Thần Chủ Ở Rể

Chương 1187



CHƯƠNG 1187

Vương Bác Thần chỉ vào mấy thương nhân đó, lạnh lùng nói: “Bọn họ là sao vậy? Đều là đối tác của phía bên Hà Châu?”

Dạ Anh Thư chớp chớp mắt và nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì, bọn họ đều là đối tác của Tân Thành Hà Châu, chẳng lẽ có vấn đề?”

Nói xong, Dạ Anh Thư tức giận nói: “Đây chẳng lẽ không nên hỏi bản thân anh một chút sao? Anh hạ lệnh muốn xây dựng Tân Thành, tất cả nhà cung cấp vật liệu ở Giang Nam Đạo đều nghĩ cách làm thế nào để tham gia vào. Nếu Tân Thành được xây dựng xong, về cơ bản nó phát triển theo hướng đại đô thị quốc tế hóa, ai không muốn có một miếng bánh? Có anh tọa trấn ở Hà Châu, anh nghĩ xây dựng Tân Thành còn có thể đơn giản? Thần chủ nước R ơi, đừng nói là sau khi hoàn thành, hiện tại còn chưa hoàn thành, nhà ở khu vực mới Hà Châu đều đã được dự định hết sạch rồi, anh biết hiện tại bao nhiêu tiền một mét vuông không? Từ 170 triệu trở lên!”

Vương Bác Thần sửng sốt, không ngờ nguyên nhân lại là do anh.

Lúc đầu, xây dựng khu vực mới đơn thuần là để giúp Triệu Thanh Hà vùng dậy, đánh áp những gia tộc như nhà họ Triệu và nhà họ Lý.

Chỉ là không ngờ, khu vực mới Hà Châu lại được nhiều người coi trọng như vậy.

“Anh có phải là có hiểu sai gì về sức ảnh hưởng của anh không? Chỉ cần anh ở đó không nói gì, giá nhà ở phía bên đó cũng tăng vùn vụt.”

Dạ Anh Thư nói với vẻ oán hận.

Nhưng Vương Bác Thần không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay Triệu Thanh Hà và Lan Tầm xuất hiện ở Kim Lăng, rất có khả năng là đến tham dự bữa tiệc này.

Vừa rồi anh nghe thấy không ít người nói là đến vì tổng giám đốc Triệu của công ty Hoa Nguyên.

“Bây giờ tôi phải rời đi, rất nhanh Thanh Hà sẽ tới đây, tôi không muốn để cô ấy lại hiểu lầm.”

Vương Bác Thần nói với vẻ bực bội.

Dạ Anh Thư ngạc nhiên nói: “Rời đi? Nếu anh rời đi rồi thì tôi còn dẫn anh tới làm gì? Tôi dẫn anh tới là để giả làm bạn trai tôi. Hơn nữa, giữa hai chúng ta cũng không có gì, anh sợ cái gì? Huống hồ, bây giờ anh rời đi, giao dịch giữa hai chúng ta sẽ không được tính, sau đó cho dù giết tôi, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết những tin tức đó.”

Đây là lần đầu tiên Vương Bác Thần bị người khác chọc tức đến nghiến chặt răng nhưng vẫn không thể làm gì được cô ta.

“Cô là người nhà họ Dạ?”

Vương Bác Thần híp mắt lại, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao Dạ Anh Thư lại biết nhiều thứ như vậy.

Dạ Anh Thư cười với vẻ ý vị sâu xa: “Anh đoán xem?”

“Chuyện của mẹ tôi, nhà họ Dạ các cô có tham dự không?”

Trong mắt Vương Bác Thần lóe lên một tia sát ý.

Nhưng Dạ Anh Thư lại hoàn toàn không để tâm mà nói: “Anh thực sự muốn biết? Có điều anh biết rồi thì đừng hối hận, sợ đến lúc đó anh hối hận cũng không kịp. Có điều, bổn cô nương hiện tại không có tâm trạng nói những chuyện này với anh, tôi dẫn anh đến là để đỡ cho tôi, nếu tâm trạng tôi không tốt, tôi không dám đảm bảo sẽ quên một số thứ hay không. Đi thôi, hiện tại anh là bạn trai tôi, tôi không thể lợi dụng một chút sao?”

Vương Bác Thần bị cô ta cưỡng ép, kéo lấy cánh tay.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện