Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1115: Bằng chứng như núi? (Thượng)
- Yên lặng!
Nam Môn Dương trách mắng, khí thế của Nhật Nguyệt Cảnh chấn động, nhất thời làm sắc mặt của tất cả mọi người trắng bệch, gần như ngay cả hô hấp cũng không được.
Khổng Thành Hòa mở miệng nói:
- Triệu thế tử, ngươi là một trong các Thống Lĩnh của quân viễn chinh lần này, lại tự thân lĩnh đội đột kích đánh lén Kim Sư Quốc, xin tỉ mỉ miêu tả quá trình lúc đó.
- Vâng.
Triệu Luân biểu hiện rất khiêm tốn, cho ba người này đủ mặt mũi.
- Ta cùng với Cửu Quận Vương điện hạ thương lượng xong đối sách, liền dẫn người xuất phát, vượt qua Nộ Giang…
Hắn bắt đầu nói chuyện lúc ấy, bất thiên bất ỷ, không có cố ý vu oan Lăng Hàn.
Bởi vì này không cần hắn xuất thủ, kế tiếp có mười mấy "nhân chứng" mới là công kích trí mạng.
Triệu Luân cười lạnh, hắn mấy lần nhắc tới Cửu Quận Vương, chính là châm chọc Lăng Hàn, rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng Cửu Quận Vương không có xuất hiện, ngay cả lời cũng không nói một câu!
Ngươi rất thất vọng đi?
Này là tự nhiên, người nào không biết Cửu Vương cao cao tại thượng, hơn nữa có quy luật bất thành văn, đó chính là Cửu Vương và Nữ Hoàng bệ hạ như nhau, một cái cũng không có lập gia đình!
Bát Vương phía trước như vậy, tin tưởng Cửu Quận Vương cũng sẽ không ngoại lệ.
Nàng đi quá gần với Lăng Hàn, Bệ Hạ tất nhiên sẽ đứng ra can thiệp!
Phải biết rằng Triệu Luân không phải là không có đánh chủ ý tới Cửu Quận Vương, tự tin tuấn tú lịch sự, thiên phú lại trác tuyệt, là con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân, tuy phân thượng thấp hơn Cửu Quận Vương, nhưng trong Đế Quốc còn tìm ra nhân vật thứ hai xứng đôi sao?
Nhưng lần đầu tiên hắn tỏ tình với Cửu Quận Vương, sau khi trở về đã bị Triệu đại tướng quân nghiêm khắc cảnh cáo, không được có ý đồ với Cửu Quận Vương, ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể sinh, bằng không Triệu đại tướng quân chỉ có tự tay chém đầu của hắn đi thỉnh tội với Nữ Hoàng đại nhân.
Chính là nghiêm trọng như vậy!
Triệu Luân ta cũng không xứng, ngươi một con kiến hôi từ Tiểu Thế Giới đến lại tính là vật gì?
Cuối cùng, Triệu Luân tăng thêm phân tích của hắn:
- Lúc đó, ta mặc bảo giáp mà phụ thân đại nhân ban tặng, toàn diện kích phát, có thể có phòng ngự cấp bậc Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn, cũng có thể thân thể phi hành, may là như vậy, ta cũng thập phần gian nan mới giết trở lại, mang về tình huống Trụ Thiên Hoàng Triều xâm lấn, cuối cùng, Trụ Thiên Hoàng Triều biết thua chuyện, lựa chọn lệnh Kim Sư Quốc lui binh.
- Thử hỏi, ngay cả ta cũng gian nan như vậy, tất cả thuộc hạ ta mang theo toàn bộ rơi vào tay địch nhân, như thế một Sơn Hà Cảnh trung cực vị, làm sao có thể chạy trốn?
Triệu Luân chỉ Lăng Hàn, lớn tiếng chỉ trích nói.
Da mặt của Triệu Luân cũng thực đủ dày, chèn ép Lăng Hàn đồng thời không quên thiếp vàng lên mặt mình, kéo công lao Trụ Thiên Hoàng Triều lui binh lên đầu mình.
Trên thực tế, gần như không có ai biết Loạn Tinh Nữ Hoàng tự thân xuất thủ, bởi vậy Kim Sư Quốc, hoặc nói là Trụ Thiên Hoàng Triều đột nhiên lui binh, chỉ có thể quy kết là bí mật tiết lộ, không dám tái chiến tiếp, bằng không hai đại Hoàng Triều toàn diện khai chiến, chỉ sẽ tiện nghi Bích Lạc Hoàng Triều.
Nếu như thế, Triệu Luân thật đúng là lập công lớn, bởi vì đội đột kích bị bắt hết, chỉ có hắn chạy về, vạch trần sự thực trong Kim Sư Quốc có cường giả của Trụ Thiên Hoàng Triều.
Vốn là một thất bại thảm hại, chẳng biết địch nhân sâu cạn, nội tình liền phát động đánh bất ngờ, nhưng đến trong miệng Triệu Luân lại thành công lao lớn, da mặt của người này dày quả thực lợi hại.
- Lăng Hàn, ngươi có lời gì để nói không?
Nam Môn Dương hỏi Lăng Hàn.
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Chính như Triệu Luân nói, ta chỉ là một trung cực vị nho nhỏ, ai cũng không có để ta vào mắt, ta thoát thân không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, ta còn muốn hỏi Triệu thế tử một câu, biết rõ ta chỉ là trung cực vị, vì sao chọn ta vào đội đột kích?
