Thần Đạo Đan Tôn

Chương 1013: Có muốn phát tài không



Vài người còn tưởng rằng Lăng Hàn bị Thiên Kiếp phách, không khỏi lắc đầu liên tục, thầm nói người này là ai a, độ Thiên Kiếp lại không có chuẩn bị, Thiên Kiếp mới vừa bắt đầu đã thảm như vậy, kế tiếp khẳng định không qua được.

Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, dù tên "ngu ngốc" kia sắp thành một đống thịt vụn, nhưng Thiên Kiếp thủy chung không có ý dừng lại, vẫn đánh như cũ, hiển nhiên người nọ còn chưa chết!

Như vậy cũng không chết được?

Bọn họ há to miệng, chỉ là nửa ngày thoáng một cái đã qua, Lăng Hàn đã trọng ngưng thân thể, trong nháy mắt Thiên Kiếp tiêu tán, hắn cũng lấy một bộ áo choàng che thân thể của mình, biến mất không thấy gì nữa.

Không có biện pháp, hiện tại hắn trống trơn, chẳng lẽ không biết xấu hổ gặp người sao?

- Di, các ngươi thấy dáng dấp của người kia không?

- Không có, chạy quá nhanh.

- Thực sự là kinh người, hắn rõ ràng bị Thiên Kiếp đánh cho thảm như vậy, làm sao còn có thể sống?

- Lẽ nào hắn ăn Cửu Tử Chuyển Sinh Thần Đan trong truyền thuyết?

- Thần Đan trải qua cửu tử còn có thể sống lại sao?

- Trừ Thần Đan đó, còn có cái gì có hiệu quả nghịch thiên như vậy?

Ở trong tiếng nghị luận của những người này, Lăng Hàn đã về tới tiểu viện mình, tắm rửa một chút, tiếp đó mặc quần áo vào, lấy ra nguyên liệu nấu ăn nấu nướng, dự định khao thưởng bụng của mình một trận, đã mấy tháng không có ăn uống a.

- Tiểu tử thối, mấy ngày nay đi nơi nào, làm hại Bản Vương tìm không ra!

Đại bạch miêu xuất hiện ở trên tường viện, mũi của nó rất linh, nghe được hương vị thịt nướng liền tìm tới.

Mùi này quá quen thuộc.

Lăng Hàn không khỏi cười nói:

- Ngươi rốt cuộc là mèo hay cẩu, sao mũi linh như vậy?

- Bản Vương chính là Bạch Hổ hậu đại!

Đại bạch miêu ô meo meo một tiếng, nhào tới Lăng Hàn.

- Di, ngươi có thể nói?

Lăng Hàn kinh ngạc, mà đại bạch miêu vừa ra tay, hắn cũng lập tức phát hiện, tu vi của đối phương bước vào Sơn Hà Cảnh.

Có người nói, Yêu Thú tiến vào Sơn Hà Cảnh đều có thể hóa thành hình người, như vậy con miêu yêu này biết nói tiếng người liền không kỳ quái, ngược lại thì không có biến hóa mới kỳ quái.

- Bản Vương chính là Bạch Hổ hậu duệ, biết nói có gì kỳ quái?

Đại bạch miêu công liên tiếp, chỉ là nó vào Sơn Hà Cảnh không giả, Bạch Hổ hậu đại cũng không giả, nhưng cảnh giới của Lăng Hàn cao hơn, thực lực yêu nghiệt, sẽ sợ nó sao?

Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, chỉ thủ chứ không công, muốn nhìn một chút thực lực con miêu yêu này ra sao.

Thật có chút mạnh, đại bạch miêu chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ, nhưng chiến lực nhảy tới Tứ Tinh, vô cùng kinh người.

- hừ, huyết mạch của Bản Vương vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nếu không còn lợi hại hơn!

Nó thập phần ngạo kiều nói.

- Phải không?

Lăng Hàn cười cười, chợt ném ra một quả cầu nhung.

- Meo meo.

Đại bạch miêu nhất thời bỏ Lăng Hàn, xoát… chuyển hướng nhào tới, khi hai móng bắt được viên cầu, lúc này mới tức giận đến kêu to meo meo meo meo.

- Tiểu tử thối, ngươi dám trêu chọc Bản Vương!

- Ha hả, ăn thịt, không ăn coi như thôi.

Lăng Hàn ngồi xuống, đã biết thực lực của đại bạch miêu, đánh tiếp nữa lại có ý nghĩa gì? Hiện tại hắn một ngón tay là có thể trấn áp.

Đại bạch miêu khó chịu đi tới, nhưng mấy miếng thịt xuống bụng, nó lập tức mặt mày hớn hở, cùng Lăng Hàn xưng huynh gọi đệ.

Nó tiến lên Sơn Hà Cảnh không bao lâu, cũng mới biết nói chuyện, bởi vậy hơi nhiều lời, quả thực chính là nói nhiều, để Lăng Hàn quả muốn bịt miệng nó, hoặc là che lỗ tai của mình.

Mỗi ngày đại bạch miêu ở chỗ hắn ăn chùa uống chùa, qua hai ngày sau, Lệ Vi Vi tới chơi.

- Chết đầu gỗ, nửa năm này ngươi chạy đi đâu?

Lệ Vi Vi vừa vào cửa liền chất vấn.

- Nga, bế quan tu luyện ni.

Lăng Hàn thuận miệng nói.

- Bế cái đầu quỷ ngươi, ngươi có biết, bản tiểu thư bị ngươi làm cho rất mất mặt hay không!

Lệ Vi Vi tức giận nói.

- Ta làm gì ngươi?

Lăng Hàn cười nói.

Lệ Vi Vi đặt mông ngồi xuống, cầm lấy vật tự ăn, không chút khách khí:

- Đường Phong khiêu chiến ngươi, nhưng ngươi lại không có bóng dáng, hắn để lại lời nói, ngươi là quỷ nhát gan, căn bản không dám ứng chiến. Bản tiểu thư biện bạch thay ngươi, nói ngươi không phải người nhát gan, rất nhanh sẽ ra ứng chiến.

- Kết quả thì sao? Ngươi cư nhiên nửa năm cũng không hiện thân, hiện tại Hoàng Đô người người đều nói ngươi hữu danh vô thực, nói ngươi là người nhát gan!

- Bản tiểu thư thay ngươi nói chuyện, hiện tại cũng bị chê cười!

Lăng Hàn cười ha ha nói:

- Khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, bất quá không có cách nào, ta đang bế quan, cái gì cũng không biết.

Hắn vì sợ bị người quấy rối, vẫn luôn ở trong Hắc Tháp, người khác muốn tìm hắn là chuyện không thể nào.

- Còn có, còn có!

Lệ Vi Vi lộ ra vẻ hưng phấn.

- Triệu Luân đã bước vào đại viên mãn, ở Thiết huyết tràng khiêu chiến liên thắng 20 tràng, được khen là Vương giả trong thế hệ trẻ hiện nay, không có một trong!

- Hiện tại mọi người cũng đang thảo luận, chừng nào thì ngươi có thể đuổi theo hắn, tiếp đó đánh một trận, tiền đặt cược rất lớn!

Ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi sáng ngời:

- Tỷ số bồi là bao nhiêu?

- Trong vòng một năm một bồi mười, hai năm một bồi chín, tiếp đó mười năm một bồi năm, 20 năm lại hai bồi ba, trăm năm sau mười bồi mười hai, nói chung, thời gian càng chậm, tỷ số bồi càng thấp.

Lệ Vi Vi nói.

Lăng Hàn cười nói:

- Có muốn phát tài không?

Nghe được hai chữ phát tài, đôi mắt đẹp của Lệ Vi Vi lập tức sinh quang.

Bởi vì trước đó Lăng Hàn một mực bế quan, bán nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên gián đoạn, lấy Không Gian Linh Khí của Quý Vân Nhi, nguyên liệu nấu ăn tối đa chỉ có thể duy trì hơn mười ngày mà thôi, trở về không bao lâu đã bị các nàng bán sạch.

Chuyện này làm hai nàng hối hận không thôi, bởi vì Lăng Hàn chậm chạp không xuất hiện, làm hại các nàng cũng thèm ăn.

- Làm sao phát tài?

Nàng vội vã hỏi.

- Sắp có một đại đấu giá hội muốn bắt đầu, nếu như bản tiểu thư có tiền, là có thể để cha nhìn với cặp mắt khác xưa!

- Đấu giá hội gì?

Lăng Hàn hỏi.

- Nga, Hoàng Đô cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một lần đấu giá hội, mà lần này lại vừa lúc là Thiên Hải Bí Cảnh kết thúc không lâu, tự nhiên càng thêm long trọng, có không ít thứ tốt!

Lệ Vi Vi có chút hưng phấn nói.

Nàng dừng một chút, sờ khuôn mặt nói:

- Ngươi còn không có nói, biện pháp phát tài gì?

Lăng Hàn cười ha ha nói:

- Này còn không đơn giản, không phải đang đánh cuộc ta và Triệu Luân lúc nào đấu võ sao?

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện