Thần Chủ Ở Rể

Chương 1217



CHƯƠNG 1217

Lần dị huyết thức tỉnh này, Vương Bác Thần có kinh nghiệm, nhanh chóng dẫn dắt dị huyết lưu động toàn thân.

Trên bề mặt cơ thể của anh rỉ ra chi chít mồ hôi máu, cả người bị nhuộm thành màu đỏ.

Đây là đang tiến hành thay máu khi dị huyết thức tỉnh, cũng chính là dị huyết đang thay thế máu cũ trong cơ thể.

Dị huyết chính là vật chất thần tính của nhà họ Vương được truyền thừa trong gen của Vương Bác Thần, xảy ra thay đổi dưới sự kích thích của bên ngoài.

Đến cuối cùng, khi toàn bộ máu đều được dị huyết thay đổi, như vậy mới là thức tỉnh thành công thật.

Quá trình này duy trì hơn một tiếng mới kết thúc, quần áo của Vương Bác Thần bị máu nhuộm đỏ, nhưng khí chất của anh lại khác với trước kia.

“Đáng tiếc, xương cốt không toàn bộ xảy ra lột xác, chỉ là long cốt lột xác thành công. Xem ra muốn xương cốt toàn thân lột xác thành công, vẫn cần dị huyết thức tỉnh lần ba.”

Vương Bác Thần thở dài, có điều như này cũng rất tốt rồi, xem lần thứ ba lột xác khi nào xuất hiện.

“Đáng tiếc, mình không có công pháp của Đằng Vân Cảnh, nếu không có thể nhân cơ hội này đột phá Đằng Vân Cảnh luôn.”

Vương Bác Thần có hơi bất lực, công pháp trên Siêu Phàm Cảnh bị Cổ tộc ẩn thế chiếm độc quyền.

Không dùng công pháp tương ứng, anh không thể đột phá Đằng Vân Cảnh.

Nhưng dị huyết thức tỉnh vừa rồi khiến thực lực của anh càng thêm ngưng thực.

Tuy ở phương diện cảnh giới không có đột phá tới Đằng Vân Cảnh, nhưng ở phương diện thực lực thì có gia tăng. Giống với Cổ Nhật Long, tuy không tới Đằng Vân Cảnh, nhưng thực lực ngưng thực, Đằng Vân Cảnh bình thường thật sự không phải đối thủ của ông cụ đó.

Vương Bác Thần và Cổ Nhật Long giống nhau, cũng là đang không ngừng rèn luyện nhục thân.

“Dựa theo “Bách Chú Pháp” mà Lâm lão đầu cho, những năm nay, hiện nay nhục thân của mình đạt tới 50 lần đúc, coi như chú thân pháp tiểu thành. Dựa theo cách nói của Lâm lão đầu, khi chú thân pháp tiểu thành chính là tồn tại trên Siêu Phàm Cảnh, cường độ nhục thân cũng cực kỳ mạnh.”

Thu lại dòng suy nghĩ, lúc này Vương Bác Thần mới phát hiện, anh thật ra luôn ở bên ngoài tháp cổ, không có đi vào.

Mà bên trên tháp cổ hiện ra một bức hoành, bên trên viết hai chữ triện cổ rất to đầy rồng bay phượng múa — Trấn Ma.

Hai chữ này tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như xuyên không từ vạn cổ tới. Vừa rồi tâm thần của Vương Bác Thần là bị hai chữ này chấn nhiếp, xuất hiện những ảo ảnh kia.

“Còn chưa đi vào thì suýt nữa khiến mình chết ở trong ảo ảnh, tháp Trấn Ma này rốt cuộc là ai xây dựng?”

Vương Bác Thần thở phào một hơi, nếu không có tuyệt cảnh vừa rồi kích thích dị huyết trong cơ thể thức tỉnh, hôm nay anh chết ở trong ảo ảnh vừa nãy rồi.

Tháp Trấn Ma này thật sự lợi hại, dựa vào tâm thần của con người thì có thể huyễn hóa ra các loại ảo ảnh không phân biệt được thật giả, chết như nào cũng không biết.

Khi Nhạc Ẩn Long đi vào không nhìn thấy tháp Trấn Ma, có lẽ cũng là ảo ảnh do tháp Trấn Ma tạo ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện