Chương 1328
CHƯƠNG 1328
Nhiều người giơ ngón tay cái lên cho Vương Bác Thần và Kiều Thanh Phong, bày tỏ răng họ đã làm rất tốt.
Với những người A này không thể nói miệng được, chỉ khi đánh tỉnh họ, mới có thể dạy cho họ một bài học.
Allen đã sợ ngu người, đến bây giờ cô ta mới ý thức được mình đã khiêu khích phải sức mạnh như thế nào.
Nhưng trên đời không có hối hận.
Cô ta quỳ xuống trước mặt Vương Bác Thần và cầu xin sự thương xót: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không bằng heo chó, tôi sai rồi, tôi là người nước R, tôi cũng là con cháu Viêm Hoàng, nể tình là đồng bào, xin hãy tha mạng cho tôi.”
Kiều Thanh Phong đá cô ta ra, cười khẩy nói: “Cô là cái thá gì, cô không có tư cách quỳ xuống trước tiên sinh nhà ta.”
Locke bên cạnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chân gãy, vệ sĩ cũng bị giết, kinh hãi nói: “Các người, các người đều là tu chân giả phương Đông sao? Tôi là thiếu gia gia tộc Brown, giết tôi sẽ mang đến cho các người vô số phiền phức. Hơn nữa gia tộc tôi cũng có tu chân giả, đây là địa bàn của gia tộc Brown chúng tôi, chỉ cần các người chịu xin lôi, tôi có thể tha thứ cho các người.”
“Xin lỗi?”
Vương Bác Thần mỉm cười: “Tôi còn chưa yêu cầu gia tộc Brown các người bồi thường thiệt hại về tỉnh thần, vậy mà anh dám yêu cầu tôi xin lỗi?”
Khác máu tanh lòng.
Đối với những người nước ngoài này, Vương Bác Thần chưa bao giờ mềm lòng.
Kiều Thanh Phong nhếch miệng cười nói: “Gia tộc Brown các người tài sản chỉ 30 tỷ đô. Tên lợn này, gọi điện cho ba anh gửi 20 tỷ đô đến bồi thường cho tiên sinh nhà ta.
Băng không, sẽ diệt gia tộc Brown các người.
“Gì?
Locke sững sờ.
Hai người này có phải là người thiểu năng không?
Trên địa bàn của gia tộc hắn ta, đánh hắn ta gãy chân, giết chết vệ sĩ của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn cần phải bồi thường?
Lại còn 20 tỷ đô nữa?
“Các người quả nhiên không biết Gia tộc Brown tôi lợi hại thế nào, cho rằng giết vài tên vệ sĩ là có thể hoành hành sao? Nếu mày đã tự tìm đường chết, tao sẽ cho mày biết Gia tộc Brown khủng bố thế nào!”
Sau khi nói xong, Locke chịu đựng cơn đau do gãy chân và gọi điện cho cha mình, ông Brown.
Trong điện thoại, giọng điệu của ông Brown rất tức giận, giống như bị sỉ nhục nặng nề, nói: “Sao tao lại có đứa con trai đáng xấu hổ như mày, đây là địa bàn của gia tộc Brown chúng ta, là ở nước A, thế mà mày lại để cho hai tên tỉ tiện đánh gãy chân, vệ sĩ còn chết, đồ vô dụng. Ngay cả hai thằng Đông Á bệnh hoạn cũng không đối phó được, kể cả là tu chân sĩ nước R, lẽ nào gia tộc Brown chúng ta sợ à? Mày bảo bọn nó chờ đấy cho tao, tao lập tức dần người tới!”
Brown có gan nói ra câu nói này.
Gia tộc Brown bọn họ dựa vào súng ống đạn dược để lập nghiệp, chính là đệ nhất hào môn ở khu vực này, tài sản lên đến mấy chục tỷ đô.
Còn qua lại với phần lớn quan chức nhà nước, một vài hội nhóm ở nơi đó còn có bóng dáng của gia tộc Brown bọn họ.
Bình luận truyện