Thần Chủ Ở Rể

Chương 1199



CHƯƠNG 1199

Khi tộc Hiên Viên còn tồn tại thì đã lập hôn ước với Lâm tộc, chỉ là chưa thể thực hiện.

Cho tới thế hệ của cô ta mới có cơ hội thực hiện lời thề hôn ước.

Cô ta cảm thấy mình không làm sai, cho dù sai cũng là lỗi của Triệu Thanh Hà.

Năm đó làm gì phải thêm hành vi đi cứu Vương Bác Thần chứ? Những người đó cũng vốn không muốn để vật thí nghiệm như Vương Bác Thần chết, chỉ là đang cố ý k1ch thích thần huyết trong cơ thể Vương Bác Thần thức tỉnh mà thôi!

Vương Bác Thần vốn là chồng chưa cưới của cô ta, Triệu Thanh Hà mới là kẻ thứ ba!

Dạ Anh Thư không ngừng nói với chính mình, người sai là Triệu Thanh Hà, không phải cô ta.

Nhìn Vương Bác Thần cô độc một mình, bóng lưng tiêu điều mà đơn độc rời đi, Dạ Anh Thư bỗng sinh ra một chút đau lòng.

Người đàn ông này thật cô độc.

“Chị Thanh Hà, em cảm thấy lời vừa rồi của chị quá nặng lời, anh Thần không phải loại người đó.’

Lam Tầm đuổi theo Triệu Thanh Hà, cũng cảm thấy vừa rồi Triệu Thanh Hà có hơi quá đáng, quá tuyệt tình, dọa cả cô ta, khiến cô ta cảm thấy có hơi xa lạ.

“Nặng lời ư? Tầm, em còn nhỏ, em không hiểu.”

Triệu Thanh Hà lau nước mắt, khẽ nói: “Thứ mà anh ấy gánh vác đã quá nhiều, chị không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy, kéo chân anh ấy.”

Lam Tầm chợt sững sờ, có chút không hiểu, nghi hoặc nói: “Chị Thanh Hà, chị tại sao không nói rõ? Hai người yêu nhau như thế, có hiểu lầm gì không thể nói rõ được chứ?”

Triệu Thanh Hà lắc đầu: “Em không hiểu.”

Cô siết chặt nắm đấm, móng tay đều ghim vào trong lòng bàn tay, không ai phát hiện ở khe ngón tay của cô đã chảy máu.

Người đàn ông của cô đã gánh vác quá nhiều thứ.

Cô sớm đã đoán được thân phận thật sự của Vương Bác Thần, chỉ là luôn giả bộ, là không muốn tăng thêm gánh nặng cho Vương Bác Thần.

Cô đâu có ngốc, lần tổ chức đám cưới có nhiều người tới như thế, ngay cả những người trong giới quyền lực nước R cũng tới.

Đó không phải là vinh dự của một thế thân có thể có.

Về sau lại thông qua thái độ của đám người Tư Lam và Canh Phong, cô đã đoán ra Vương Bác Thần là thần chủ, nhưng cô luôn không vạch rõ, thậm chí đang giả ngốc.

Trước đây cô luôn không hiểu, không biết tại sao Vương Bác Thần muốn che giấu thân phận, anh đã là thần chủ rồi, còn có kiêng kỵ gì nữa?

Khoảng thời gian trước, lão soái tìm cô, chỉ nói Vương Bác Thần rất khổ. Có quá nhiều thứ phải gánh vác, kẻ địch phải đối mặt quá mức mạnh mẽ, hy vọng cô có thể hiểu cho Vương Bác Thần, hy vọng cô có thể thay Vương Bác Thần chăm lo cho gia đình, giải quyết chuyện của nhà họ Vương.

Từ từ, cô đã hiểu.

Mẹ của Vương Bác Thần tới bây giờ không có tin tức, kết hợp với những lời đó của lão soái, cô đoán được chắc chắn là còn có một thế lực cực kỳ mạnh, vậy nên Vương Bác Thần luôn che giấu thân phận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện