Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 40: Nhiệm vụ biến đổi



Suốt dọc đường trở về nhà, An Tịnh Tuyết không nói một lời nào mà chỉ ôm chặt lấy hông Bạc Á Thần, gục đầu vào lòng anh như một đứa trẻ. Bạc Á Thần vừa thương vừa đau cô, đành giao cho Tùy Bách lái xe, ánh mắt dịu dàng đầy sủng nịch hầu như không hề dời khỏi người cô dù chỉ một lúc.

Tùy Bách nhìn thấy cảnh này mà toát mồ hôi lạnh không ngừng, anh ta cố gắng lắm mới giữ được cho cái miệng của mình không há hốc một cách mất hình tượng. Lão đại lạnh nhạt như thần tiên của anh ta cư nhiên đã tìm thấy mùa xuân, mà mùa xuân này còn là kiểu trâu già gặm cỏ non. Tùy Bách bỗng nhiên ngộ ra một điều, thảo nào bao nhiêu mỹ nữ mình vàng thước ngọc theo đuổi lão đại không được, hóa ra lão đại vốn chỉ thích loli mà thôi!

Nhưng nghĩ lại thảm trạng của những cái xác ở nhà kho ban nãy, Tùy Bách lại rùng mình một cái. Hai người đầu tiên bị bẻ gãy xương lồng ngực khiến nó đâm thẳng vào tim dẫn đến tử vong, hai người tiếp theo thì bị cắt đứt động mạch chủ, một người cuối cùng lại là một nhát dao đâm thẳng vào yết hầu. Điểm giống nhau ở đây là thủ pháp ra tay cực kì nhanh, chuẩn, độc và mang mùi vị huyết tinh đến cực độ. Điều này vốn chỉ có ở những sát thủ lâu năm lão luyện, vậy mà cô bé chỉ mới mười sáu tuổi kia lại làm được, hơn nữa còn làm rất hoàn hảo. Tùy Bách âm thầm than khẽ một tiếng, đúng là người bên cạnh lão đại không có ai bình thường mà. Tuy nhiên, anh ta đã quên rằng, mình cũng là một trong đội ngũ biến thái đó.

Xe dừng ở trước ngôi nhà mới hoàn thành tân trang của An Tịnh Tuyết chứ không phải là biệt thự riêng của Bạc Á Thần. Tùy Bách ban đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị Bạc Á Thần hạ lệnh đuổi khách.

Tùy Bách ấm ức đang định lên xe trở về quán bar Grey thì đột nhiên Bạc Á Thần lại nói:

“Đợi đã…”

Tùy Bách nghe vậy liền vô cùng vui sướng. Hóa ra lão đại vẫn còn quan tâm đến người đàn em cùng vào sinh ra tử như anh đây, nhất định là muốn mời anh ở lại ăn tối đây mà. Không ngờ, câu nói tiếp theo của Bạc Á Thần lại làm anh ta vỡ mộng hoàn toàn.

“Đó là xe của tôi.”

Tùy Bách chỉ cảm thấy trái tim mong manh của mình rơi ầm xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh. Lão đại à, anh có thể đừng tiếp tục làm tổn thương tôi như vậy nữa hay không?!! Bộ thành toàn một chút ảo tưởng của tôi cũng không được hay sao, huhu…

Thấy bộ dạng Tùy Bách thảm thương đi bắt taxi, Bạc Á Thần đến một cái nháy mắt cũng chẳng có rồi khóa cổng lớn lại. Ngày mai anh muốn dành tất cả thời gian cho An Tịnh Tuyết, nếu không có xe thì làm sao được. Mặc dù có thể gọi xe đến đưa đi, nhưng anh lại không muốn cô phải chờ một chút nào, hơn nữa hẹn hò vốn chỉ cần hai người là đủ, thêm một tên lái xe thì phiền phức lắm.

An Tịnh Tuyết tiếp tục bám lấy Bạc Á Thần như gấu koala đến tận nhà bếp. Bạc Á Thần có chút dở khóc dở cười muốn cô bỏ ra một lát để anh nấu ăn, An Tịnh Tuyết vẫn cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, nhưng sau đó cô lại chuyển ra sau rồi ôm lấy lưng anh. Bạc Á Thần đi đến đâu, cô cũng đi đến đó, tình cảnh tuy rất buồn cười nhưng cũng đầy ấm áp. Bạc Á Thần một tay cầm xẻng đảo trứng trong chảo, một tay lại đặt lên đôi tay An Tịnh Tuyết đặt ở eo mình. Anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, hóa ra cảm giác gia đình chính là đây, thứ cảm giác mà chỉ trong tuổi thơ anh mới loáng thoáng có được đôi chút.

An Tịnh Tuyết im lặng không nói gì nhưng đôi mắt hơi long lanh của cô đã thể hiện rõ cô cũng có cảm xúc như Bạc Á Thần. Lí do cô từ chối tình cảm của anh lâu đến vậy là vì cô luôn sợ hãi mất đi, sợ hãi sẽ có ngày Bạc Á Thần chán ghét rồi bỏ rơi cô. Cô là sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ yêu thích máu tanh và tàn sát, liệu có một người đàn ông nào có thể chấp nhận bạn gái/vợ mình như thế hay không? Chỉ sợ đừng nói đến chấp nhận, e là họ sẽ kinh hãi đến mức lập tức bỏ chạy rồi báo cảnh sát ấy chứ.

Tuy nhiên, việc sống chung với Bạc Á Thần suốt thời gian qua khiến cô nhận ra anh không phải là loại đàn ông hèn kém như vậy. Anh rõ ràng biết cô làm nghề gì, thậm chí đã thấy tận mắt cách cô giết người nhưng vẫn muốn tiếp cận cô, còn yêu cầu cô hãy ở bên cạnh anh. Anh sẵn sàng tha thứ tất cả những lời nói vô lễ, những ý muốn quá đáng của cô, thậm chí dù bị cô tấn công nhưng cũng chỉ đỡ đòn, mặc kệ người mình đầy vết thương cũng không làm đứt một sợi tóc của cô. Còn hôm nay, khi biết cô bị bắt cóc, anh lập tức huy động toàn bộ lực lượng Huyết Long bang ở thành phố này để tìm cô, bất chấp khả năng để lộ thân phận lão đại của mình. Anh còn không hề nghĩ rằng cô là sát thủ hàng đầu nên có thể tự bảo vệ mình, trong đầu anh chỉ đầy lo lắng và tự trách sợ cô gặp nguy hiểm mà thôi. Một người đàn ông như vậy, đừng nói là trái tim cứng rắn của An Tịnh Tuyết, đến huyền băng ngàn năm cũng phải tan chảy thành bãi nước.

Vì thế, dù biết tình cảm là cấm kị của sát thủ, An Tịnh Tuyết vẫn quyết định đáp lại yêu thương của Bạc Á Thần. Cô tin cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cô thì anh vẫn sẽ đứng bên cạnh và cho cô ấm áp. An Tịnh Tuyết cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng Bạc Á Thần đến vậy, chẳng lẽ, đây là cái gọi là yêu hay sao?

--- ---

Sáng hôm sau, Bạc Á Thần tỉnh dậy thì An Tịnh Tuyết vẫn còn đang ngủ. Nghĩ đến tối qua, anh lại vui mừng không kiềm chế được. Cô cư nhiên muốn anh cùng ngủ chung, thậm chí còn chủ động hôn vào trán anh chúc ngủ ngon. Nụ hôn đơn giản đó đã khiến Bạc Á Thần bồi hồi đến ba giờ sáng mới có thể nhắm mắt, đủ thấy sự kích động của anh lớn đến mức nào.

Bạc Á Thần biết đó là dấu hiệu cho thấy An Tịnh Tuyết đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình, vì thế anh càng vui mừng hơn. Anh cứ nghĩ trận chiến tình cảm này sẽ phải kéo dài, không ngờ nhanh như vậy đã thành công rồi. Nghĩ đến đây, Bạc Á Thần không kiềm được mà hôn nhẹ lên môi cô một cái, tuy nhiên cái hôn này lại vô thức trở thành một nụ hôn sâu và nóng bỏng.

An Tịnh Tuyết đáp lại anh.

Cô không mở mắt, nhưng đầu lưỡi non mịn vẫn chủ động cuốn lấy lưỡi Bạc Á Thần dây dưa. Cả hai người dường như đã biến nụ hôn thành màn đấu, ai cũng không chịu nhường ai, kỹ thuật hôn càng lúc càng táo bạo. Bạc Á Thần cuối cùng cũng thua cuộc vì cái mút mạnh của An Tịnh Tuyết, anh sợ mình không thể kiềm chế bản thân mà ăn cô ngay bây giờ, đành phải luyến tiếc bỏ chạy.

An Tịnh Tuyết khẽ đưa lưỡi liếm viền môi đầy ướt át của mình, mỉm cười trêu chọc nhìn người đàn ông nào đó đang gấp rút đóng cửa phòng tắm để “giải quyết” “tiểu Á Thần”. An Tịnh Tuyết vô ý liếc về cái lịch để bàn gần đó, ánh mắt khẽ lóe lên. Còn một năm ba tháng nữa cô mới tròn mười tám, từ đây đến lúc đó…cứ tha hồ đùa giỡn thôi.

Lúc này, đột nhiên chiếc hoa tai hồng bảo thạch rung lên. An Tịnh Tuyết khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy ra ban công.

“Red, nhiệm vụ có biến đổi…”

An Tịnh Tuyết vừa tắm mình dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, vừa lắng nghe những gì Stephen nói. Càng nghe, mày cô càng nhíu chặt hơn. Cuối cùng, An Tịnh Tuyết phá lên cười:

“Stephen, ông quên rằng tôi là sát thủ rồi sao? Tôi chỉ phụ trách giết người mà thôi.”

Cái gì mà tìm bằng chứng phạm tội, cái gì mà vạch trần tội ác ra ngoài ánh sáng, cô đâu phải cảnh sát.

Stephen bên kia cũng biết nhiệm vụ này rất vớ vẩn, nhưng nhớ tới số tiền công cực lớn kia đành cố gắng thuyết phục An Tịnh Tuyết lần nữa:

“Red, nếu làm xong nhiệm vụ này tôi sẽ cho nghỉ ngơi một tháng, nhiệm vụ Las Vegas cô cũng không cần phải đụng đến nữa. Tiền công 4:6, thế nào?”

An Tịnh Tuyết lơ đãng nhìn về cửa nhà tắm, nghỉ phép một tháng, xem ra cũng không tệ.

“Được.”

An Tịnh Tuyết đáp một tiếng, sau đó ngắt tín hiệu. Lúc này Bạc Á Thần cũng vừa mặc áo choàng tắm bước ra, anh khẽ nhìn cô đang đứng ngoài ban công, không hề mở lời thắc mắc về những gì mình vừa nghe thấy. An Tịnh Tuyết mỉm cười ấm áp rồi ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng nói:

“Chú à, hôm nay tôi vẫn phải đến trường rồi, thật là chán chết đi được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện