Chương 1193
CHƯƠNG 1193
Tay còn lại của Vương Bác Thần dễ dàng tóm lấy nắm đấm của Từ Tranh, nhưng không dùng sức, chỉ đẩy Từ Tranh ra, cảnh cáo: “Đừng để bị người khác chơi chết còn không biết diễn ra chuyện gì.”
Đáng tiếc Từ Tranh hoàn toàn không nghe hiểu lời của Vương Bác Thần, trong mắt của anh ta bây giờ chỉ có lửa giận.
Anh ta đã điên rồi: “Đánh cho tôi, đánh chết tên này! Dám vấy bẩn nữ thần của tôi, tôi phải đánh chết anh ta!”
Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh vội vàng kéo lấy Từ Tranh: “Từ Tranh, đừng manh động, Anh Thư tìm được hạnh phúc của mình, anh nên chúc phúc cho chị ấy, chị ấy đâu có đồng ý làm bạn gái của anh chứ.”
“Lâm Thanh Thanh cô tránh ra, tôi phải giết tên này.”
Từ Tranh đẩy Lâm Thanh Thanh ra, tóm lấy một chai rượu ở trên bàn đập về phía đầu của Vương Bác Thần.
Vương Bác Thần giơ tay tát một cái vào mặt Từ Tranh, đánh cho Từ Tranh ngã ra sô pha, lạnh lùng nói: “Đừng để người khác bán còn giúp người ta đếm tiền.”
“Cậu Từ vậy mà bị đánh rồi!”
“Tên này có lai lịch gì? Lẽ nào anh ta không biết cậu Từ?”
“Dám đánh cậu Từ, anh ta là xem thường chúng ta, cùng nhau lên, xử anh ta!”
Mấy thanh niên khác lập tức không vui, Từ Tranh là người cầm đầu của bọn họ, bây giờ lại bị người khác đánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, bọn họ sau này làm sao lăn lộn trong vòng chơi bời nữa?
Nghĩ thôi cũng mất mặt!
“Các người dừng tay hết cho tôi!”
Lâm Thanh Thanh chặn ở trước mặt Vương Bác Thần, nói: “Chuyện này vốn là Từ Tranh không đúng, lẽ nào các anh còn muốn đánh hội đồng?”
Lâm Thanh Thanh nói xong thì lấy ra chiếc còng tay đeo bên ngoài hán phục, dứt khoát đẩy ngã một thanh niên, tức giận nói: “Các anh đã quên rồi tôi làm gì hay sao? Dám ẩu đả ở trước mặt tôi, bắt hết các anh lại, tạm giữ 3-5 ngày các anh mới tỉnh tảo.”
Lâm Thanh Thanh ra mặt, coi như chấn nhiếp được những người còn lại, đừng thấy Lâm Thanh Thanh chơi vui với bọn họ, một khi nghiêm túc, vậy thật sự là không nể tình, còn thiết diện vô tư hơn Bao Thanh Thiên.
Từng có một lần ba cô ta uống rượu lái xe về nhà đã bị cô ta còng tay đưa tới cục cảnh sát, tạm giam 15 ngày.
Ba Lâm ngại mất mặt một tháng không ra khỏi cửa, vì vậy cô ta còn cãi nhau một trận to với mẹ cô ta, làm cho mẹ cô ta tức tới nỗi sắp không muốn nhận đứa con gái như cô ta nữa.
Vậy nên bây giờ Lâm Thanh Thanh đứng ra, bọn họ đâu còn dám lên nữa.
“Lâm Thanh Thanh, hôm nay không có chuyện gì của cô, tôi nói cho cô biết, tên này tôi xử lý chắc rồi, ai đến cũng vô dụng! Cô cho dù bắt tôi, tôi cũng phải giết anh ta!”
Từ Tranh đã điên rồi, Vương Bác Thần không những cướp nữ thần của anh ta, còn tát anh ta, cục tức này bất luận như nào cũng không nuốt trôi.
“Này, keo chó Từ, cậu nói xem cậu muốn xử lý ai?”
Vào lúc này, tam thế tổ lười nhác và Cổ Linh Linh đi tới.
Bình luận truyện