Chương 1232
CHƯƠNG 1232
Ánh mắt lão Ngũ tối đi, sa sút nói: “Ừm, tôi cũng không biết phải nói như thế nào, tôi đã từng gặp, con trai tôi hình như đã thay đổi rồi, học hành chả xong, tìm tôi chỉ để xin tiền, cũng không biết thẳng bé cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Vợ trước của tôi đã tìm được một người da đen, ngày trước tiền lấy từ chỗ tôi đều tiêu cho người đàn ông da đen kia, tôi tức đến mức tát cho cô ta một cái, người đàn ông da đen kia muốn ra tay, nhưng đã bị con trai tôi ngăn lại. Tôi luôn cảm thấy trong lòng con trai tôi vấn còn có tôi, chỉ là thằng bé bị mẹ nó dạy hư rồi.”
Vương Bác Thần cau mày nói: “Ông định làm như thế nào?”
Lão Ngũ thở dài nói: “Anh Vương, không giấu gì anh, tôi cũng từng nghĩ đến bỏ tiền tìm một người dạy dỗ người da đen kia, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy con trai tôi sẽ càng hận tôi. Dù sao năm đó không phải do tôi lấy tiền đi đánh bạc cũng không biến thành dáng vẻ như bây giờ.
“Đứa bé kia trước đây rất thông minh, lúc đó thường đạt hạng nhất, nhưng tiếc là lúc đó tôi là một tên khốn nạn, uống rượu, đánh bạc không thiếu cái nào. Là tôi đã hủy hoại thằng bé. Bây giờ tôi chỉ nghĩ, làm sao để bù đắp cho con trai tôi, đưa thằng bé về con đường chính đạo trước, khuyên nó đi làm việc. Bây giờ tôi vẫn còn sống, vẫn có thể kiếm một ít tiền cho thằng bé, tôi chết rồi, thằng bé có thể dựa vào ai đây? Con người cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.”
Đau lòng cho trái tim của người làm ba mẹ.
Vương Bác Thần vỗ vai ông ta nói: “Đưa tôi đi gặp thằng bé.”
Lão Ngũ lập tức trở nên kích động, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến thần chủ có thể giúp đỡ.
Dù sao thần chủ và Triệu tổng đã cho ông ta cơ hội để bắt đầu lại, ông ta đã cảm thấy rất hài lòng rồi.
Đây là việc riêng của ông ta, ông ta cũng không tìm được ai để nói chuyện, chỉ có thể tâm sự với thần chủ, không ngờ thần chủ lại chủ động giúp đỡ ông ta.
Ông ta vội vàng nói: “Anh Vương, không cần, không cần, tự tôi có thể xử lý tốt”
Vương Bác Thần dập tàn thuốc nói: “Đi đi, đi xem thế nào, đúng lúc tôi không có việc gì. Chỉ có giải quyết xong chuyện của ông, ông mới an tâm giúp đỡ Thanh Hà làm công trình.”
Đôi mắt lão Ngũ ươn ướt, ghi nhớ kỹ ân tình này ở trong lòng.
Đồng thời cũng bắt đầu mong đợi, thần chủ ra mặt, nói không chừng có thể khiến con trai nhận ra mình là người sai.
Lão Ngũ gõ cửa, một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm, mặc đồ JK vẻ mặt chán ghét nói: “Còn đến đây làm gì?”
Sau đó quay lại nói vọng vào phòng một câu tiếng Anh, gọi người đàn ông da đen kia.
Một người đàn ông da đen cao hơn 1 mét 8 từ trong phòng bước ra, dáng người cao lớn cường tráng, nhìn có cảm giác rất áp lực.
Lão Ngũ bực mình nói: “Phạm Lệ Hoa, tránh ra, tôi tới tìm con trai tôi. Ngôi nhà này là của tôi cho con trai tôi, không phải cho bà và tên bồ nhí này. Mau dọn đi cho tôi.”
Người da đen đẩy Lão Ngũ một cái, mồm chửi rủa.
Phạm Lệ Hoa chỉ vào mặt Lão Ngũ mắng: “Sao Tiết Quang ông lại vô liêm sỉ như vậy?
Đây là nhà của con trai tôi, liên quan gì đến ông? Sổ đỏ ghi tên con trai tôi, tôi muốn ở bao lâu thì ở. Tôi nói cho ông biết, lập tức đi với bà đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, đừng cản trở việc theo đuổi hạnh phúc của bà đây.”
Vừa nói, bà ta vừa chỉ vào Vương Bác Thần và nói: “Tiết Quang, ông đừng nghĩ chỉ cần tìm một thằng nhóc mặt non choẹt đến là có thể giúp được ông. Để tôi nói cho ông biết, Jerry là có máu mặt, là người nước ngoài. Nếu ông dám làm gì thì sẽ là sự cố ngoại giao đấy!”
Bình luận truyện