Chương 1125
Chương 1125
Từ lâu anh đã muốn thử gặp cường giả cấp bậc này!
“Ba.”
Cổ Linh Linh lo lắng nhìn ba mình, những nhân vật chủ chốt của chi thứ hai, căn bản đã bị Vương Bác Thần giết sạch rồi.
Vậy thì cuộc liên hôn của cô với nhà họ Lâm cũng có thể giải trừ.
“Chờ ba về, trông chừng người chi chứ hai.”
Cổ Hách thấp giọng dặn dò.
Cổ Linh Linh gật đầu, cô đột nhiên cảm thấy ba hình như đã thay đổi, chú hai với ông hai đã chết, mà vẻ mặt ba lại có chút thoải mái, cô không biết mình có lầm không.
“Ông Tông, chuyện ở đây giao cho ông trước.”
Cổ Hách đưa mắt ra hiệu, nhìn người chi thứ hai.
Tông Hán hiểu mặc dù Cổ Chí Tu và Cổ Hàn đã chết, nhưng mọi chuyện còn lâu mới kết thúc, việc đoạt quyền không dễ dàng như vậy.
Chi thứ hai đã hoạt động nhiều năm như vậy, không thể nào có chuyện chịu ngồi yên, sớm đã câu kết với nhau thành một tập thể lợi ích, trước hết phải giải quyết dứt khoát, khống chế lại, tránh gây ảnh hưởng lớn.
“Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì.”
Vương Bác Thần mỉm cười, để Ninh Danh ở lại để giúp đỡ.
Ông Vương và ông Lưu đều nhìn Cổ Hách. Họ vốn là người của chi thứ hai, bây giờ Cổ Chí Tu và Cổ Hàn chết rồi, họ cần phải đưa ra chọn lựa.
Cổ Hách làm con rối nhiều năm như vậy, tuy rằng có sắp xếp của chính mình, nhưng so với chi thứ hai vẫn không đáng kể.
Có thể nói, cung phụng nhà họ Cổ chủ yếu là người của chi thứ hai, nếu thế lực của Cổ Hách trấn áp được những người này thì ông ta đã sớm ra tay rồi, sao phải đợi đến bây giờ mượn lực bên ngoài?
“Cổ gia chủ, đi thôi.”
Vương Bác Thần nhìn Cổ Hách với ánh mắt thú vị, ông già này không hề đơn giản, tuy thực lực chỉ ở mức trung bình nhưng kỹ năng diễn xuất của ông ta thực sự rất xuất sắc.
Nhiều năm như vậy cũng không bị chi thứ hai phát hiện, đúng là cáo già.
“Hừ.”
Cổ Hách vẫn đang diễn, hừ một tiếng, đi về phía cấm địa.
Lão già này đúng là thích diễn.
Không thưởng cho ông ấy một cái giải ảnh đế thì thực sự có lỗi với kỹ năng diễn xuất của ông ấy.
Khi không còn nhìn thấy người nhà họ Cổ, Cổ Hách mới dừng lại và cười nói: “Thần chủ, lần này cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của ngài thì nhà họ Cổ e là thực sự xong đời rồi.”
Vương Bác Thần nói đùa: “Diễn một vở kịch tình cảm đau khổ nhiều năm như vậy có cảm tưởng thế nào? Có phải là lừa cả chính bản thân mình không?”
Cổ Hách không hề cảm thấy ngượng ngùng, diễn nhiều năm như vậy, giờ mặt dày hơn bất cứ thứ gì, cười nói: “Đây cũng là chuyện không thể tránh được. Nếu bọn Cổ Hàn có thể khiến nhà họ Cổ tốt hơn, tôi cũng không ra hạ sách này.”
Bình luận truyện