Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1046: Mười chiêu giết ngươi
- So thì so!
Thủy Nhạn Ngọc là tính cách không chịu thua, không cam lòng tỏ ra yếu kém nói.
- Ta thắng, buổi tối liền ôm ngươi ngủ. Ngươi thắng, ta để ngươi ôm ngủ.
Lăng Hàn thấp giọng cười nói.
- Đồ lưu manh!
Thủy Nhạn Ngọc mắng, một bên tay nâng kiếm rơi, chém liên tục.
- Vợ chồng son thật ân ái, bất quá, tiểu tử này chết chắc rồi! Mỹ nữ, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ có rất nhiều người trở thành nam nhân của ngươi, bảo chứng cho ngươi ăn no!
Một gã hải tặc quơ đao giết lại.
Lăng Hàn hừ một tiếng, đánh ra Thất Sát Trấn Hồn Thuật, trực tiếp để hải tặc tiến nhập trạng thái si ngốc, Thủy Nhạn Ngọc bổ thêm một kiếm, đâm thấu tim người nọ.
Trong nháy mắt, thi thể người này đã bị Lăng Hàn thu vào Không Gian Linh Khí.
Không mang theo thi thể quay về học viện mà nói, sao chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Loại vật như Không Gian Linh Khí này, ở Thần giới thực quá phổ biến, mỗi người có hơn mười cái cũng không ngạc nhiên.
- Cẩu nam nữ!
Lại một tên hải tặc giết lại, thực lực người này cường đại hơn nhiều, tu vi đạt tới đại cực vị, một đao chém qua, hắc quang dương động, phát sinh thanh âm chói tai, để lỗ tai người muốn chấn ra máu.
Lăng Hàn đánh ra Thất Sát Trấn Hồn Thuật, nhưng chỉ làm cho đối phương hơi dừng lại một chút, Thủy Nhạn Ngọc không thể kiến công, mà bị đối phương hoành đao cản lại.
Nếu như Lăng Hàn vận dụng Hắc Tháp mà nói, vậy dĩ nhiên có thể thu hải tặc vào, nhưng một người sống hư không tiêu thất, vậy sẽ dẫn phát oanh động. Lăng Hàn tinh tường biết, mặc dù mọi người đều kịch chiến, nhưng còn có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm mình.
Hắn hừ một tiếng, kiếm chưởng tề vũ, đồng thời triển khai Huyền Diệu Tam Thiên cùng Phúc Địa Ấn, trấn về phía đối phương.
- Chỉ là trung cực vị sơ kỳ, cũng xứng đấu với lão tử!
Tên hải tặc cười to, đại đao huy vũ, chém về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn tâm niệm vừa động, phát động trọng lực thần văn, tên hải tặc kinh dị kêu một tiếng, chỉ cảm thấy đại đao trong tay đột nhiên nặng nề, thiếu chút nữa tuột tay. Hắn vội vã nắm chặt, nhưng không thể tránh khỏi, một đao này đã mất chính xác.
Hắn không khỏi hoảng sợ, đây là bí pháp gì, cư nhiên lợi hại như vậy!
Phải biết rằng hắn chính là đại cực vị trung kỳ, cao hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới, ở lực lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, làm sao còn có thể bị ảnh hưởng?
Lăng Hàn đã tới, kiếm chưởng tề động.
- Muốn chết!
Tên hải tặc cười lạnh.
Võ giả chiến đấu, tối kỵ gần người ra chiêu, nhất là đánh với cường giả, hoặc đối thủ thực lực tương đương.
Chống lại cường giả không cần nói, xông lên cận chiến đó không phải chịu chết sao? Thực lực tương đương, cận chiến hung hiểm không gì sánh được, động một cái sẽ phân ra thắng bại thậm chí sinh tử.
Bất quá nói trái lại, nếu thực lực nghiền ép, cận chiến tuyệt đối là biện pháp giải quyết chiến đấu nhanh nhất.
Tiểu tử này cảnh giới xa không bằng mình, vậy xông lên không phải chịu chết sao.
Lẽ nào, hắn tùy tiện gặp phải một đối thủ chính là thiên tài Ngũ Tinh? Coi như là thiên tài Ngũ Tinh, tối đa cũng chỉ ngang mình mà thôi.
Hải tặc múa đao đoạt công, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ.
- Trong vòng mười chiêu, đưa ngươi ra đi!
Lăng Hàn cười nói.
Phốc!
Hải tặc thiếu chút nữa phun ra, những lời này hẳn là lời kịch của hắn a, chỉ là một võ giả trung cực vị tiền kỳ, lại dám khoe khoang muốn mười chiêu giải quyết mình, này là dũng khí thế nào?
- Tiểu tử, chịu chết đi!
Hắn múa đại đao gấp hơn, có thần văn hiện lên ở trên thân đao, như muốn sống lại.
Cũng không phải cây đao này của hắn là Thần Khí, mà ở dưới đại chiến, ý chí võ đạo của hắn hiện đầy thân đao, mới có thể hình thành biến hóa như vậy, tương đương với một bộ phận của thanh đao.
Bởi vậy, mặc dù không có Thần Khí oai, nhưng không phải chuyện đùa.
Ông, thân đao tản ra quang huy màu đen, lực phá hoại kinh người, quang mang đánh ra, chém lên boong thuyền, để lại một vết tích sâu đậm.
Thân hình của Lăng Hàn nhảy động, trọng lực thần văn không ngừng ảnh hưởng đối phương, hơn nữa Thất Sát Trấn Hồn Thuật trùng kích, để hải tặc mười thành chiến lực không phát huy ra phân nửa.
Muốn chiến thắng đối thủ, cũng không nhất định cần chiến lực của mình vượt lên trước đối phương, suy yếu thực lực của đối phương đồng dạng có thể đạt đến mục đích.
Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã giao thủ chín chiêu.
Tên hải tặc này không dám coi khinh Lăng Hàn nữa, nhưng muốn ở trong mười chiêu giải quyết mình, vậy thì thật là nói giỡn. Còn có một chiêu, ngươi muốn giết ta, đây không phải là nằm mơ sao?
Lăng Hàn lao về phía trước, bày ra tư thế muốn đồng quy vu tận.
Hải tặc đầu tiên là cả kinh, sau đó cười lạnh.
Hắn tự tin có thể giết chết Lăng Hàn trước, như vậy, chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, hắn bị ảnh hưởng sẽ hoàn toàn tiêu thất, khôi phục toàn bộ chiến lực, lúc này công kích của Lăng Hàn đánh tới, có thể thương tổn được hắn sao?
Thực sự là ngu xuẩn, cho là có thể ảnh hưởng mình, liền vô địch sao?
Hắn vung đại đao lên, chém xuống đầu của Lăng Hàn.
Đáng tiếc, người của Hoàng Đô đều không ở chỗ này, bằng không tất sẽ có người hảo tâm khuyên bảo, nghìn vạn lần không nên coi thường thể phách của Lăng Hàn, nếu không chính là tự tìm đường chết.
Oanh!
Một đao chém xuống, quả nhiên đánh lên đầu Lăng Hàn, nhưng để người khiếp sợ là, ông… thân đao chấn động, lại bắn ngược lại.
Phốc!
Tròng mắt của tên hải tặc kia trừng ra ngoài, một màn này thật ngoài dự liệu của hắn. Hắn thế mới biết vì sao Lăng Hàn có lực lượng làm như vậy, thể phách này quả thực phi nhân loại.
Không tốt!
Hắn thầm kêu, nhưng lúc này còn muốn biến chiêu đã không kịp rồi. Hắn vốn dự định trước giết chết Lăng Hàn, như vậy đối phương phản kích tất nhiên sẽ uy lực giảm nhiều, đối với hắn không có chút nguy hiểm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp đó lực lượng cả người cấp tốc trôi qua.
- Chiêu thứ mười!
Bên tai hắn vang lên thanh âm của Lăng Hàn, nhưng lại phảng phất như ở chân trời, ý niệm trong đầu còn không lộn lại, hắn đã mất đi tất cả ý thức.
Lăng Hàn rút kiếm, Thần kiếm không nhiễm chút máu, sáng trong như gương.
Hắn thu thi thể tên hải tặc này vào Không Gian Linh Khí, tiếp đó lướt về phía Thủy Nhạn Ngọc, trợ giúp nàng khắc địch.
Hai người sớm đã phối hợp ăn ý, một cái lấy Thất Sát Trấn Hồn Thuật tê liệt địch nhân, khác một nhân cơ hội thu gặt, chỉ cần tu vi cảnh giới dưới đại cực vị, vậy thì bách phát bách trúng, chỉ cần một chiêu liền có thể làm được.
Nhưng số lượng hải tặc chỉ có sáu mươi người, bị bọn họ liên thủ giết mười mấy cái, tự nhiên có rất nhiều hải tặc theo dõi bọn họ.
---------------
Thủy Nhạn Ngọc là tính cách không chịu thua, không cam lòng tỏ ra yếu kém nói.
- Ta thắng, buổi tối liền ôm ngươi ngủ. Ngươi thắng, ta để ngươi ôm ngủ.
Lăng Hàn thấp giọng cười nói.
- Đồ lưu manh!
Thủy Nhạn Ngọc mắng, một bên tay nâng kiếm rơi, chém liên tục.
- Vợ chồng son thật ân ái, bất quá, tiểu tử này chết chắc rồi! Mỹ nữ, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ có rất nhiều người trở thành nam nhân của ngươi, bảo chứng cho ngươi ăn no!
Một gã hải tặc quơ đao giết lại.
Lăng Hàn hừ một tiếng, đánh ra Thất Sát Trấn Hồn Thuật, trực tiếp để hải tặc tiến nhập trạng thái si ngốc, Thủy Nhạn Ngọc bổ thêm một kiếm, đâm thấu tim người nọ.
Trong nháy mắt, thi thể người này đã bị Lăng Hàn thu vào Không Gian Linh Khí.
Không mang theo thi thể quay về học viện mà nói, sao chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Loại vật như Không Gian Linh Khí này, ở Thần giới thực quá phổ biến, mỗi người có hơn mười cái cũng không ngạc nhiên.
- Cẩu nam nữ!
Lại một tên hải tặc giết lại, thực lực người này cường đại hơn nhiều, tu vi đạt tới đại cực vị, một đao chém qua, hắc quang dương động, phát sinh thanh âm chói tai, để lỗ tai người muốn chấn ra máu.
Lăng Hàn đánh ra Thất Sát Trấn Hồn Thuật, nhưng chỉ làm cho đối phương hơi dừng lại một chút, Thủy Nhạn Ngọc không thể kiến công, mà bị đối phương hoành đao cản lại.
Nếu như Lăng Hàn vận dụng Hắc Tháp mà nói, vậy dĩ nhiên có thể thu hải tặc vào, nhưng một người sống hư không tiêu thất, vậy sẽ dẫn phát oanh động. Lăng Hàn tinh tường biết, mặc dù mọi người đều kịch chiến, nhưng còn có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm mình.
Hắn hừ một tiếng, kiếm chưởng tề vũ, đồng thời triển khai Huyền Diệu Tam Thiên cùng Phúc Địa Ấn, trấn về phía đối phương.
- Chỉ là trung cực vị sơ kỳ, cũng xứng đấu với lão tử!
Tên hải tặc cười to, đại đao huy vũ, chém về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn tâm niệm vừa động, phát động trọng lực thần văn, tên hải tặc kinh dị kêu một tiếng, chỉ cảm thấy đại đao trong tay đột nhiên nặng nề, thiếu chút nữa tuột tay. Hắn vội vã nắm chặt, nhưng không thể tránh khỏi, một đao này đã mất chính xác.
Hắn không khỏi hoảng sợ, đây là bí pháp gì, cư nhiên lợi hại như vậy!
Phải biết rằng hắn chính là đại cực vị trung kỳ, cao hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới, ở lực lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, làm sao còn có thể bị ảnh hưởng?
Lăng Hàn đã tới, kiếm chưởng tề động.
- Muốn chết!
Tên hải tặc cười lạnh.
Võ giả chiến đấu, tối kỵ gần người ra chiêu, nhất là đánh với cường giả, hoặc đối thủ thực lực tương đương.
Chống lại cường giả không cần nói, xông lên cận chiến đó không phải chịu chết sao? Thực lực tương đương, cận chiến hung hiểm không gì sánh được, động một cái sẽ phân ra thắng bại thậm chí sinh tử.
Bất quá nói trái lại, nếu thực lực nghiền ép, cận chiến tuyệt đối là biện pháp giải quyết chiến đấu nhanh nhất.
Tiểu tử này cảnh giới xa không bằng mình, vậy xông lên không phải chịu chết sao.
Lẽ nào, hắn tùy tiện gặp phải một đối thủ chính là thiên tài Ngũ Tinh? Coi như là thiên tài Ngũ Tinh, tối đa cũng chỉ ngang mình mà thôi.
Hải tặc múa đao đoạt công, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ.
- Trong vòng mười chiêu, đưa ngươi ra đi!
Lăng Hàn cười nói.
Phốc!
Hải tặc thiếu chút nữa phun ra, những lời này hẳn là lời kịch của hắn a, chỉ là một võ giả trung cực vị tiền kỳ, lại dám khoe khoang muốn mười chiêu giải quyết mình, này là dũng khí thế nào?
- Tiểu tử, chịu chết đi!
Hắn múa đại đao gấp hơn, có thần văn hiện lên ở trên thân đao, như muốn sống lại.
Cũng không phải cây đao này của hắn là Thần Khí, mà ở dưới đại chiến, ý chí võ đạo của hắn hiện đầy thân đao, mới có thể hình thành biến hóa như vậy, tương đương với một bộ phận của thanh đao.
Bởi vậy, mặc dù không có Thần Khí oai, nhưng không phải chuyện đùa.
Ông, thân đao tản ra quang huy màu đen, lực phá hoại kinh người, quang mang đánh ra, chém lên boong thuyền, để lại một vết tích sâu đậm.
Thân hình của Lăng Hàn nhảy động, trọng lực thần văn không ngừng ảnh hưởng đối phương, hơn nữa Thất Sát Trấn Hồn Thuật trùng kích, để hải tặc mười thành chiến lực không phát huy ra phân nửa.
Muốn chiến thắng đối thủ, cũng không nhất định cần chiến lực của mình vượt lên trước đối phương, suy yếu thực lực của đối phương đồng dạng có thể đạt đến mục đích.
Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã giao thủ chín chiêu.
Tên hải tặc này không dám coi khinh Lăng Hàn nữa, nhưng muốn ở trong mười chiêu giải quyết mình, vậy thì thật là nói giỡn. Còn có một chiêu, ngươi muốn giết ta, đây không phải là nằm mơ sao?
Lăng Hàn lao về phía trước, bày ra tư thế muốn đồng quy vu tận.
Hải tặc đầu tiên là cả kinh, sau đó cười lạnh.
Hắn tự tin có thể giết chết Lăng Hàn trước, như vậy, chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, hắn bị ảnh hưởng sẽ hoàn toàn tiêu thất, khôi phục toàn bộ chiến lực, lúc này công kích của Lăng Hàn đánh tới, có thể thương tổn được hắn sao?
Thực sự là ngu xuẩn, cho là có thể ảnh hưởng mình, liền vô địch sao?
Hắn vung đại đao lên, chém xuống đầu của Lăng Hàn.
Đáng tiếc, người của Hoàng Đô đều không ở chỗ này, bằng không tất sẽ có người hảo tâm khuyên bảo, nghìn vạn lần không nên coi thường thể phách của Lăng Hàn, nếu không chính là tự tìm đường chết.
Oanh!
Một đao chém xuống, quả nhiên đánh lên đầu Lăng Hàn, nhưng để người khiếp sợ là, ông… thân đao chấn động, lại bắn ngược lại.
Phốc!
Tròng mắt của tên hải tặc kia trừng ra ngoài, một màn này thật ngoài dự liệu của hắn. Hắn thế mới biết vì sao Lăng Hàn có lực lượng làm như vậy, thể phách này quả thực phi nhân loại.
Không tốt!
Hắn thầm kêu, nhưng lúc này còn muốn biến chiêu đã không kịp rồi. Hắn vốn dự định trước giết chết Lăng Hàn, như vậy đối phương phản kích tất nhiên sẽ uy lực giảm nhiều, đối với hắn không có chút nguy hiểm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp đó lực lượng cả người cấp tốc trôi qua.
- Chiêu thứ mười!
Bên tai hắn vang lên thanh âm của Lăng Hàn, nhưng lại phảng phất như ở chân trời, ý niệm trong đầu còn không lộn lại, hắn đã mất đi tất cả ý thức.
Lăng Hàn rút kiếm, Thần kiếm không nhiễm chút máu, sáng trong như gương.
Hắn thu thi thể tên hải tặc này vào Không Gian Linh Khí, tiếp đó lướt về phía Thủy Nhạn Ngọc, trợ giúp nàng khắc địch.
Hai người sớm đã phối hợp ăn ý, một cái lấy Thất Sát Trấn Hồn Thuật tê liệt địch nhân, khác một nhân cơ hội thu gặt, chỉ cần tu vi cảnh giới dưới đại cực vị, vậy thì bách phát bách trúng, chỉ cần một chiêu liền có thể làm được.
Nhưng số lượng hải tặc chỉ có sáu mươi người, bị bọn họ liên thủ giết mười mấy cái, tự nhiên có rất nhiều hải tặc theo dõi bọn họ.
---------------
Bình luận truyện