Chương 1195
CHƯƠNG 1195
“Anh Thần, xử lý cậu ta như nào?”
Bao Chức nhìn Từ Tranh với ánh mắt không thân thiện, Từ Tranh bị dọa sắp đái ra quần.
Vương Bác Thần cạn lời liếc nhìn tam thế tổ, anh vốn không định làm gì Từ Tranh cả, bèn nói: “Cậu xem mà làm đi.”
Nói xong thì kéo Dạ Anh Thư rời khỏi nơi này.
Cổ Linh Linh mặt mày phức tạp nhìn Vương Bác Thần rời đi, từ đầu tới cuối đều không nói một câu với cô ta, khiến trong lòng cô ta tràn ngập cảm giác thất bại.
Anh cảm thấy bây giờ buộc phải rời đi, nếu không không biết Dạ Anh Thư tiếp theo sẽ giở trò gì nữa.
Chuyện ban sáng gặp Triệu Thanh Hà ở trung tâm thương mại, khiến anh cực kỳ phòng bị.
“Được rồi anh Thần, anh đi làm việc đi, ở đây có tôi.”
Sau đó Bao Chức ra vẻ nói: “Tha cho cậu ư? Cậu chọc giận anh Thần của tôi, cậu còn muốn sống? Cậu cũng không nghe ngóng xem anh Thần của tôi là ai.”
“Vừa rồi cậu dùng 15 tỷ sỉ nhục anh Thần của tôi? Cậu có biết anh Thần của tôi tùy tiện lấy ra chút tài sản đã là bao nhiêu không? Có thể đập chết nhà họ Từ các cậu đấy. Cậu cũng đừng xin tha nữa, trở về bảo ba cậu chuẩn bị quan tài cho cậu đi.”
“Á?”
Từ Tranh bị dọa, quần cũng ướt, nước chảy xuống, vội vàng nói: “Tôi sai rồi, anh Thần, tôi sai rồi, tha cho tôi, tôi không dám theo đuổi Anh Thư nữa.”
Bao Chức cười lạnh nói: “Cậu muốn sống rất đơn giản, bỏ tiền mua mạng đi, nể tình chúng ta có quan hệ cũ, đưa thêm 15 tỷ đi.”
Bao Chức nhân cơ hội hôi của, đây là điều anh ta học từ chỗ Vương Bác Thần.
Chuyến đi tới nhà họ Lâm đã khiến anh ta mở mang tầm mắt.
…
Đi tới một góc khuất yên tĩnh, Vương Bác Thần bóp cổ của Dạ Anh Thư, ghì trên tường, sát khí đằng đằng nói: “Dạ Anh Thư, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi! Bây giờ lập tức nói cho tôi chuyện của mẹ tôi, nếu không đừng trách tôi không niệm tình bạn học!”
“Nói nói nói, tôi nói cho cậu là được chứ gì, cậu làm đau tôi.”
Dạ Anh Thư khóc tại chỗ, nhưng Vương Bác Thần lại không tin nước mắt cá sấu của cô ta.
Dạ Anh Thư lấy ra một cái USB, nói: “Cái cậu muốn tôi đã sắp xếp xong rồi, ở trong USB. Cái đồ không có lương tâm, đối xử với tôi thật ác.”
Tư thái của hai người lúc này, nhìn từ sau lưng, cực kỳ ám muội.
Lại cộng thêm ánh sáng tối tối ở đây, rất dễ khiến người khác suy nghĩ xa xôi.
“Khụ khụ, anh, anh Vương…”
Vào lúc này, giọng nói của Trần Tiểu Băng bỗng vang lên.
Vương Bác Thần chợt sững người, vội vàng quay người nhìn.
Triệu Thanh Hà, Trần Tiểu Băng, Lam Tầm đứng ở sau lưng cách đó không xa.
“Anh Thần, anh, anh sao có thể như vậy.”
Lam Tầm chỉ vào Vương Bác Thần và Dạ Anh Thư, tức giận nói.
Bình luận truyện