Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 2: Bị Đưa Đến Cô Nhi Viện



Từ đêm xảy ra vụ giết người kinh hoàng đó, An Tịnh Tuyết đến sống chung với hai vợ chồng An Điền Phong đã tròn ba tuần. Mấy ngày đầu, cô bé không hề động một hạt cơm hay nói chuyện, chỉ ngồi co ro trong phòng riêng, ngủ cũng không chịu ngủ, chỉ mở to đôi mắt trống rỗng nhìn bức tường đối diện. An Điền Phong nhìn cháu mình ngày càng gầy yếu thì vô cùng đau lòng, nhưng mặc kệ ông an ủi, khuyên bảo thế nào, cô bé vẫn giống như không nghe thấy. Khi An Điền Phong tìm vợ giúp đỡ, Lưu Tuệ lại đang bù đầu nghiên cứu luật thừa kế với mục đích làm sao nuốt trọn số tài sản to lớn của ba mẹ An Tịnh Tuyết để lại, còn thời gian đâu mà lo việc khác nữa. Thậm chí, bà ta còn vô trách nhiệm mà nói:”Chắc nó điên rồi, ông cứ dẫn đến bệnh viện tâm thần đi, đỡ tốn cơm.” An Điền Phong rất bất mãn vì thái độ vô trách nhiệm của Lưu Tuệ, vừa định mở miệng răn dạy thì bà ta đã chặn đầu trước, choe chóe liệt kê một đống lỗi lầm cùng thiếu xót của ông, sau đó than bản thân vì thế mà sống khổ sở đến mức nào. Mỗi lần như thế, An Điền Phong lại chùn bước nhượng bộ. Trước đây Lưu Tuệ vốn là con gái cưng của ông bà Lưu, từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng, sau khi lấy ông mới bắt đầu phải động tay vào công việc nhà. Nhìn bàn tay trắng nõn ngày nào giờ đã đầy vết chai của vợ, An Điền Phong thở dài một hơi rồi ra ngoài, có trách thì cũng trách ông vô dụng thôi.

Sau hôm bàn chuyện với Lưu Tuệ không thành công, chỉ có An Điền Phong một mình tiếp tục cố gắng giúp An Tịnh Tuyết trở lại bình thường. Ông xin lời khuyên của bác sĩ tâm lí, thường xuyên ngồi trò chuyện với cô bé hàng tiếng đồng hồ, cư xử lúc nào cũng dịu dàng săn sóc. Qủa nhiên ông trời không phụ lòng người, đến nay An Tịnh Tuyết đã chịu nói chuyện và ăn cơm, cũng thân thiết với người chú này hơn. Chỉ có Lưu Tuệ là luôn lạnh nhạt với An Tịnh Tuyết, mỗi lần bà ta gặp trở ngại khi làm thủ tục chuyển nhượng tài sản là lại nổi cáu mắng mỏ cô bé. Tuy vậy, Lưu Tuệ không hề có ý định đuổi An Tịnh Tuyết đi. Bà ta nghĩ mình đã hưởng tài sản của vợ chồng An Thiệu Minh thì phải chăm sóc cho con bọn họ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đến một ngày kia, quan niệm của Lưu Tuệ lại đột ngột thay đổi.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Lưu Tuệ với tư cách là người bảo hộ của An Tịnh Tuyết, thành công sở hữu toàn bộ tài sản của An Thiệu Minh, thuận lợi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty Thịnh Toàn. Bà ta vui mừng đến nỗi vội vàng mở một cuộc họp mặt bạn bè để khoe khoang. Những người ngày xưa châm chích, chê bai Lưu Tuệ nghèo khổ thì bây giờ lại vô cùng ghen tỵ với bà ta. Khỏi phải nói Lưu Tuệ hả hê đến mức nào, suốt cả buổi miệng đều không ngừng cười. Có một người không vừa lòng bộ dạng đáng ghét của bà ta bỗng lên tiếng:

“Lưu Tuệ à, nhà bà đang nuôi đứa trẻ đó hả? Ba mẹ chết hết mà chỉ còn nó sống, không chừng có mệnh xấu đó nha.”

Những người xung quanh cũng góp lời bàn tán. Người thì bảo là mệnh khắc phụ mẫu, người thì bảo là sao chổi mang xui xẻo,…Lưu Tuệ nghe vậy thì cả kinh, nếu quả thật đúng như vậy, có khi nào hai vợ chồng bà sẽ bị An Tịnh Tuyết khắc chết không? Nhớ đến cảnh tượng ba mẹ nó nhập nhụa trong vũng máu, tim Lưu Tuệ lại run lên. Không được, không thể giữ nó lại được nữa!

“Thế các bà nói tôi phải làm sao đây, tôi chẳng biết tống con bé đi đâu cả?”Lưu Tuệ hoang mang hỏi.

Bầu không khí thoáng trầm mặc dây lát. Một phụ nữ váy lam đột nhiên la lên:

“A, hay là bà đưa nó đến cô nhi viện đi! Tôi biết một nơi ‘tốt’ lắm.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Sau khi hỏi thăm địa chỉ của cô nhi viện, Lưu Tuệ lập tức lái xe về nhà. Bà ta nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ mới bốn giờ chiều, vẫn chưa đến giờ tan tầm của An Điền Phong. Trong quãng thời gian này tống khứ con nhỏ xui xẻo kia đi là tốt nhất. Lưu Tuệ hiểu rõ chồng mình là người rất mềm lòng, nếu để ông biết chuyện này nhất định sẽ không đồng ý. Vì bảo toàn mạng sống và phú quý, không còn cách nào khác là loại bỏ đứa cháu này thôi.

Lúc Lưu Tuệ trở về, An Tịnh Tuyết đang khom lưng lau dọn phòng khách. Một đứa trẻ mới tròn sáu tuổi mà hiểu chuyện như thế này ai chẳng thích, chẳng qua trong đó không bao gồm Lưu Tuệ, người rất mê tín, sợ chết và tham lam. Bà ta bỏ qua cái cúi chào lễ phép của An Tịnh Tuyết rồi chạy vội lên lầu, mở tủ vơ vét quần áo và các vật dụng cá nhân của cô bé rồi cho hết vào giỏ. Xong xuôi, Lưu Tuệ liền kéo An Tịnh Tuyết ra thẳng xe, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cổ tay cô bé bầm tím một mảnh. An Tịnh Tuyết bị hành động của cô mình làm cho hoảng sợ, cô muốn đưa bé đi đâu? Giống như linh cảm được mình sắp bị bỏ rơi, An Tịnh Tuyết òa khóc, cố gắng vùng vẫy khỏi trói buộc của Lưu Tuệ. Sức của một đứa trẻ sao có thể so sánh với người lớn, rất nhanh cô bé đã bị bà ta quăng lên hàng ghế sau. An Tịnh Tuyết kiềm nén đau đớn bởi cú va chạm, không ngừng đập cửa xe, nước mắt thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Cô ơi, mở cửa ra! Con không muốn đi, không muốn đi!”

Lưu Tuệ không hề để vào tai những lời cầu xin của cô bé, lập tức cũng ngồi lên ghế lái, khóa chặt tất cả các cửa rồi quát:

“Câm miệng, còn la nữa tao đánh chết! Đồ xui xẻo như mày mà không tống đi sớm, trước sau gì tao và chú mày cũng giống ba mẹ mày, đều bị hại chết.”

Đôi mắt An Tịnh Tuyết mở to giống như không thể tin được những gì Lưu Tuệ nói. Ba mẹ…là do…bé hại chết sao?

Lưu Tuệ nhìn thấy vẻ mặt của cô bé qua gương chiếu hậu, không hề có ý phủ định, thậm chí còn cay nghiệt nhấn mạnh quan niệm sai lệch này:

“Đúng! Ba mẹ mày đều do mày hại chết! Mày chính là đồ sao chổi, là ôn tinh!”

Sau khi nghe những gì cô mình nói, An Tịnh Tuyết không hề nhúc nhích suốt dọc đường đi, ánh mắt lại trống rỗng vô hồn như ngày nào.

“Ba mẹ mày do mày hại chết…”

“Mày là đồ sao chổi!...”

Những câu nói đó không ngừng xoay tròn trong đầu cô bé, dần dần bôi đen tâm hồn trong sáng của trẻ thơ. Một thứ tội lỗi không rõ tên ngày càng lớn dần lên trong lòng An Tịnh Tuyết, khiến cô bé sợ hãi đến run rẩy. Lưu Tuệ đối với sự câm lặng của An Tịnh Tuyết thì rất là vừa lòng, có trời mới biết bà ghét nhất là trẻ con, phiền phức không chịu nổi.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Tuệ cũng đưa được An Tịnh Tuyết đến cô nhi viện mà bạn mình giới thiệu. Cô nhi viện Nhân Ái nằm trên một ngọn đồi không tên ở ngoại ô thành phố L, xung quanh là núi rừng, gần như tách biệt với bên ngoài. Lúc Lưu Tuệ lại xe cũng khá khó khăn vì trời dần tối, nhiều lần suýt lạc đường khiến bà ta phát cáu. Vừa tới nơi, Lưu Tuệ liền kéo An Tịnh Tuyết còn chưa ổn định tâm lý ra khỏi xe, một mạch đi tới gọi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện