Chương 1323
CHƯƠNG 1323
Lúc này, bên cạnh có người chịu không nổi nữa, nói: “Cô nói ai đấy? Đúng là cái loại quên cả gốc gác, năm đấy nếu không có họ trên chiến trường bảo vệ, cô có thể có cơ hội ngạo mạn như bây giờ sao? Đồ vô ơn bạc nghĩa, người nước A thì cao quý lắm à?’ “Lại còn ở đây thể hiện thượng đẳng à, cho dù cô có nịnh hót như thế nào, cô cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô là người da vàng.
“Quỳ lâu đến nỗi không muốn đứng lên nữa hả? Làm chó cho người khác mà còn thượng đẳng? Cô không thấy ti tiện à.”
“Cô mù à? Không thấy ông lão này tàn tật sao?”
Bị mọi người mắng xối xả cho một trận, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên nổi cơn tam bành, chỉ vào mấy hành khách và nói: “Cái đám bị tẩy não này, dám kêu gào với tôi à. Bạn trai tôi là thiếu gia của một gia tộc ở nước A. Đợi máy bay hạ cánh xem tôi xử các người như thế nào, gia tộc của bạn trai tôi ở ngay thành phố chuyến bay này hạ cánh đấy!”
Có người khinh thường nói: ‘Ai chả biết giả vờ nguy hiểm, với cái bộ dạng này của cô thì mù mới yêu. Tiếp viên hàng không đâu rồi? Không quản à?”
Rất nhanh, nữ tiếp viên đi tới, là một người phụ nữ da trắng, sau khi hiểu rõ tình hình, liền nói với cô gái tóc vàng: “Chị ơi, mời ngồi vào chỗ của mình, đừng. . “
Cô ấy còn chưa nói xong đã bị cô gái tóc vàng tát một cái: “Con chó mắt mù này, biết tôi là ai không?”
Vừa nói, người phụ nữ tóc vàng vừa lấy ra một tờ giấy chứng nhận ném cho nữ tiếp viên.
Cô tiếp viên hàng không sau khi đọc xong sắc mặt thay đổi, vội vàng cúi người xin lỗi.
Biểu cảm của những người vừa thấy bất bình ra tay tương trợ cũng hơi thay đổi, chẳng lẽ người phụ nữ này thực sự có lai lịch gì đó?
Người phụ nữ tóc vàng kiêu ngạo nói: “Mau bảo lão già này nhường ghế cho tôi, hôm nay tôi còn phải ngồi ở ghế này.”
Cô tiếp viên nhìn ông lão, không ngờ tính ông lão rất cứng, không chịu nhường chút nào nói: “Hôm nay tôi không nhường chỗ này. Năm ấy tôi đánh cho bọn nước A chạy mất dép. Chả nhẽ bây giờ tôi vấn sợ lũ khốn các người!”
Người phụ nữ tóc vàng tức giận chỉ vào ông lão, chửi rủa: “Lão già này, ông đang nói cái quái gì vậy? Đây là thái độ của người nước R các ông sao? Tôi…
Cô ta chưa kịp nói xong đã bị tát cho một phát mạnh đến mức không biết đông tây nam bắc.
Vương Bác Thần vẻ mặt chán ghét nói: “Ai cho cô thượng đẳng?”
Sau đó anh nhìn về phía ông lão, dịu dàng nói: “Ông ơi, các ông dùng tính mạng đổi lấy mấy chục năm để nước R hòa bình, bây giờ đến phiên bọn cháu bảo vệ các ông.”
Ông lão toàn thân run lên, lập tức rơi lệ, cảm nhận được trên người thanh niên xa lạ này có một khí thế tức quen thuộc.
Đó là khí thế của anh hùng trên chiến trường!
Họ cùng một loại người.
“Sao mày dám đánh tao! ! Mày có biết bạn trai tao là ai không? Tao đánh chết mày, mày. .”
Người phụ nữ tóc vàng từ dưới đất đứng dậy mắng mỏ, nhưng Kiều Thanh Phong lại tát vào mặt cô ta một cái ngã lăn ra đất: “Dám mắng những cựu chiến binh là đồ vô liêm sỉ, còn dám cãi nhau với tiên sinh nhà tôi, đúng là tự tìm đường chết” .
Những hành khách bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà sướng rơn.
Bình luận truyện