Chương 1221
CHƯƠNG 1221
Vương Bác Thần có chút không tin, nói: “Vậy có công pháp tu luyện gì đó không?
Ông cũng nhìn thấy rồi, thực lực của tôi như này, ngay cả công pháp tu luyện Đằng Vân Cảnh cũng không có. Nếu ông có thì đừng giấu riêng, loại suy nghĩ này đừng nên có, nếu tôi chết thì ông chắc chắn cũng sẽ không có cuộc sống tốt đâu.”
Tháp linh nói đầy kỳ quái: “Lẽ nào bây giờ là một cảnh giới một bộ công pháp tu luyện à? Không đúng, tôi sao nhớ mang máng trước đây đều là dùng một bộ công pháp thì có thể tu luyện mãi? Ồ, hình như trước kia cũng có người một cảnh giới một bộ, nhưng tôi nhớ có người từng nói, công pháp như thế không phải tốt nhất, không thuần túy.”
Tâm thần của Vương Bác Thần rung lên, không thuần túy?
“Có ý gì?”
Ông Tháp giải thích: “Công pháp càng nhiều, tâm tư tiêu tốn càng nhiều, không thể tu luyện một bộ công pháp tới cực điểm. Có điều cụ thể thì tôi không rõ lắm, dù sao tôi chỉ là một tòa tháp, tôi đâu cần tu luyện. Vừa rồi cậu ở trong huyễn cảnh tôi cảm nhận được công pháp của cậu rất không thuần túy, dưới Thần Cảnh tốt nhất vẫn nên tu luyện một bộ công pháp, nếu không căn cơ của cậu sẽ không vững chắc. Trước kia có một số người không tìm được công pháp tốt, đã dùng công pháp khác thay thế”
Thần Cảnh?
Vương Bác Thần chưa từng nghe tới cảnh giới này, không hiểu mà hỏi: “Thần Cảnh?
Đó là cảnh giới gì?”
Ông Tháp cổ quái nói: “Dưới Thần Cảnh đều là cảnh giới cơ bản, cậu ngay cả cái này cũng không biết ư? Đến Thần Cảnh mới là khởi đầu thật sự.”
“Dưới Thần Cảnh đều là kiến, người không thành tiên cuối cùng sẽ là tro tàn.”
Vương Bác Thần trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: “Tôi hiện nay khó bảo vệ chính mình, Thần Cảnh gì đó, đối với tôi mà nói quá mức xa vời. Đừng có nói mấy điều vô dụng đó, có công pháp không?
Cho tôi trước đi.”
Ông Tháp rất bực tức mà nói: “Có thì có, nhưng tôi cũng chỉ có tàn quyển, có một bộ hệ chiến đấu, tên là “Thiên Phạt Cửu Biến”, nhưng chỗ tôi chỉ có năm biến trước.
Công pháp cơ bản có một bộ, tên là “Bất Tử Trường Sinh Công”, đáng tiếc chỉ có phần đầu.”
Vương Bác Thần chợt sững người: “Bất Tử Trường Sinh Công? Con người thật sự có thể trường sinh sao?”
Ông Tháp nói rất hiển nhiên: “Tôi đâu có biết, dù sao người luyện bộ công pháp này đến bây giờ chắc cũng chết hết rồi? Ai biết chứ. Bây giờ tôi cho cậu, cái này là do tôi năm đó lén sưu tập được ở trên chiến trường.”
Vương Bác Thần nghỉ ngờ nói: “Ông không phải nói ông chỉ nhớ mình bị đánh tan hay sao? Lão Tháp, ông không thành thật.”
Ông Tháp vội nói: “Hai bộ công pháp này là ở trong cơ thể của tôi nên tôi nhớ.”
Vương Bác Thần cũng lười so đo với ông ta, quan trọng bây giờ thực lực không bằng người ta, chỉ có thể từ từ gọt.
Tháp linh tồn tại nhiều năm như vậy, chắc chắn có không ít đồ tốt.
Đợi khi ra bên ngoài, đám người Nhạc Ẩn Long đang lo lắng đợi ở miệng giếng, nhìn thấy Vương Bác Thần đi ra, lúc này mới thở phào.
Nhạc Ẩn Long chỉ vào sắc trời: “Anh Thần, anh không sao chứ? Tôi sắp lo chết rồi.
Bình luận truyện