Chương 380
CHƯƠNG 380
Hay là nói, Dạ Anh Như quả thật đã sinh cho thần chủ một câu con trai?
Nhưng những điều bát quái này, không phải là chuyện bọn họ dám suy đoán.
MC đã đọc một đoạn dài, toàn bộ là những lời tình tứ mùi mẫn, hoàn toàn chính là sự lên án của một người phụ nữ chịu mọi uất ức dành cho trai đểu, làm nền cho sự vô tội của người phụ nữ tên Dạ Anh Như khiến mọi người thương xót.
“Bác Thần, em bây giờ mới biết anh có vợ, nhưng em không oán trách anh, là em cam tâm tình nguyện. Em yêu anh, cho nên em rút lui, sau này em sẽ không tiếp tục đến quấy rầy anh nữa, chỉ trách chúng ta có duyên không phận. Em hy vọng, anh mãi mãi nhớ ngày hôm đó, ở biển Aegean, anh mặc một thân quân phục…”
Rất nhiều người đều bắt đầu xì xầm nói chuyện, phản ứng cực lớn của Triệu Thanh Hà khiến bọn họ lập tức đoán được rồi.
“Như này cũng quá đểu cáng rồi, có vợ rồi còn lừa người khác?”
“Vợ của anh ta xinh như vậy, vẫn ở bên ngoài tò te tí té? Tôi khinh, đồ cặn bã.”
“Ngay cả con trai cũng sinh rồi, Dạ Anh Như đó bị lừa thảm rồi, Vương Bác Thần hình như là con rể ở rể của nhà họ Triệu nhỉ? Lá gan này cũng lớn quá rồi, một kẻ ở rể cũng dám léng phéng ở bên ngoài?”
“Tôi nhìn không nổi nữa, đó là Triệu tổng của công ty Hoa Nguyện nhỉ? Cô ấy đã sinh cho Vương Bác Thần một cô con gái nhỉ? Ăn bám thì cũng thôi đi, bây giờ vậy mà còn sinh con trai với người khác, loại người này nên giết.”
Xung quanh có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, có một số người thậm chí bắt đầu chỉ thẳng tên để sỉ nhục.
Vương Bác Thần bất lực nhìn sang Triệu Thanh Hà: “Thanh Hà, em tin anh không?”
Triệu Thanh Hà hai mắt đỏ hoe không nói gì, cô một bụng ấm ức, hỏi: “Anh từng đến biển Aegean chưa?”
“Từng đi, nhưng không phải như những gì em nghĩ, anh là…”
Vương Bác Thần còn chưa nói xong thì bị Triệu Thanh Hà cắt ngang: “Quen Dạ Anh Như không?”
Vương Bác Thần gật đầu.
Nước mắt tuyệt vọng của Triệu Thanh Hà rơi xuống, cười tự giễu: “Vương Bác Thần, em đợi anh 4 năm!”
MC tức giận nói: “Sao lại có đàn ông tồi như này, vợ ở nhà đợi 4 năm, anh lại chạy ra bên ngoài tằng tịu với người phụ nữ khác, còn sinh ra một đứa con trai, anh là súc sinh.”
“Cái đồ lòng lang dạ sói, tôi không nhìn nổi nữa, bảo vệ đâu? Đánh gãy chân của anh ta, ném ra ngoài!”
“Tất cả im miệng hết cho ông đây!”
Vương Bác Thần gầm lên một tiếng, những người này chỉ sợ thiên hạ không loạn!
“Sao hả, anh làm rồi còn không cho phép chúng tôi nói vài câu sao?”
MC đi xuống, cười lạnh nói: “Cậu thật sự coi mình là cái thá gì? Chuyện này, tôi hôm nay quản chắc rồi.”
Bốp!
Vương Bác Thần tát một cái vào mặt của anh ta, khiến mọi người sững sờ.
Ngông, thật sự quá ngông rồi!
Ở trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà còn dám đánh người!
“Oắt con, trong mắt cậu không có ai rồi đấy, dám đánh đồ đệ của Viên Trình tôi, thật sự không đặt Chính Khí Môn chúng tôi vào trong mắt!”
Bình luận truyện