Thần Chủ Ở Rể

Chương 1178



CHƯƠNG 1178

“Trở về đi, cậu Vương là muốn tốt cho các người.”

Ninh Danh có thể hiểu được một số nỗi khổ tâm của Vương Bác Thần, Vương Bác Thần gánh vác quá nhiều thứ, mặc dù không rõ cho lắm nhưng cũng có thể lờ mờ đoán được sức mạnh phía sau thế gia hào tộc khủng khiếp như thế nào.

“Ông Ninh, cháu…”

Cổ Linh Linh nhìn Vương Bác Thần rời đi, nóng ruột đến mức nước mắt sắp rơi xuống.

Ninh Danh xoa xoa đầu cô ta: “Thứ cậu Vương phải đối mặt không phải là thứ mà các người có thể tưởng tượng được, cũng không phải là thứ mà các người có thể giúp được. Cô bé, tôi biết cô muốn nói gì, cậu Vương là rồng giữa bầy người, cậu ấy không muốn liên lụy các người. Tôi cũng biết cô có ý với cậu Vương, nhưng tôi hy vọng cô hãy suy nghĩ cho kỹ, loại người như cậu Vương thành thì lưu danh vạn cổ, bại thì xương cốt không còn. Đến cả vợ con mình, cậu ấy cũng đã không muốn làm phiền nữa, cô đừng thêm gánh nặng cho cậu ấy nữa. Là của cô, tự nhiên sẽ là của cô, không ai cướp đi được. Không là của cô thì cho dù cô có nỗ lực thế nào đi nữa cũng không nắm được.”

Cổ Linh Linh chán nản một hồi, thầm hận bản thân vô dụng.

Bao Chức bĩu bĩu môi: “Đợi tôi ra khỏi nhà, tôi nhất định phải theo anh Thần đi mở mang kiến thức về kẻ ăn chơi trên đời, tôi muốn trở thành người đàn ông đệ nhất ăn chơi trong thiên hạ, hiện tại tôi mới phát hiện so với gia tộc như nhà họ Lâm, tôi chả là cái thá gì, ngay cả kẻ ăn chơi hạng ba cũng không phải. Mẹ nó, tôi cũng muốn làm màu.”

Khóe miệng Ninh Danh nhếch lên một cái, lười để tâm đến Bao Chức, vội vàng chạy theo Vương Bác Thần.

“Vương Bác Thần, đoán xem tôi là ai?”

Vương Bác Thần nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ, giọng nói có chút quen thuộc, nhưng anh lại không biết đối phương là ai, cau mày nói: “Ai?”

Người phụ nữ cười làm nũng, nói: “Cậu đoán đi, người ta nói ra lại không thú vị nữa.”

“Nhàm chán.”

Vương Bác Thần chuẩn bị cúp điện thoại, người phụ nữ nhõng nhẽo nói: “Haizz, đùa thôi, không phải đến tôi cũng quên rồi đấy chứ, trước đây chúng ta còn từng gặp nhau rồi, bạn học cũ.”

Bạn học cũ?

Vương Bác Thần sững sờ, anh biết là ai rồi, là Dạ Anh Thư.

Một thời gian trước tại cuộc giao lưu lần đó ở Hà Châu, Dạ Anh Thư đã cố ý gài bẫy hãm hại anh, bây giờ lại liên lạc với anh rồi.

“Có chuyện gì vậy?”

Vương Bác Thần lạnh lùng hỏi, anh không phải là người độ lượng gì, đã từng là bạn học cũ, gặp mặt lại đi gài bẫy anh.

Vương Bác Thần không có ấn tượng tốt gì về cô ta.

Giọng nói của Dạ Anh Thư trong điện thoại đầy vẻ thần bí: “Không có việc gì thì không thể liên lạc với bạn học cũ sao? Tôi thực sự có chút chuyện, lập tức qua đây tìm tôi, nếu không anh vĩnh viễn đừng mong biết được chuyện của Phương Viên.”

Trong lòng Vương Bác Thần thắt chặt lại: “Cô đang ở đâu?”

Dạ Anh Thư nói với vẻ hài hước: “Sao, đường đường là Vương đại thần chủ lại không tra ra được người phụ nữ nhỏ bé như tôi đây ở đâu sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện