Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 33: Chiếc hộp sắt



Tan học, An Tịnh Tuyết vừa ra khỏi trường liền bắt gặp chiếc Roll-Royce Phantom Extended Wheelbase sang trọng đỗ xịch ngay trước mắt. Mặc dù chiếc xe bị không ít người vây quanh chỉ trỏ bàn tán, nhưng bằng nhãn lực cực tốt của một sát thủ, cô vẫn thấy được khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của Bạc Á Thần ngồi ở ghế lái. Sự khó chịu tích tụ trong cả ngày hôm nay bỗng nhiên biến mất không một chút tăm hơi, An Tịnh Tuyết khẽ mỉm cười, ông chú này nhất định đang khó chịu lắm đây.

An Tịnh Tuyết đang định bước tới phá vòng vây cho Bạc Á Thần, đột nhiên lại bị một giọng nói chói tai quen thuộc làm khựng lại.

“Trời ơi, là chiếc Roll-Royce Phantom Extended Wheelbase! Lần đầu tiên mình thấy nó xuất hiện ở thành phố này đấy. Đẹp quá đi mất! Người cầm lái chắc chắn có thân phận không tầm thường đâu.”

An Tịnh Tuyết quay qua liền bắt gặp mái tóc đỏ rực nhức mắt của Trần Ngọc Nhiên. Đi bên cạnh cô ta còn có La Bích Như và ba nữ sinh trông khá bình thường khác, chắc là đội ngũ chuyên xu nịnh. Điều khiến An Tịnh Tuyết cảm thấy thú vị là vẻ mặt của La Bích Như khi nhìn thấy xe của Bạc Á Thần. Vẻ mặt đệ nhất mỹ nhân không nhiễm bụi trần lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và mừng rỡ khôn xiết, xen lẫn chín phần thẹn thùng ái mộ của phái nữ khi gặp người trong mộng. An Tịnh Tuyết thầm nghi hoặc, chẳng lẽ hai người họ có quen biết.

“Bích Như, vẻ mặt của cậu là sao hả? Oh oh, không phải chứ, chẳng lẽ người mà chủ nhân của chiếc xe kia muốn đón là cậu sao?!”Trần Ngọc Nhiên một lần nữa thốt lên.

La Bích Như hơi cúi đầu giống như cô gái nhỏ ngại ngùng, gò má hơi đỏ lên trông cực kì mê người. An Tịnh Tuyết dám cá, cô ta đang thầm chấp nhận lời nói của Trần Ngọc Nhiên.

“Cậu nói linh tinh gì thế, chúng mình mới gặp nhau vài ba lần mà thôi. Người ta đường đường là Bạc Á Thần, chủ tịch tập đoàn XSX danh tiếng lẫy lừng, làm sao có thể quan tâm đến một thiên kim bé nhỏ như mình chứ.”

La Bích Như nhỏ giọng phủ nhận, nhưng ánh mắt luôn hướng về Bạc Á Thần đang ngồi trong xe. Chuyện cô ta nói mình chỉ mới gặp Bạc Á Thần hai, ba lần đúng là sự thật, đó là trong các buổi tiệc xã giao gần đây do các nhân vật máu mặt trong thành phố H tổ chức. Vừa nhìn thấy bộ dạng tuấn mỹ như trích tiên của anh lần đầu tiên, La Bích Như đã hạ quyết tâm nhất định phải trở thành vợ của người đàn ông xuất sắc này. Khí chất của hai người tương tự như nhau, lại có xuất thân và vẻ ngoài tương xứng, nhất định là trời định một cặp.

Tuy nhiên, lúc này trong lòng La Bích Như đang có một chút lo lắng. Mặc dù gặp mặt ba lần, nhưng cô ta chưa từng bắt chuyện với Bạc Á Thần lần nào, bởi khí thế vương giả cao cao tại thượng của anh luôn khiến người khác không dám tới gần. Cô ta tự tin với nhan sắc của mình, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng người như Bạc Á Thần lại bị vẻ ngoài của phụ nữ mê hoặc hay xảy ra trường hợp một ánh nhìn liền nhất kiến chung tình. Vậy thì, có khả năng rất lớn anh ở đây không phải vì muốn đón cô ta. Nhưng, người Bạc Á Thần muốn đón là ai? Không lẽ là con cháu hay họ hàng thân thích?

Trần Ngọc Nhiên nghe xong lời La Bích Như nói liền há hốc mồm kinh ngạc. Bạc Á Thần, mới ba mươi tuổi đã trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Châu Á, là truyền kì của giới kinh doanh, thậm chí còn nằm trong bảng xếp hạng 30 danh nhân kì tài phố Wall, có ai mà không biết chứ. Người như vậy mà lại đích thân lái xe đến trường học nho nhỏ này đón người, đúng là không tin được mà.

“Bích Như, anh ta thật sự không đến đón cậu sao? Vậy là ai? Theo mình biết, trong trường vốn không có ai mang họ Bạc hay mang tiếng họ hàng xa với Bạc Á Thần cả.” Trần Ngọc Nhiên thắc mắc.

La Bích Như nghe vậy nỗi lo trong lòng càng lớn hơn. Cô ta có linh cảm cực kì không tốt, giống chư chỉ trong vài giây đồng hồ nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy. Mà chuyện lớn này còn ảnh hưởng cực kì đến ước mơ trở thành Bạc phu nhân của cô ta.

Qủa nhiên, lúc này an Tịnh Tuyết đã bắt đầu nhấc chân đến chỗ Bạc Á Thần. Xung quanh cô bỗng nhiên tỏa ra khí thế cực lớn cùng một chút sát khí vô hình khiến đám đông đang tụ tập trước mắt không khỏi kinh sợ nhường đường.

“Bích Như, nhìn kìa, đó chẳng phải là con nhỏ An Tịnh Tuyết hay sao?”Trần Ngọc Nhiên trừng ớn mắt la lên.

La Bích Như nhìn thấy An Tịnh Tuyết dễ dàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Bạc Á Thần thì không còn vẻ mặt lạnh nhạt mà nở nụ cười dịu dàng chói mắt, cô ta liền cảm giác thế giới xung quanh dường như đang đổ sụp. Đến khi chiếc Roll-Royce Phantom Extended Wheelbase khuất bóng trên đường cái đông đúc, La Bích Như đã khụy hẳn xuống đất vì sock. Không thể nào, chuyện này, chuyện này sao có thể xảy ra?

“Trời ơi, thảo nào học viện Thanh Nhật phá lệ cho cô ta chen chân, tiểu tình nhân của Bạc Chủ Tịch, ai dám ngăn chứ!!” Trần Ngọc Nhiên vẫn chưa nhận ra sự khác thường của La Bích Như, ghen ghét đứng dậm chân.

“Tiểu tình nhân” trong miệng Trần Ngọc Nhiên vô tình gieo cho La Bích Như một hy vọng lớn lao. Đúng vậy, nhất định con tiện nhân An Tịnh Tuyết kia chỉ là tình nhân của Bạc Á Thần mà thôi. Thứ đồ chơi tình dục rẻ mạt ấy sao có thể sánh bằng thiên kim tiểu thư cao quý của tập đoàn Vạn Lộc như cô chứ. Hừ, cô không tin, sức quyến rũ của mình không thể đá bay An Tịnh Tuyết trong lòng Bạc Á Thần ra.

Nghĩ thông suốt, La Bích Như lập tức đứng dậy chỉnh trang lại váy áo khôi phục bộ dạng đệ nhất mỹ nhân ban đầu. Cô ta mở điện thoại, bắt đầu nhấn một dãy số rồi gọi đi. An Tịnh Tuyết, để tao xem một đứa mới chỉ vào học viện một ngày rồi bị đuổi ra với bài kiểm tra điểm cực thấp như mày liệu còn có được sự chú ý của Bạc Á Thần hay không.

--- ---------

“Buổi học hôm nay thế nào.”

Trên chiếc Roll-Royce Phantom Extended Wheelbase êm ái, Bạc Á Thần bắt đầu hỏi thăm tình hình của An Tịnh Tuyết. Anh thầm nghĩ, nếu cô nói rằng đã quen được với rất nhiều bạn bè thì tốt biết mấy. Đương nhiên, câu trả lời của An Tịnh Tuyết hoàn toàn đi ngược với mong đợi của anh.

“Cực độ nhàm chán.”

“Lũ giáo viên đó toàn dạy những gì tôi đã biết.”

“Lớp học đầy ruồi nhặn phiền phức.”



Trán Bạc á Thần chảy xuống ba đường hắc tuyến, quả nhiên kế hoạch của anh không thể thành công trong ngày một ngày hai. Nhưng, việc An Tịnh Tuyết than phiền nhiều như vậy lại khiến anh rất vui. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã càng lúc càng thân thiết hơn, cô cũng đã vô thức bộc lộ ra tính độ tuổi non nớt thực sự của mình. Bạc Á Thần thầm an tâm, việc mình đưa cô đến trường quả nhiên không sai.

“Đi đâu vậy?”An Tịnh Tuyết chấm dứt những lời than phiền, bắt đầu nhận ra cảnh vật hai bên đường khác lạ.

Bạc á Thần nở nụ cười dịu dàng đầy sủng nịnh. Anh nói:

“Đi xem nhà mới của chúng ta.”

Khoảng mười phút sau, Bạc Á Thần và an Tịnh Tuyết đã đến được nơi gọi là “nhà mới”. Vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, An Tịnh Tuyết liền bất động.

Đúng vậy, căn biệt thự gắn liền với ký ức hạnh phúc của An Tịnh Tuyết đã được phục chế thành công, dáng vẻ dường như chẳng hề thay đổi so với mười năm về trước. Cánh cổng rỉ sắt được thay mới nhưng vẫn giống hình dạng ban đầu, khu vườn rộng lớn vài tuần trước còn là một mảnh đất hoang tàn đầy cỏ dại cao đến ngang eo người, bây giờ tràn ngập hoa cỏ xanh tốt được chăm sóc kĩ càng. Thậm chí, dưới gốc cây sồi lớn còn bố trí thêm xích đu. An Tịnh Tuyết trong thoáng chốc bỗng lạc vào quá khứ. Cô thấy ba mẹ đứng đó, nở nụ cười trìu mến đầy yêu thương với phiên bản thu nhỏ của mình đang chạy rượt theo những cánh bướm chập chờn. Tiếng cười đùa hạnh phúc vang lên khắp sân.

Hồi tưởng qua đi, An Tịnh Tuyết nhấc chân chạy nhanh vào căn biệt thự. Những vật dụng vốn đã bị Lưu Tuệ bán hết đựa vào trí nhớ của An Tịnh Tuyết vẽ lại nay đã được các người thợ khéo tay bổ sung đầy đủ. Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, tất cả đều y hệt mười năm về trước, ngay cả ban công cũng được phủ đầy những chậu hoa xinh đẹp. Cẳ căn nhà như lột xác, tuy nhiên, An Tịnh Tuyết lại cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Không có, vẫn không có ba mẹ.

Bạc Á Thần thấy An Tịnh Tuyết lang thang khắp nới tìm kiếm bóng dáng ai đó, anh liền đau lòng không thôi. Rốt cục tên khốn nào đã nhẫn tâm độc ác phá hủy gia đình hạnh phúc này, phá hủy cả tuổi thơ tươi đẹp của cô. Bạc Á Thần thầm thề, cho dù có phải lật tung cả thế giới này lên, anh cũng phải tìm được tên sát nhân đó.

Thấy An Tịnh Tuyết vẫn trong cơn hỗn loạn, Bạc Á Thần liền không kiềm lòng được nữa mà nắm lấy cổ tay cô, ôm chặt cô vào lòng. An Tịnh Tuyết cực độ dãy dụa, nước mắt tưởng như đóng băng từ lâu cũng trào ra từ lúc nào không hay. Cô đánh mạnh vào lồng ngực anh, la hét thất thanh:

“Bỏ ra, tôi muốn tìm ba mẹ. Mau bỏ ra, nếu không nhanh, họ sẽ đi mất đó, sẽ đi mất…”

Mỗi cú đánh của An Tịnh Tuyết như đánh vào sâu tròng lòng anh. Nhìn nước mắt nhiễm ướt gương mặt non nớt của cô, Bạc Á Thần lại cảm thấy tim mình đau nhói. Tại sao Chúa Trời không để anh gặp cô sớm hơn, như vậy, mọi bi kịch có lẽ không xảy ra.

“Tiểu Tuyết, đừng khóc. Em mà khóc nữa anh sẽ chết mất. Không sao, còn có anh, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa. Tiểu Tuyết…”

Lời thì thầm an ủi của Bạc Á Thần không ngừng vang lên, dần dần cũng đã có tác dụng. An Tịnh Tuyết ngừng dãy dụa, sau đó cũng nín khóc rồi ngủ trong vòng tay Bạc Á Thần lúc nào không hay. Dường như vì có lời cam kết của Bạc Á Thần, cô ngủ rất yên tâm, đôi môi còn khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Bạc Á Thần đang định cùng An Tịnh Tuyết chìm vào giấc ngủ thỉ đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài chính là Trần Thấm, một trong những kiến trúc sư phụ trách phục chế căn biệt thự này.

“Ông chủ, tiểu thư, hai người có ở trong đó không?”

Trần Thấm cầm một chiếc hộp sắc đã hoen ố trên tay, trán lấm tấm đầy mồ hôi. Tại sao anh ta lại xui xẻo như thế chứ, bao búa kéo thua để rồi phải làm nhiệm vụ “nguy hiểm” này. Ai chẳng biết ông chủ nhìn bề ngoài lạnh nhạt như không màng thế sự nhưng thực chất lại là ác ma ăn thịt người không nhả xương. Nhớ lại thủ đoạn ông chủ chiêu mộ mình cho tập đoàn lúc đó, anh ta lại muốn khóc.

Bạc Á Thần quả nhiên đang cực kì không vui vì bị người khác làm phiền thời gian ở riêng với An Tịnh Tuyết. Anh mất kiên nhẫn, trầm giọng nói:

“Có chuyện gì?”

Nghe ra giọng điệu Bạc Á Thần không tốt, Trần Thấm liền cuống lên. Anh ta vội vàng đáp:

“Là, là thế này. Lúc tu sửa ngôi biệt thự chúng tôi tìm thấy một cái ngăn bí mật trong phòng ngủ của mẹ tiểu thư, bên trong có một hộp sắt được khóa bằng mật mã.”

Bạc Á Thần nghe vậy ánh mắt liền lóe lên. Để trong ngăn bí mật, lại được khóa kĩ càng, chứng tỏ bên trong có vật không thể để người khác biết được. Tuy nhiên, cũng có thể là vật có giá trị gì đó mà thôi. Nhưng, không hiểu sao Bạc Á Thần lại có linh cảm chiếc hộp sắt này liên quan đến việc ba mẹ An Tịnh Tuyết bị giết hại.

Anh đang định đứng dậy đi lấy chiếc hộp, không ngờ lại phát hiện mình đã bị An Tịnh Tuyết ôm chặt cứng. Không nỡ đánh thức cô, Bạc Á Thần đành phải ra lệnh cho Trần Thấm đưa nó vào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện