Thần Chủ Ở Rể

Chương 1108



Chương 1108

Nói xong liền nhìn về phía Vương Bác Thần, đằng đằng sát khí nói: “Tên chó Vương Bác Thần là mày à, là mày dẫn người tới làm Nguyên Lễ ra nông nỗi này? Một nhà chú tao bị mày diệt đúng không? Con mẹ mày to gan đấy nhỉ? Còn dám tới. . .”

Bốp!

Không đợi anh ta nói xong, Vương Bác Thần đã tát vào mặt anh ta, khiến Cổ Minh Nguyên bật đi, đập vào tường.

“Cổ Hàn không dạy cậu cách ăn nói, thì tôi dạy.”

Vương Bác Thần vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ có Ninh Danh nhìn thấy bóng dáng Vương Bác Thần ra tay, trong mắt những người khác, Cổ Minh Nguyên bay đi trong không trung.

“Mẹ, dám đến nhà họ Cổ chúng tao giở thói ngang ngược, mẹ nó người giới võ đạo thì hay lắm à. Người giới võ đạo là có thể tuỳ tiện đánh người à?”

Một nam thanh niên khác chửi bới, nhưng không dám bước tới.

“Cút!”

Vương Bác Thần hừ một tiếng, uy áp lập tức tràn ra, thân thể đám người trẻ tuổi nhà họ Cổ sớm đã bị tửu sắc làm cho rỗng tuếch, cả người suy nhược đến mức không thể ngăn được uy áp của Vương Bác Thần.

Đột nhiên, hai chân của họ trở nên yếu ớt, tất cả đều quỳ ngay ngắn trên mặt đất.

Bao Chức chạy đến, đấm đá Cổ Minh Nguyên dữ dội, vừa chửi vừa đánh: “Mẹ mày làm mày trước mặt ai vậy? Không thèm nhìn xem anh Vương của tao là ai à, là người mày có thể khiêu khích sao? Đồ ngu, này thì năm ngoái mày cướp phụ nữ của ông.”

“Còn dám kêu ông là Bao Ba Giây, cả nhà mày mới ba giây, ông rõ là ba mươi phút! Dám bôi nhọ ông, hôm nay là quả báo của này. Hôm nay có anh Vương của ông ở đây, xem xem mày còn kiêu ngạo kiểu gì. Trông cái bộ dạng này của mày. Còn có mặt mũi nói mình là công tử bột, đúng là bôi nhọ nghề nghiệp công tử bột mà!”

“Bao Ba Giây, mày, mày dám đánh tao! !”

Cổ Minh Nguyên bị Bao Chức đánh đến không dậy nổi, tam thế tổ ra tay rất hiểm, chuyên chọn những chỗ đau mà đánh, đặc biệt còn đá mạnh vào mặt Cổ Minh Nguyên mấy lần, để lại mấy dấu giày đen.

“Đánh mày thì sao? Anh Vương của tao ở đây, có chỗ cho mày phách lối à? Còn đánh mày á, cũng có chết được đâu!”

Bao Chức đánh đến mệt rã, cúi người thở hổn hển: “Cháu à, để ông nói cho cháu biết, sau này nhìn thấy anh Vương của ông thì gọi là ông cả, nhìn thấy ông thì gọi là ông hai, nghe rõ chưa?”

“Mày muốn chết à!”

Cổ Minh Nguyên sao có thể nhịn được, anh ta đến tìm và gây chuyện với Vương Bác Thần, ai mà ngờ chưa giải quyết được chuyện chính, kết quả đã bị Bao Chức đánh một trận.

Xét về gia thế, anh ta mạnh hơn Bao Chức không biết bao nhiêu, bình thường muốn làm nhục thế nào cũng được, Bao Chức chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.

Năm ngoái, cướp ngôi sao nữ mà Bao Chức thích, Bao Chức cũng đành chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện