Thần Chủ Ở Rể

Chương 1253



CHƯƠNG 1253

Đây cũng là lần đầu tiên mà cô quản lý một dự án lớn như thế, tiền của nhà họ Lý cũng đã ném hết vào trong đó, ngay cả nhà họ Hồ, nhà họ Ngô và nhà họ Trần cũng đã giúp đỡ không ít.

Nếu như không có thế lực bên ngoài can thiệp thì số tiền này vẫn đủ, nhưng bây giờ lại có sự xuất hiện của tập đoàn Tào thị và xí nghiệp Huy Đăng, tình huống lập tức trở nên căng thẳng.

Triệu Thanh Hà thở dài: “Không còn cách nào khác, nếu không thì phải đình công.”

Lan Tầm lại hỏi: “Bên phía chị Băng không có tin tức gì ư?”

Triệu Thanh Hà lắc đầu: “Tập đoàn Tào thị và xí nghiệp Huy Đằng đã âm thầm hành động, ban đầu có thể kéo được một vài người, nhưng bọn họ đã đổi ý hết rồi. Hiện tại lỗ hổng của chúng ta quá lớn, Băng đã đi tìm đạo diễn Bạch Liên Thành, đạo diễn Tôn Đào, có kéo được mấy nghìn tỷ nhưng mà vẫn còn thiếu rất nhiều.”

Lan Tâm thắc mắc hỏi: “Chị Thanh Hà, sao chị lại không sử dụng mối quan hệ của nhà họ Vương chứ? Nếu như nhà họ Vương can thiệp thì chắc chắn có thể đàn áp được hai công ty ấy.”

Triệu Thanh Hà nghiêm khắc nói: “Tâm, sau này đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa.

Sở dĩ chị chấp nhận nhà họ Vương là bởi vì cho Bác Thần có đường lui sau này, vấn đề giữa anh ấy và nhà họ Vương quá phức tạp, mà tính tình của anh ấy lại kiên quyết, không chịu tha thứ cho nhà họ Vương, cho nên chị đành phải lấy cái này ra để làm dầu bôi trơn. Nhưng như vậy thì sao chứ, đồ vật của nhà họ Vương, trước khi Bác Thần thừa kế nhà họ Vương thì chúng ta tuyệt đối không thể nhận, đây chính là nguyên tắc.

Lan Tầm nghịch ngợm le lưỡi, bất mãn nói: “Em nói này chị, chị cũng thiệt là, cố ý kích thích anh rể khiến anh ấy bị tổn thương như thế.”

Triệu Thanh Hà im lặng hồi lâu, đau lòng nói: “Anh ấy sống rất khổ cực, phải chịu đựng quá nhiều thứ, chị không muốn bởi vì chị mà phải khiến anh ấy bị phân tâm, chị cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Thân phận của anh ấy quá cao, đứng ở một địa vị cao như thế sẽ bị người khác bàn ra tán vào, đối với anh ấy danh dự là thứ vô cùng quan trọng. Chị không thể giúp anh ấy cái gì, cho nên cũng chỉ có thể dùng cách này để anh ấy hận chị, từ đó không bị chị liên lụy.”

“Thanh Hà, em hà cớ gì phải làm như vậy.”

Đúng lúc này, Vương Bác Thần xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

Triệu Thanh Hà nhẹ giật mình, cô xoay người, nhìn thấy Vương Bác Thần đang đứng ở cửa.

Nhớ đến những lời mà mình đã nói, trong lòng run lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Nhưng mà cô vẫn cố nhịn, giả vờ lạnh lùng nói: “Anh đến đây làm gì, nơi này không chào đón anh, cút ra ngoài cho tôi.”

Vương Bác Thần không quan tâm, anh dứt khoát bước đến ôm Triệu Thanh Hà vào lòng, dịu dàng nói: “Thanh Hà, tội tình gì em phải khổ như vậy chứ, anh đều biết cả rồI.

Lan Tầm nháy nháy mắt với Vương Bác Thần, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài rồi khép cửa lại.

Nghe thấy lời nói của Vương Bác Thần, Triệu Thanh Hà cũng không nhịn được nữa rồi, cô ôm chặt lấy Vương Bác Thần và khóc nói: “Tại sao anh lại đến đây chứ, anh có biết là em đã phải cố gắng đến cỡ nào mới có thể làm đến bước này, tại sao anh còn trở về.”

Vương Bác Thần xúc động nói: “Đồ ngốc này, em cho rằng mình làm như vậy thì có thể giúp anh hả, em sẽ chỉ càng khiến anh phân tâm mà thôi.”

Lúc này, Triệu Thanh Hà cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực của Vương Bác Thần, một câu trách cứ cũng không nói nên lời.

Cô có thể hiểu được ý của Vương Bác Thần, vì để có được vị trí thần chủ này mà không biết anh đã phải trả giá bao nhiêu, không biết tính mạng gặp phải nguy hiểm bao nhiêu lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện