Thần Côn Hạ Sơn Ký

Chương 27: Gần gũi một chút thôi



Chương 29: Gần gũi một chút thôi

Nhóm Dịch: Bàn Tơ Động

"Mười một ngày nghỉ dài hạn kết thúc, trường học chính thức bắt đầu đi học trở lại.

Giang Thiếu Bạch vẫn luôn mộng tưởng làm nhân viên công vụ, nhưng hai ngày này thân gia tiêu phá đến mấy chục vạn, làm Giang Thiếu Bạch đối với việc làm nhân viên công vụ liền giảm mấy phần.

Nhân viên công vụ tuy rằng đảm bảo thu nhập, nhưng cũng chỉ như nước luộc mà thôi, một năm chưa tới 10 vạn.

Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên phát hiện, có lẽ, đồ vật của Lão thần côn, kỳ thật có thể kiếm khoản tiền lớn.

Nơi thủ đô này, quỷ đặc biệt nhiều, hai ngày trước, Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài buổi tối, đã uống say, không chú ý hơi thở trên người, đụng phải một lão quỷ 300 năm, không cẩn thận liền đem toàn bộ khí quỷ nuốt vào, lão quỷ 300 năm tương đương với mười mấy con quỷ mới.

Có thể là ăn quá no rồi, Giang Thiếu Bạch hai ngày này, có chút tiêu hóa bất tiện, luôn là cảm giác đau đầu muốn nứt ra, mỗi khi như thế đều cảm thấy, có rất nhiều người ở trong đầu hắn cãi nhau.

Giang Thiếu Bạch mấy ngày nay cũng chưa ngủ, cứ nhắm mắt lại, đầu càng đau hơn, tuy rằng Giang Thiếu Bạch có thể chất đặc thù, nhưng mấy ngày không ngủ, vẫn bị ảnh hưởng sức khỏe, quầng thâm mắt như 2 bị treo trên mặt.

Giang Thiếu Bạch mơ mơ màng màng đi phòng học, từ trong phòng học truyền ra tiếng lách xách.

Nghe được thanh âm này, Giang Thiếu Bạch âm thầm hoài nghi là có học sinh ở phòng học làm trò.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy sinh viên đại học sống cũng quá mở đi, thật sự quá thoáng, ban ngày ban mặt lại ở phòng học ‘lếu lều’, thật là quá —— không biết kiềm chế.

Là người sẽ đều hiếu kỳ, đồ nhà quê Giang tiểu thần côn cũng không ngoại lệ.

Giang Thiếu Bạch vừa muốn rời đi, vừa muốn rình coi, nhất thời có chút do dự.

Một cỗ mùi hương nồng đậm thoảng qua, mùi hương rất quen thuộc, làm cái đầu sắp nổ tung của Giang Thiếu Bạch được an tĩnh phần nào.

Giang Thiếu Bạch hai chân không chịu khống chế hướng về phía phát ra động tĩnh bước đến.

Giang Thiếu Bạch rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy một người nằm trong phòng học.

Người bên trong, giống như lâm vào hôn mê, trên mặt thần sắc mơ hồ có chút thống khổ.

Giang Thiếu Bạch nghĩ thầm: Thì ra không phải làm trò, chỉ có một người, một người sao có thể làm, lách cách lang cang, hắn thật tự suy diễn quá nhiều, nhưng đối phương hình như là sinh bệnh.

Giang Thiếu Bạch mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Diệp Đình Vân nằm trên mặt đất, tựa hồ đã rơi vào hôn mê.

Giang Thiếu Bạch nhìn qua chân Diệp Đình Vân, trên chân giày của hắn, đã bị tháo ra, Giang Thiếu Bạch nhìn thấy trên chân còn chìa ra một đoạn rễ cây.

Thì ra, đây là đối tượng của bán tiên cấp, chẳng những là nam nhân, hơn nữa còn là thụ yêu!

Giang Thiếu Bạch cuối cùng cũng rõ vì sao Diệp Đình Vân có lực hấp dẫn với mình lớn như thế, thì ra là yêu vật, nấu ăn, cực đại bổ!

Diệp Đình Vân có hương khí trên người, không ngừng dụ hoặc Giang Thiếu Bạch, Giang Thiếu Bạch cảm giác bụng lập tức đói khát lên, giống như ba ngày liền chưa ăn gì.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, lập tức hương khí trên người Diệp Đình Vân làm hắn cả người phấn chấn, linh khí tẩm bổ khiến Giang Thiếu Bạch càng thêm đói khát.

Giang Thiếu Bạch nhìn mặt Diệp Đình Vân, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi lên, hôn một cái, cảm giác không tồi Giang Thiếu Bạch lại hôn một cái.

Bàng bạc mộc khí, thông qua môi, từ trong thân thể Diệp Đình Vân chảy vào trong người Giang Thiếu Bạch, làm mọi suy nghĩ của hắn, trở thành hư không.

Giang Thiếu Bạch chép chép miệng, thầm nghĩ: Tuy rằng là nam nhân, nhưng cảm giác thật không tệ! Có chút chua chua ngọt ngọt.

Gia hỏa này, lớn lên thật đẹp a! Không trang điểm đã đẹp như vậy, lại còn là nam nhân.

Mộc khí trên người Diệp Đình Vân bị hút đi, hai chân dần dần khôi phục nguyên dạng.

Diệp Đình Vân giật giật lông mi, có vẻ như sắp tỉnh lại.

“Mày đang làm gì? Buông anh tao ra.” Một tiếng quát lạnh giọng truyền vào trong tai Giang Thiếu Bạch.

Giang Thiếu Bạch đưa lưng về phía cửa, nghĩ thầm: Ai da, hắn đây là bị bắt gian sao? Người đến là em trai Diệp Đình Vân? Kia chẳng phải là tuyên bố, muốn giáo huấn tiểu thần côn sao?

Giang Thiếu Bạch buông Diệp Đình Vân ra, cũng không quay đầu lại, từ cửa sổ nhảy xuống.

Diệp Miểu có chút vội vàng đuổi tới bên cửa sổ, nhưng tên cặn bã kia đã không thấy bóng dáng.

Diệp Miểu nhìn tầng lầu cao cao, rốt cuộc không có đi xuống.

Diệp Miểu đi tới bên người Diệp Đình Vân, đỡ hắn dậy.

.“Anh hai, không sao chứ.”

Diệp Đình Vân xụ mặt, nói: “Không có việc gì, anh không sao.”

Diệp Miểu nhìn Diệp Đình Vân, nói: “Anh hai, vừa mới có người……”

Diệp Miểu bị Diệp Đình Vân trừng mắt, liền im tiếng.

“Có thấy diện mạo của hắn không?” Diệp Đình Vân hỏi.

Diệp Miểu lắc lắc đầu, “Không có, hắn chạy thoát.”

Diệp Đình Vân xoa xoa cái trán, trước lúc đi học, Diệp Đình Vân đã cảm thấy trong người có một luonfg khí kì quái, trực giác không tốt, mới trốn vào khu không có người học này, không nghĩ tới, có người lại đây. Thời gian này, cũng không biết người nọ tới khu này làm gì.

Kỳ thật, lúc bị người kia tiếp sát, Diệp Đình Vân có cảm giác, nhưng vì người bị trầm xuống, không mở mắt ra được.

Diệp Đình Vân sờ sờ chân, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Diệp Miểu nhìn thần sắc Diệp Đình Vân, nói: “Anh hai, nếu không thoải mái, thì đừng tới học viện.”

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, nói: “Yên tâm đi, chỉ tạm thời thôi, chắc sẽ không sao.” Hắn có thể cảm giác được, cổ hơi thở tác loạn ở trong thân thể, hẳn là bị hút ra rồi, trạng thái hiện tại, hẳn là khôi phục hơn mấy tháng trước.

Diệp Miểu chuyển động tròng mắt, nói: “Phải không? Anh như thế nào đột nhiên khỏe.” Diệp Miểu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói: “Là bởi vì anh, bị hôn, mới……”

Diệp Đình Vân: “……”

Diệp Miểu xấu hổ cười cười, nói: “hihi, chúng ta đi về khu phía trước.”

Diệp Đình Vân gật gật đầu, nói: “Được”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện