Thần Chủ Ở Rể

Chương 1208



CHƯƠNG 1208

Đây là sinh vật gì?

Điều quỷ đị là lúc này với thị lực của anh, vậy mà không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của sinh linh đó.

Làn khói dày đặc này đã rất quỷ dị, với thực lực hiện nay của Vương Bác Thần, phạm vi có thể nhìn thấy lại không quá 10m!

“Làn khói dày đặc rốt cuộc xuất hiện từ đâu?”

Trong lòng Vương Bác Thần cảnh giác, không có vọng động.

Anh không biết cái mà Nhạc Ẩn Long gặp phải có phải cái vuốt khổng lồ này hay không, tòa tháp cổ này thật sự quá mức thần bí.

Bụp bụp bụp!

Vào lúc này, trong tháp truyền tới tiếng bước chân inh tai nhức óc.

Sau đó, truyền ra tiếng chém giết cực lớn và tiếng gầm của thú.

Các loại âm thanh tập trung lại, giống như đang diễn ra một trận đại chiến.

Tiếng nổ kịch liệt, sấm sét rền vang, còn có riếng rồng ngâm gió rít, âm thanh chói tai của vạn kiếm va chạm.

Chỉ là từ âm thanh này nghe thì thấy đây là một trận đại chiến trên không.

“Đây là chiến đấu của lúc nào? Chiến đấu cấp bậc gì có thể đạt tới mức độ này?”

Trong lòng Vương Bác Thần chấn động, rất khó tưởng tượng, đại chiến mức độ như này sẽ kịch liệt tới mức độ nào.

Chỉ vuốt khổng lồ của một sinh linh thì có thể khiến người ta run rẩy như vậy, càng không cần nói tới hai bên tham gia cuộc chiến.

May mà trận chiến đấu này hình như chỉ là một thấu ảnh, bao gồm cả cái vuốt khổng lồ đó, đều chỉ là thấu ảnh, không phải hiện thực.

Cho dù như vậy, Vương Bác Thần cũng rất kinh hãi.

Chỉ thấu ảnh cũng đáng sợ như vậy rồi, vậy cái vuốt đó đã gần như thực chất hóa, anh vừa rồi thậm chí tưởng rằng là tồn tại trong hiện thực. Bây giờ mới biết không phải như vậy.

“Thanh đoạn mâu này lẽ nào là vũ khí bị gãy trong trận đại chiến này?”

Vương Bác Thần có hơi hiểu rồi, cánh tay của Nhạc Ẩn Long rất có thể là bị thanh đoạn mâu này chém đứt.

Tòa tháp cổ này rốt cuộc có lai lịch gì?

Vậy mà có lạc ấn chiến tranh đáng sợ như vậy.

Qua khoảng hơn nửa tiếng, các âm thanh chiến đấu trong làn khói mới từ từ biến mất, lần nữa yên tĩnh trở lại.

Vương Bác Thần thở phào, thầm nói: “May mắn không phải cảnh tượng thực tế, nếu không mình e là ngay cả tư cách tham gia chiến đấu cũng không có.”

Không biết trận chiến đấu này xảy ra vào khí nào, cũng chỉ có ra ngoài mới từ từ điều tra được.

Cánh tay xuất hiện vừa rồi, cũng không thể chỉ là một lạc ấn.

Nhưng điều kỳ lạ là làn khói dày đặc không tan đi, mọi thứ quay lại yên tĩnh, yên tĩnh tới mức hơi quỷ dị.

Vương Bác Thần càng không dám sơ ý.

Trong làn khói, Vương Bác Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy thứ trong phạm vi 10m.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện