Thần Chủ Ở Rể

Chương 1219



CHƯƠNG 1219

Trong lòng Vương Bác Thần không vui, tiếng ông này gọi uổng rồi, có cái tác dụng quái gì đâu.

Có điều trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười khẽ, lừa bịp: “Ông Tháp, có muốn ra ngoài không? Ở đây rất vô vị, bên ngoài đặc sắc hơn nhiều.”

Nếu có thể mang Tháp linh ra ngoài, anh có thêm một lá bùa bảo đảm khi đối phó với Cổ tộc ẩn thế.

Tháp linh nhìn Vương Bác Thần một lúc lâu, rất nghiêm túc nói: “Thằng nhóc cậu không phải người tốt, cũng là kẻ xảo quyệt. Năm đó tôi thấp thoáng nhớ có một người cũng rất thích cười giống như cậu, sau đó tính kế chết những người khác. Người thích cười đều không phải người tốt đẹp gì cả.”

Vương Bác Thần mặt mày xấu hổ, có rõ ràng vậy ư?

Anh cười cực kỳ thân thiện mà.

Vương Bác Thần cười càng thêm chân thành: “Ha ha, đây chắc chắn là hiểu lầm, nụ cười của tôi là nụ cười xuất phát từ trong tim, là thật lòng. Ông ở đây cô đơn lẻ loi, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Bên ngoài rất đặc sắc, thứ ở bên ngoài hiện nay ông chắc chắn chưa từng thấy.”

“Giống như máy bay điện thoại tàu cao tốc gì đó đều là thứ không có ở thời đại của ông. Ừm, khoa học kỹ thuật của bây giờ cũng rất phát triển, ra ngoài rồi tôi cho ông trước một cái điện thoại. Trò chơi gì đó hay là video có người đẹp thích lắc mông, có hết luôn.”

“Người đẹp thích lắc mông? Vóc dáng đẹp không? Ngực to không? Có thể nhìn trộm bọn họ tắm không? Còn nữa… khụ khụ, tôi cũng rất hứng thú với khoa học kỹ thuật gì gì đó, ừm, chủ yếu vẫn là tôi quá cô đơn, nơi này ngay cả một người nói chuyện cũng không có, cậu là người có duyên đầu tiên. Những người khác đều chết ở trong huyễn cảnh của tôi, không có duyên phận với tôi.”

Tháp linh nói rất nghiêm túc: “Tôi quyết định theo cậu ra ngoài, chủ yếu là cậu cười không giống người tốt, chắc chắn có rất nhiều âm mưu quỷ kế, đi theo cậu chắc chắn không chịu thiệt. Còn nữa hai chúng ta ước định trước, chuyện huyễn cảnh vừa rồi cậu không được ghi thù. Tôi biết kẻ gian xảo thích cười như các cậu đều rất thù dai.”

Ờm…

Vương Bác Thần cười có hơi ngại ngùng, Tháp linh này là bị lừa bao nhiêu lần nên mới có bóng ma tâm lý à?

Anh vừa rồi thật sự nghĩ, đợi sau này có thực lực thì sẽ xử lý Tháp linh.

Suýt nữa chơi chết anh ở trong huyễn cảnh.

Còn có duyên, có duyên cái ông nội nhà ông.

Lại không ngờ Tháp linh có kinh nghiệm, trước tiên muốn ước định rõ với anh.

Vương Bác Thần xua tay nói: “Tôi không phải người như thế.”

Tháp linh không tin, nói: “Cậu hứa cho tôi, sau này không vì chuyện này mà tìm tôi gây phiền phức.”

Vương Bác Thần cạn lời, nói: “Được, tôi hứa không so đo chuyện này. Ông Tháp ông cũng từng này tuổi rồi, sao giống như trẻ con thế.”

Tháp linh hừ nói: “Nếu không cậu nghĩ tôi sống kiểu gì? Đối phó với kẻ gian xảo thích cười như cậu, tôi có kinh nghiệm phong phú. Bớt nói nhảm, mau đi thôi, trước tiên cho tôi một cái điện thoại gì đó mà cậu nói ấy.”

Vương Bác Thần không ngờ Tháp linh lại có sở thích này, thích xem người đẹp tắm.

Tháp là tháp đàng hoàng, Tháp linh này rõ ràng không phải Tháp linh đàng hoàng gì.

Vương Bác Thần chỉ vào tháp Trấn Ma: “Ông theo tôi ra ngoài kiểu gì? Linh thể của ông không chịu hạn chế của tháp Trấn Ma sao?”

Tháp linh nhìn anh với ánh mắt như nhìn đồ nhà quê lên phố, chê bai nói: “Tôi lẽ nào không thể biến nhỏ hay sao?”

Nói xong, tháp Trấn Ma cao mấy chục mét bỗng nhiên biến mất, trên đất xuất hiện một tháp mini cao mấy cm, giống như đồ trang trí.

“Cậu đeo tôi lên cổ là được.”

Tháp linh biến mất, giọng nói truyền tới, hơn nữa còn quấn dây cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện