Chương 1117
Chương 1117
Ông Vương và ông Lưu cũng có thể làm được đến mức một kích là chết, cần phải sạch sẽ nhanh nhẹn, không thì không thể làm được!
Thực lực của Vương Bác Thần, ít nhất phải cùng cấp bậc với tên Võ Hoàng nhị tinh kia!
Nếu như hai vị Võ Hoàng nhị tinh đồng loạt ra tay, bây giờ nhà họ Cổ bọn họ ở đây có một người tính một người, căn bản không phải đối thủ!
Cho nên, Cổ Hàn mới có thể dùng loại biện pháp mà ông ta tự nhận là công bằng này, đến ổn định Vương Bác Thần.
Chỉ là, ông ta đoán sai về Vương Bác Thần,
Vương Bác Thần, là đến muốn mạng ông ta!
“Bắt nạt vợ tôi, muốn như vậy là xong rồi? Ông ở đâu có được tư cách cao cao tại thượng mà nói chuyện với tôi?”
Vương Bác Thần đưa tay tát một cái về phía Cổ Hàn.
Giữa không trung, ngưng tụ thành một hư ảnh bàn tay không lồ, đánh về phía Cổ Hàn.
Uy áp kinh khủng đè xuống, sắc mặt Cổ Hàn thay đổi, vội vàng vận công, hai tay chống lên, muốn ngăn lại bàn tay khổng lồ kia.
“Vương Bác Thần, cậu thật sự muốn làm kẻ địch với nhà họ Cổ chúng tôi sao? Vương Bác Thần, cậu đây là đang tìm chết!”
Trong ánh mắt Cổ Hàn lộ ra vẻ hoảng sợ, dù là ông Vương hay là ông Lưu, cũng không thể làm được đến mức độ này.
Vương Bác Thần, ít nhất là thực lực Võ Hoàng tam tinh!
Chỉ có Võ Hoàng tam tinh, mới có tụ khí thành ảnh, cách không giết người!
“Vương Bác Thần, cậu không thể giết tôi, cậu giết tôi, chính là đối địch với nhà họ Cổ chúng tôi, chính là kẻ thù của bảy đại thế gia!”
Bàn tay khổng lồ kia chầm chậm đè xuống, uy áp kinh khủng làm cho người bên cạnh hai chân cũng bắt đầu cong, có một loại xúc động muốn quỳ xuống.
Đây là kết quả của hai người ông Vương và ông Lưu liên thủ chống cự uy áp.
“Vương Bác Thần, mau dừng tay!”
Ông Vương và ông Lưu hét lớn một tiếng, Cổ Hàn không thể chết!
“Vương Bác Thần, có chuyện từ từ nói, đừng giết em Hàn của tôi!”
Cổ Hách lớn tiếng nói, nhìn có vẻ vô cùng sốt ruột.
Trong lòng Ninh Danh không nhịn được mà châm chọc, tên này, cục diện cũng là một tay ông thúc đẩy, bây giờ lại giả bộ làm người tốt.
Nếu không phải tôi mẹ nó hiểu rõ ông, thiếu chút nữa cũng bị ông lừa.
“Ba.”
Cổ Minh Nguyên sợ choáng váng, nhìn thấy ba hắn bị Vương Bác Thần một tay ép đến quỳ dưới đất mà cố chống, mới hiểu ra được, Vương Bác Thần không phải là anh ta có thể trêu vào được.
Nhưng anh ta vẫn vô cùng không cam lòng.
Anh ta chính là thiếu gia nhà họ Cổ mà!
Bình luận truyện