Thần Chết Mỉm Cười: Bà Xã Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo
Chương 64: Lão nam nhân đáng yêu
An Tịnh Tuyết không phải mất nhiều thời gian để chứng thực suy đoán của
mình. Bởi vì cô về nhà chưa bao lâu, Bạc Á Thần đã gọi đến.
“Tiểu Tuyết, quan hệ của em và Hera rất tốt sao?”
An Tịnh Tuyết nghe Bạc Á Thần hỏi xong liền biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Lúc trước thì khá tốt. Nhưng bây giờ…hình như đã không còn bao nhiêu tình cảm nữa rồi.”
Cô nói điều này không hề sai. Thật ra việc Hera tìm đến cô chẳng phải vì quan hệ chị em kết nghĩa gì đó đâu. Cô ta chỉ dùng nó làm cái cớ để thăm dò cô mà thôi. Dù sao, một tân sát thủ hoạt động chưa được vài tháng lại có thể leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng năm, đây quả là chuyện khó tin. Hera nói riêng và rất nhiều thành viên trong tổ chức nói chung đều rất tò mò với thực lực của cô, nên sự xuất hiện của Hera tính ra cũng chẳng phải sự tình to tát gì. Cũng may, Hera khá thông minh, không dại dột thách đấu với cô, nếu không…cô cũng không có ý định nương tay đâu. Chẳng qua, Hera đi rồi, không có nghĩa là không có người khác đến thay thế cô ta. Aizz, xem ra thời gian tiếp theo cô sẽ không được bình yên nữa rồi.
Bạc Á Thần nhận được câu trả lời của An Tịnh Tuyết, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. May mà cô không quá để tâm đến Hera, nếu không, anh nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô ta như vậy.
“Tiểu Tuyết, ban nãy Hera có đưa cho anh một đoạn video…”
An Tịnh Tuyết nghe đến đây hai mắt liền lóe lên tia sáng lạnh như băng. Cô thực sự đoán đúng rồi sao, kẻ chủ mưu bày kế cho An Mẫn Hi là Hera?
“Có phải là đoạn video quay lại cảnh em ra tay trong nhà kho hôm đó không?”
Bạc Á Thần hơi kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, cả người anh liền tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
“Cô ta đe dọa em?”
An Tịnh Tuyết nhận ra Bạc Á Thần đang lo lắng và tức giận thay cho mình, trong lòng không khỏi nổi lên ngọt ngào. Thay vì khó chịu vì việc bị chị em kết nghĩa phản bội, cô lại rất vui vẻ, trên môi cũng nở nụ cười.
“Cô ta lợi dụng An Mẫn Hi làm con tốt thí, nhưng em đã giải quyết xong hết rồi. Chẳng qua, không biết tâm trạng của cô ta lúc này như thế nào nhỉ?”
An Tịnh Tuyết thật sự rất tò mò về tâm trạng của Hera sau khi nếm mùi thất bại. Dù sao cô cũng rất hiểu Bạc Á Thần, anh không phải là người dễ dàng tha cho kẻ muốn làm hại cô như vậy, Hera nhất định đã phải ăn không ít khổ sở.
Cô không khỏi nhớ lại quãng ký ức mờ nhạt vào mười ba năm trước. Lúc đó, cô và chín đứa trẻ khác mới vừa được tuyển vào khóa huấn luyện đặc biệt của tổ chức, hầu hết đứa trẻ nào cũng sợ hãi và hoang mang, bầu không khí vô cùng u ám. Hơn nữa, do vừa phải trải qua vụ thảm sát ở cô nhi viện và cái chết của Lam Thi Thi, cô hoàn toàn rơi vào địa ngục, trở thành một đứa trẻ cực kì trầm lặng và vô cảm. Tuy nhiên, lại có một người lôi cô khỏi không gian tăm tối đó.
Hera lúc đó vẫn chưa phải là Hera bây giờ, cô ta mới chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong đám An Tịnh Tuyết. Hera so với lũ trẻ tụi cô thì đã chững chạc và có kinh nghiệm hơn nhiều, bởi vì trước đó cô ta đã được huấn luyện cơ bản, sau đó vì có tiềm lực đáng chú ý nên mới được chuyển đến nhóm đào tạo đặc biệt này. Vì đã quen thuộc với huấn luyện, Hera luôn đóng vai trò là người an ủi, đôn đốc những đứa trẻ còn lại. Đám trẻ nhờ có lời khuyên của cô ta mà tiến bộ nhiều hơn, cũng vì thế mà Hera rất được yêu quý. Duy chỉ có An Tịnh Tuyết là lúc nào cũng tách mình khỏi bọn chúng, thậm chí còn chưa bao giờ để lời nói của Hera vào tai. Tuy nhiên, Hera không những không ghét cô mà lại còn kiên trì muốn “cải tạo” cô bằng được. Nhờ vào sự cứng đầu của Hera, cô cuối cùng cũng đã có thể mở miệng nói chuyện trở lại, thái độ cũng dần dần trở nên tốt hơn. Cô lúc đó tuy vẫn không thể hòa nhập được với những đứa trẻ còn lại, nhưng lại phá lệ thân thiết với Hera. Mối quan hệ chị em kết nghĩa cũng từ đó mà sinh ra.
Nhưng, kéo dài chưa được bao lâu, Hera và những đứa trẻ khác đều không vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng, chỉ còn mỗi An Tịnh Tuyết là có thể ở lại trong khu vực đào tạo đặc biệt. Cô thậm chí còn nhớ rõ lúc chia tay với Hera mình đã khóc nhiều đến mức nào, cũng nhớ rõ Hera đã khóc nhiều bao nhiêu. Tuy nhiên, tình cảm tưởng như sẽ tồn tại mãi mãi kia cuối cùng cũng bị dòng chảy thời gian phá hủy. Hera bây giờ đã không còn là Hera lúc đó, cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Đến cùng là do ai vô tình hơn, chính cô cũng không biết nữa.
Bạc Á Thần thấy bên kia im lặng thật lâu, lồng ngực không khỏi nhói lên một cái. Giọng điệu của An Tịnh Tuyết nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng anh biết sâu trong lòng cô cũng đang rất buồn. Dù sao Hera cũng từng đóng một vai trò quan trọng trong ký ức của cô, không thể nói bỏ là bỏ được.
“Tiểu Tuyết, đừng buồn. Bên cạnh em còn có anh, không phải sao?”
An Tịnh Tuyết bị lời nói thâm tình của Bạc Á Thần lôi kéo khỏi suy nghĩ mông lung, khóe miệng hiện lên một nụ cười rực rỡ. Đúng vậy, cô không cần ai cả, chỉ cần mỗi mình anh là đủ rồi. Anh sẽ không phản bội cô, sẽ mãi yêu thương cô, thậm chí còn sẽ phụ trách làm ấm giường cho cô, cô tại sao còn phải tham lam thêm nữa đây?
“Bạc Á Thần, anh mau về đi. Em thật sự rất nhớ anh.”
An Tịnh Tuyết chẳng qua chỉ dỗ ngọt Bạc Á Thần, nhưng Bạc Á Thần lại tưởng thật, tâm trạng hân hoan dường như sắp bay lên tận mây xanh. Anh hắng giọng một tiếng, vành tai hơi hồng lên:
“Ừm, anh cũng nhớ em. Sẽ…sẽ về sớm.”
An Tịnh Tuyết nghe xong cũng không khó hình dung ra bộ dạng ngượng ngập của Bạc Á Thần ở đầu dây bên kia, không khỏi bật cười. Thật là một lão nam nhân đáng yêu a~ Bảo sao, cô lại không thể không yêu.
"Thần, nhanh về đi." Cô thật sự rất muốn đè người đàn ông nào đó ra nhéo má một phen.
Bạc Á Thần bị giọng nói làm nũng của cô làm cho cuống lên, vội vàng "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Anh sợ rằng nếu tiếp tục nói chuyện với cô thì sẽ không kiềm được mà lập tức bay về Trung Quốc mât. Tiểu yêu tinh chết tiệt này!
Bị cúp máy đột ngột, nhưng An Tịnh Tuyết không những không nổi giận mà còn bật cười lớn hơn. Cô thoáng nhìn qua chân trời đang dần đàn ngả màu ráng chiều, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Cô nhất định sẽ không để cho bất kì kẻ nào chia rẻ mối quan hệ giữa bọn họ, tuyệt đối không!
“Tiểu Tuyết, quan hệ của em và Hera rất tốt sao?”
An Tịnh Tuyết nghe Bạc Á Thần hỏi xong liền biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Lúc trước thì khá tốt. Nhưng bây giờ…hình như đã không còn bao nhiêu tình cảm nữa rồi.”
Cô nói điều này không hề sai. Thật ra việc Hera tìm đến cô chẳng phải vì quan hệ chị em kết nghĩa gì đó đâu. Cô ta chỉ dùng nó làm cái cớ để thăm dò cô mà thôi. Dù sao, một tân sát thủ hoạt động chưa được vài tháng lại có thể leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng năm, đây quả là chuyện khó tin. Hera nói riêng và rất nhiều thành viên trong tổ chức nói chung đều rất tò mò với thực lực của cô, nên sự xuất hiện của Hera tính ra cũng chẳng phải sự tình to tát gì. Cũng may, Hera khá thông minh, không dại dột thách đấu với cô, nếu không…cô cũng không có ý định nương tay đâu. Chẳng qua, Hera đi rồi, không có nghĩa là không có người khác đến thay thế cô ta. Aizz, xem ra thời gian tiếp theo cô sẽ không được bình yên nữa rồi.
Bạc Á Thần nhận được câu trả lời của An Tịnh Tuyết, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. May mà cô không quá để tâm đến Hera, nếu không, anh nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô ta như vậy.
“Tiểu Tuyết, ban nãy Hera có đưa cho anh một đoạn video…”
An Tịnh Tuyết nghe đến đây hai mắt liền lóe lên tia sáng lạnh như băng. Cô thực sự đoán đúng rồi sao, kẻ chủ mưu bày kế cho An Mẫn Hi là Hera?
“Có phải là đoạn video quay lại cảnh em ra tay trong nhà kho hôm đó không?”
Bạc Á Thần hơi kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, cả người anh liền tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
“Cô ta đe dọa em?”
An Tịnh Tuyết nhận ra Bạc Á Thần đang lo lắng và tức giận thay cho mình, trong lòng không khỏi nổi lên ngọt ngào. Thay vì khó chịu vì việc bị chị em kết nghĩa phản bội, cô lại rất vui vẻ, trên môi cũng nở nụ cười.
“Cô ta lợi dụng An Mẫn Hi làm con tốt thí, nhưng em đã giải quyết xong hết rồi. Chẳng qua, không biết tâm trạng của cô ta lúc này như thế nào nhỉ?”
An Tịnh Tuyết thật sự rất tò mò về tâm trạng của Hera sau khi nếm mùi thất bại. Dù sao cô cũng rất hiểu Bạc Á Thần, anh không phải là người dễ dàng tha cho kẻ muốn làm hại cô như vậy, Hera nhất định đã phải ăn không ít khổ sở.
Cô không khỏi nhớ lại quãng ký ức mờ nhạt vào mười ba năm trước. Lúc đó, cô và chín đứa trẻ khác mới vừa được tuyển vào khóa huấn luyện đặc biệt của tổ chức, hầu hết đứa trẻ nào cũng sợ hãi và hoang mang, bầu không khí vô cùng u ám. Hơn nữa, do vừa phải trải qua vụ thảm sát ở cô nhi viện và cái chết của Lam Thi Thi, cô hoàn toàn rơi vào địa ngục, trở thành một đứa trẻ cực kì trầm lặng và vô cảm. Tuy nhiên, lại có một người lôi cô khỏi không gian tăm tối đó.
Hera lúc đó vẫn chưa phải là Hera bây giờ, cô ta mới chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong đám An Tịnh Tuyết. Hera so với lũ trẻ tụi cô thì đã chững chạc và có kinh nghiệm hơn nhiều, bởi vì trước đó cô ta đã được huấn luyện cơ bản, sau đó vì có tiềm lực đáng chú ý nên mới được chuyển đến nhóm đào tạo đặc biệt này. Vì đã quen thuộc với huấn luyện, Hera luôn đóng vai trò là người an ủi, đôn đốc những đứa trẻ còn lại. Đám trẻ nhờ có lời khuyên của cô ta mà tiến bộ nhiều hơn, cũng vì thế mà Hera rất được yêu quý. Duy chỉ có An Tịnh Tuyết là lúc nào cũng tách mình khỏi bọn chúng, thậm chí còn chưa bao giờ để lời nói của Hera vào tai. Tuy nhiên, Hera không những không ghét cô mà lại còn kiên trì muốn “cải tạo” cô bằng được. Nhờ vào sự cứng đầu của Hera, cô cuối cùng cũng đã có thể mở miệng nói chuyện trở lại, thái độ cũng dần dần trở nên tốt hơn. Cô lúc đó tuy vẫn không thể hòa nhập được với những đứa trẻ còn lại, nhưng lại phá lệ thân thiết với Hera. Mối quan hệ chị em kết nghĩa cũng từ đó mà sinh ra.
Nhưng, kéo dài chưa được bao lâu, Hera và những đứa trẻ khác đều không vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng, chỉ còn mỗi An Tịnh Tuyết là có thể ở lại trong khu vực đào tạo đặc biệt. Cô thậm chí còn nhớ rõ lúc chia tay với Hera mình đã khóc nhiều đến mức nào, cũng nhớ rõ Hera đã khóc nhiều bao nhiêu. Tuy nhiên, tình cảm tưởng như sẽ tồn tại mãi mãi kia cuối cùng cũng bị dòng chảy thời gian phá hủy. Hera bây giờ đã không còn là Hera lúc đó, cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Đến cùng là do ai vô tình hơn, chính cô cũng không biết nữa.
Bạc Á Thần thấy bên kia im lặng thật lâu, lồng ngực không khỏi nhói lên một cái. Giọng điệu của An Tịnh Tuyết nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng anh biết sâu trong lòng cô cũng đang rất buồn. Dù sao Hera cũng từng đóng một vai trò quan trọng trong ký ức của cô, không thể nói bỏ là bỏ được.
“Tiểu Tuyết, đừng buồn. Bên cạnh em còn có anh, không phải sao?”
An Tịnh Tuyết bị lời nói thâm tình của Bạc Á Thần lôi kéo khỏi suy nghĩ mông lung, khóe miệng hiện lên một nụ cười rực rỡ. Đúng vậy, cô không cần ai cả, chỉ cần mỗi mình anh là đủ rồi. Anh sẽ không phản bội cô, sẽ mãi yêu thương cô, thậm chí còn sẽ phụ trách làm ấm giường cho cô, cô tại sao còn phải tham lam thêm nữa đây?
“Bạc Á Thần, anh mau về đi. Em thật sự rất nhớ anh.”
An Tịnh Tuyết chẳng qua chỉ dỗ ngọt Bạc Á Thần, nhưng Bạc Á Thần lại tưởng thật, tâm trạng hân hoan dường như sắp bay lên tận mây xanh. Anh hắng giọng một tiếng, vành tai hơi hồng lên:
“Ừm, anh cũng nhớ em. Sẽ…sẽ về sớm.”
An Tịnh Tuyết nghe xong cũng không khó hình dung ra bộ dạng ngượng ngập của Bạc Á Thần ở đầu dây bên kia, không khỏi bật cười. Thật là một lão nam nhân đáng yêu a~ Bảo sao, cô lại không thể không yêu.
"Thần, nhanh về đi." Cô thật sự rất muốn đè người đàn ông nào đó ra nhéo má một phen.
Bạc Á Thần bị giọng nói làm nũng của cô làm cho cuống lên, vội vàng "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Anh sợ rằng nếu tiếp tục nói chuyện với cô thì sẽ không kiềm được mà lập tức bay về Trung Quốc mât. Tiểu yêu tinh chết tiệt này!
Bị cúp máy đột ngột, nhưng An Tịnh Tuyết không những không nổi giận mà còn bật cười lớn hơn. Cô thoáng nhìn qua chân trời đang dần đàn ngả màu ráng chiều, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Cô nhất định sẽ không để cho bất kì kẻ nào chia rẻ mối quan hệ giữa bọn họ, tuyệt đối không!
Bình luận truyện