói ồn ào của gã đàn ông đeo bom vô tình kéo Bạc Á Thần ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh hơi cau mày khó chịu, không đáp lời nào. Gã đàn ông thấy thái độ trầm tĩnh của Bạc Á Thần thì vừa tức vừa thẹn, tiếp tục quát:

“Tao chính là Chu Trấn Đông, tổng giám đốc của công ty Vạn Viễn đây! Người bị mày hại đến tan cửa nát nhà! Vậy mà mày lại không nhớ sao??? Mày cư nhiên dám quên!”

Bạc Á Thần nghe đến công ty Vạn Viễn thì quả nhiên có một chút ấn tượng. Hình như vài tháng trước tập đoàn XSX đúng là có thu mua nó thì phải. Tuy nhiên kế hoạch này rất nhỏ, anh cũng chỉ được nghe báo cáo sơ qua mà thôi.

“Vì mày mà tao mất hết tất cả, công ty, nhà ở, ngay cả vợ con cũng bỏ tao mà đi! Hôm nay dù tao có chết cũng phải kéo mày đi cùng! Bạc Á Thần, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!!!”

Gã đàn ông hét lớn rồi nả súng về phía Bạc Á Thần, tuy nhiên một cảnh tượng lạ lùng lại xảy ra. Chỉ thấy Bạc Á Thần dường như đứng yên không động đậy nhưng tất cả viên đạn đều bắn trật, một phát cũng không trúng! Người ngoài nhìn vào đều nghĩ là gã đàn ông vì đang bị kích thích quá mức nên nhắm không chuẩn, nhưng An Tịnh Tuyết là sát thủ hàng đầu sao có thể không nhìn ra. Mỗi đường đạn bắn ra đều bị Bạc Á Thần tiên đoán trước, sau đó dùng một tốc độ cực kì nhanh mà nhẹ nhàng né tránh. Đôi khi chỉ là một cái nhấc chân, một cái xoay cổ, một động tác nhỏ anh ta đã thành công thoát khỏi viên đạn. Người này, đúng là rất nguy hiểm! Không biết nếu đấu 1vs1 với anh ta sẽ phấn khích đến mức nào đâu. An Tịnh Tuyết nở một nụ cười nhạt ẩn chứa sự khát máu vô hạn, tiếp tục quan sát tình hình bên dưới.

Lúc này Bạc Á Thần đã không đứng yên né tránh nữa mà tiến từng bước về phía gã đàn ông, một bộ dáng như đi dạo trong công viên bình thường, không hề ý thức được những viên đạn đang xẹt qua xung quanh mình. Gã đàn ông liên tục nả súng nhưng không trúng một phát nào thì vô cùng tức giận, thấy Bạc Á Thần càng lúc càng đến gần thì trong lòng liền sợ hãi không thôi, la hét đe dọa:

“Đứng lại, mày đứng lại cho tao! Nếu không tao sẽ…”

“Rầm!!!”

Khi chỉ còn cách gã đàn ông vài mét, Bạc Á Thần đột nhiên tăng tốc, một cú đá cực mạnh phóng ra. Gã đàn ông chỉ thấy mắt hoa lên, sau đó cả người đã bị văng ra xa, thân mình nặng nề đập xuống sàn nhà lạnh lẽo, đến súng cũng đánh rơi. Gã đàn ông vừa hoàn hồn lại liền muốn với tay nhặt khẩu súng lên, không ngờ một đôi giày da cá sấu đã giậm mạnh lên cánh tay của hắn.

“Grắc!”

“Á á á!!!”

Tiếng xương cốt vỡ vụn cùng tiếng thét như bị heo chọc tiết đồng thời vang lên, cả đại sảnh đều kinh ngạc nhìn tình huống vừa xảy ra. Không ngờ tổng giám đốc tập đoàn XSX lại có thể một tay thu phục tên khủng bố có súng và đeo bom dễ dàng như vậy, nhất thời tiếng khen ngợi ca tụng lan tỏa khắp nơi.

Thấy cảnh sát bên ngoài đang ập vào, gã đàn ông căm hận nhìn khuôn mặt cao cao tại thượng của Bạc Á Thần rồi liều mình dùng tay còn lại muốn khởi động bom. Bạc Á Thần đang định giẫm nốt cánh tay còn lại của hắn thì một ánh sáng bạc lóe lên, tức thì bộ điều khiển bom bên hông của gã đàn ông đã bị cắt nát thành nhiều mảnh. Gã đàn ông tuyệt vọng gào thét, sau đó rất nhanh bị cảnh sát tóm lấy.

“Bạc Á Thần, Bạc Á Thần, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu! Có thành quỷ tao vẫn nguyền rủa mày!!!”

Tiếng la hét càng ngày càng xa, Bạc Á Thần hoàn toàn không để những lời đó vào tai, hơi cúi mình nhặt những mảnh vỡ lên xem. Rốt cục là ai? Ánh mắt anh đảo quanh đại sảnh một hồi, sau đó phát hiện bóng dáng đỏ rực trên tầng ba đã biến mất từ lúc nào, trong lòng bỗng dâng lên một sự mất mát khó hiểu.

“Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?”

Thư kí Lâm hoảng hốt chạy vào, thật may là ông chủ không sao, nếu không hắn sẽ hối hận đến chết mất. Đáng lẽ ra hắn không nên thông báo việc bảo vệ của trung tâm thương mại gọi đến mới phải, nếu không cũng chẳng hại tổng giám đốc nguy hiểm một phen thế này.

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc?”

Thấy Bạc Á Thần vẫn ngẩn người, thư kí Lâm liền kêu thêm vài tiếng nữa.

“Đi.” Bạc Á Thần lên tiếng.

An Tịnh Tuyết đứng trong đám người nhìn Bạc Á Thần rời đi, ánh mắt lóe lên một tia mong đợi. Cô có cảm giác mình sẽ sớm gặp lại người đàn ông thú vị này thôi, có thể là với tư cách thợ săn và con mồi cũng không biết chừng. Lúc đó, hẳn là thú vị lắm.

“Hẹn gặp lại, Bạc Á Thần~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện