Thần Chủ Ở Rể

Chương 1293



CHƯƠNG 1294

Tục ngữ nói Diêm Vương khó cứu quỷ đáng chết, Trần Tiểu Băng cô ta đã nói tới mức này rồi, Tần Hồ vẫn muốn tìm chết, vậy cô ta cũng hết cách.

Dù sao cô ta là đứng ở phía Vương Bác Thần.

“Vừa hay, tôi muốn tới nhà họ Tần một chuyến.”

Vương Bác Thần cười lạnh lùng, khiến Tần Hồ tự dưng tê dại da đầu.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy những tên vệ sĩ đó của anh ta ngã hết ra đất, không nhúc nhích!

Chết rồi!

Mấy vệ sĩ mà Tần Hồ dẫn theo, trong nháy mắt đã chết hết.

Tuy Trần Tiểu Băng từng thấy Vương Bác Thần giết người, nhìn nhìn thấy 5 vệ sĩ trong nháy mắt bị Vương Bác Thần giết, vẫn khó thể chấp nhận.

Dù sao cái cô ta tiếp xúc trước kia cùng lắm cũng chỉ là sự đấu ngấm ngầm của giới giải trí.

“Anh, anh, anh dám giết người!”

Tần Hồ bị dọa tái mặt, là cậu cả của nhà họ Tần, tuy anh ta thường hay treo câu giết người trên miệng, nhưng anh ta chưa từng thấy ai trực tiếp giết người như Vương Bác Thần.

Ngay lập tức một dòng chất lỏng màu vàng chảy dọc theo ống quần của anh ta xuống.

“Đây chính là cậu cả của nhà họ Tần sao?

Xem ra anh cũng chỉ là một tên phế vật được nhà họ Tần đẩy ra mà thôi.”

Vương Bác Thần lạnh nhạt nói.

Nhà họ Tần là một trong bảy đại thế gia, người thừa kế quyền lực đầu tiên lại rác như vậy, Vương Bác Thần không hề tin.

Những thế gia hào tộc này, những người thừa kế được đẩy ra ngoài mặt, chẳng qua chỉ dùng để che đậy tai mắt người khác.

Người thừa kế thật sự không hề phế vật.

Tần Hồ và Lâm Chiến giống như, đều là người đẩy ra cho thế tục thấy.

Nếu người thừa kế của thế gia hào tộc đều như này, thế gia hào tộc sớm đã bị hủy hoại rồi.

“Anh, anh muốn như nào? Tôi, tôi cho anh tiền, tôi cho anh tất cả số tiền của tôi.

Đừng giết tôi, đừng giết tôi.”

Tần Hồ bị dọa đái ra quần, giống như đống bùn nhão ngồi bẹp trên đất.

Vương Bác Thần bình tĩnh nói: “Chỉ cần anh bằng lòng phối hợp thì tôi giữ cho anh một mạng.

“Tôi phối hợp, tôi nhất định phối hợp, chỉ cần anh không giết tôi, anh nói gì tôi cũng đồng ý.

Tần Hồ vội vàng nói, đâu còn dám phản kháng.

Vương Bác Thần nhìn sang Trần Tiểu Băng, nói: “Cô Trần, cô vẫn là trở về đi, hôm nay ở đây e là không thái bình rồi.”

Trần Tiểu Băng chợt sững người, sau đó phản ứng lại, Vương Bác Thần là nhắm vào nhà họ Tần mà tới.

Lẽ nào nhà họ Tần đã đắc tội với Vương Bác Thần?

Nhớ tới chuyện của nhà họ Chu trước đó, Trần Tiểu Băng cả người run rẩy, lẽ nào hôm nay Vương Bác Thần lại muốn diệt môn sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện