Chương 1337
CHƯƠNG 1337
“Siêu năng, anh ta là siêu năng!”
Có một tên bảo vệ đứng cách đó không xa, hốt hoảng kêu to, co cẳng chạy mất.
Ở bên phương tây, bọn họ gọi tu chân giả là siêu năng.
Cái này còn đánh con mẹ gì nữa.
Đối phương là siêu năng, muốn giết bọn họ thì đơn giản y như là uống nước.
Nhào lên thì chịu chết.
Vốn dĩ có mười mấy thành viên của tổ chức God chạy tới, nhìn thấy Kiều Thanh Phong vừa ra tay thì liền bị dọa căng cứng cả chân, xoay người bỏ chạy.
Nhưng đã chậm rôi.
Kiều Thanh Phong căn bản không nghĩ tới chuyện nương tay.
Trong nháy mắt này xuất hiện sau lưng đám người đó, một bàn tay chụp chết bọn họ.
Nhoáng một cái, mười mấy tên thành viên tổ chức God đã bỏ mạng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Vương Bác Thần không quan tâm đến chỗ Kiều Thanh Phong, anh nhìn Ewen rồi nói: “Đừng sợ, tôi không giết người vô tội, chủ của các người đang ở đâu? Bây giờ cô có thể gọi điện thoại kêu người đó đến gặp tôi được không?”
“Tôi gọi, tôi gọi, anh đừng có giết tôi, đừng giết tôi mà, tôi nghe theo anh.”
Ewen hoảng sợ lắp bắp, luống cuống cầm điện thoại lên gọi đi, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không, cô ta khóc lóc nói: “Thông báo ông chủ đến đây nhanh lên đi nhanh lên.
Vương Bác Thần bất đắc dĩ nói: “Tôi không phải là người xấu, cũng không giết cô, không cần phải sợ tôi đâu, nói đúng ra thì tôi là người tốt lành, người tốt chuyên đi giết kẻ đáng chết, nếu như lúc nấy cô đồng ý gọi ông chủ cô đến đây sớm một chút thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại.
Nói xong, Vương Bác Thần lại lắc lắc đầu, nhìn đám thành viên tổ chức God tắt thở nằm ở dưới đất, anh bật cười,: ‘À, đúng rồi, bọn họ vẫn sẽ phải chết thôi, dù sao thì bọn họ cũng không phải là người tốt, cả đám các người ngay cả tốt xấu còn không biết phân biệt được, những người này đều không phải là người tốt.”
Ewen không thể tin tưởng lời nói của Vương Bác Thần.
Cô ta chỉ tin tưởng vào những gì mà mình nhìn thấy.
Cô ta nhìn thấy thuộc hạ của người này đang giết người, nếu như như vậy còn không tính là người xấu, vậy thì trên thế giới này đều là người tốt hết rồi.
“Đừng giết tôi mà, tôi thật sự không muốn chết đâu, tôi không biết cái gì hết.
Ewen khóc nức nở cầu xin tha thứ.
Vương Bác Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Cô đi đi, tôi đã nói tôi là người tốt, tại sao lại không có người nào tin vậy chứ.”
“Tôi, tôi có thể đi hả?”
Ewen không dám tin, một kẻ tàn ác như vậy mà lại buông tha cho mình.
Chẳng lẽ anh ta có âm mưu gì?
Hay là anh ta cố ý nói như vậy, chờ đến lúc mình xoay người thì lại giết mình?
Trong đầu cô ta nảy sinh ra vô số suy nghĩ, không biết là mình có nên đi không nữa.
Bình luận truyện