Chương 1127
Chương 1127
Còn tới Võ Hoàng ngũ tinh, tức là đan điền đã tu luyện ra linh căn bắt đầu thay da đổi thịt.
Theo như ông ấy biết, có thể đi trên không, lấy khí điều khiển vật đã là cảnh giới trên Võ Hoàng, nghe nói là Siêu Phàm Cảnh, nhưng cụ thể thì ông ấy không biết.
Dù sao thực lực ông ấy chỉ mới cấp bậc Tông Sư, những thứ đó cách ông ấy quá xa.
Nếu không phải là gia chủ nhà họ Cổ, ông ấy sẽ không bao giờ biết được những điều này.
“Chẳng lẽ là Siêu Phàm Cảnh trong truyền thuyết? Nghe nói chỉ khi đạt tới Siêu Phàm Cảnh thì mới có thể đi trên không.”
Vương Bác Thần chậm rãi nói: “Tôi chỉ là một người bình thường có chút sức mạnh mà thôi, gì mà Siêu Phàm Cảnh, gì mà đi trên không. Ông phải tin vào khoa học.”
Cổ Hách: “. . .”
Thần con mẹ nó thực sự tin vào khoa học.
Vậy lúc nãy cậu ta mang mình bay trên trời, chẳng lẽ là do mình hoa mắt?
Đúng là quá đáng, cái này mà cũng giấu ông đây.
Còn đối tác gì nữa, không thành thật tí nào cả.
“Phía trước là nơi hồi đó ông tôi bế quan toạ hoá. Lúc đó, tôi tận mắt chứng kiến ông cụ đã chết, bị chôn dưới đất. Không ngờ là lại giả chết. Chẳng hiểu ông cụ đang nghĩ gì. Sau này, tôi thường đến đây, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông cụ cả.”
Cổ Hách chỉ vào một hang động đã được tu sửa trước mặt và bực bội nói.
Nếu ông cụ ra sớm hơn thì sao lại tới nước này.
Sao ông lai phải làm một con rối suốt mấy chục năm qua?
Nói không có oán hận là nói dối.
Chịu tủi nhục bao nhiêu năm, làm sao có thể cam tâm được.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới cửa động, giọng nói già nua lại vang lên: “Mời vào.”
Cổ Hách dẫn đầu, Vương Bác Thần theo sau.
Bên trong là một căn phòng đá đã được dọn dẹp sạch sẽ, nội thất khá đơn giản, trên bàn đá có một ấm pha trà, chung quanh có bốn chiếc ghế đá đơn giản được đẽo từ đá.
Ngoài ra, không có gì khác.
Một ông già tóc bạc trắng, râu xõa tới ngang ngực đang ngồi uống trà một mình. Mặc một chiếc trường bào đen từ thời dân quốc nước R.
Trông thân hình rất cường tráng, hoàn toàn không giống một lão quái vật đã sống hơn hai trăm năm.
“Nhóc con, ngươi giết người trong nhà họ Cổ. Việc này không hề nể mặt ông lão này chút nào. Nếu như không cho lão đây một câu trả lời thỏa đáng, lão phải giữ ngươi lại uống trà rồi.”
Ông già là Cổ Nhật Long.
“Ông ơi, chuyện này. . .”
Ngay khi Cổ Hách chuẩn bị giải thích, Cổ Nhật Long lạnh lùng nói: “Đợi lát nữa mới tính sổ với anh, anh cũng là cái đồ xấu xa.”
Cổ Hách lúng túng im miệng, nếu là hồi còn nhỏ, ông ấy còn có thể làm nũng. Nhưng bây giờ ông ấy đã năm sáu mươi tuổi rồi, không thể mang cái mặt già nua này mặt dày làm nũng được.
Bình luận truyện