- Này…
Triệu Luân ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ ở trước mặt mọi người hỏi chuyện này.
Hắn có thể nói ta muốn quan báo tư thù, mượn lực lượng của địch nhân diệt ngươi sao? Nếu như lời này nói ra, hắn cũng mơ tưởng có quả ngon để ăn, không nói sẽ bị Đế Quốc xử phạt, sau đó còn có ai dám lăn lộn với hắn, không sợ một ngày nào bị hắn gài bẫy sao?
- Lăng Hàn, ngươi đừng vội rẽ trọng tâm câu chuyện!
Triệu Luân vội vàng nói, tại sao có thể để Lăng Hàn chủ đạo xu thế? Này là Thẩm Phán hắn có theo địch hay không, xả đến trên người mình làm chi?
- Ân, không nên tránh trọng tâm câu chuyện.
Cổ Thiên Sơ gật đầu nói, hắn tự nhiên là giúp Triệu Luân.
- Lăng Hàn, chớ miệng mọc hoa sen, nơi này có rất nhiều nhân chứng, có thể chứng minh lúc đầu ngươi quả thật bị bắt, nên không cần quanh co.
Khổng Thành Hòa lạnh lùng nói.
- Nga, ta cũng muốn nghe một chút, ta là bị bắt thế nào.
Lăng Hàn cười nói.
- Truyền nhân chứng!
Khổng Thành Hòa lộ ra vẻ không vui, tiểu tử này thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Từng tên thanh niên đi vào sân bãi, chính là đệ tử học viện lúc trước vào đội đột kích, sau lại bị bắt, may là Loạn Tinh Nữ Hoàng xuất thủ nhanh, bằng không bây giờ còn ở trong ngục đi.
Ánh mắt của Triệu Luân đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ tìm mười mấy " nhân chứng ", nhưng bây giờ lại sắp tới ba mươi.
Nhiều hơn mấy chục người là cái quỷ gì đây?
- Ta là Ninh Tử Minh.
- Ta gọi Minh Nhạc Nhân.
- Ta là Bặc Tinh.
- Ta là…
Những người này nhất nhất báo tên họ của mình, bất quá có vài người chỉ cần liên tưởng đến gia thế của bọn họ, liền có thể phát hiện trưởng bối của bọn họ không phải là thủ hạ của Sa đại tướng quân, chính là dòng chính của Triệu đại tướng quân.
Triệu Luân trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai Sa Nguyên ở chuyện này là về phe hắn.
Hắc hắc, thực sự là không ngờ.
Bất quá nhi tử của hai Đại Tướng Quân liên thủ, này còn không chỉnh chết một tiểu tử ngoại lai nho nhỏ, vậy thì thật là gặp quỷ.
- Ta tận mắt thấy, Lăng Hàn bị bắt chung với chúng ta, ta còn cùng hắn nhốt trong một phòng giam.
- Mới chỉ nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn đã bị thẩm vấn, tiếp đó không trở về nữa!
- Nếu không phản bội, làm sao hắn có thể chạy thoát, trở lại doanh trại?
- May mắn Triệu thế tử mang tình báo về, khiến cho Kim Sư Quốc cùng Trụ Thiên Hoàng Triều lui binh, bằng không có tên phản đồ Lăng Hàn này làm nội ứng, không biết sẽ tạo thành tổn thất lớn ra sao!
Những người này đều mở mắt nói mò.
Cái gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng, nhiều người như vậy đồng thời chỉ chứng Lăng Hàn, quần chúng không rõ chân tướng nên tin ai?
---------------
Nam Môn Dương trách mắng, khí thế của Nhật Nguyệt Cảnh chấn động, nhất thời làm sắc mặt của tất cả mọi người trắng bệch, gần như ngay cả hô hấp cũng không được.
Khổng Thành Hòa mở miệng nói:
- Triệu thế tử, ngươi là một trong các Thống Lĩnh của quân viễn chinh lần này, lại tự thân lĩnh đội đột kích đánh lén Kim Sư Quốc, xin tỉ mỉ miêu tả quá trình lúc đó.
- Vâng.
Triệu Luân biểu hiện rất khiêm tốn, cho ba người này đủ mặt mũi.
- Ta cùng với Cửu Quận Vương điện hạ thương lượng xong đối sách, liền dẫn người xuất phát, vượt qua Nộ Giang…
Hắn bắt đầu nói chuyện lúc ấy, bất thiên bất ỷ, không có cố ý vu oan Lăng Hàn.
Bởi vì này không cần hắn xuất thủ, kế tiếp có mười mấy "nhân chứng" mới là công kích trí mạng.
Triệu Luân cười lạnh, hắn mấy lần nhắc tới Cửu Quận Vương, chính là châm chọc Lăng Hàn, rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng Cửu Quận Vương không có xuất hiện, ngay cả lời cũng không nói một câu!
Ngươi rất thất vọng đi?
Này là tự nhiên, người nào không biết Cửu Vương cao cao tại thượng, hơn nữa có quy luật bất thành văn, đó chính là Cửu Vương và Nữ Hoàng bệ hạ như nhau, một cái cũng không có lập gia đình!
Bát Vương phía trước như vậy, tin tưởng Cửu Quận Vương cũng sẽ không ngoại lệ.
Nàng đi quá gần với Lăng Hàn, Bệ Hạ tất nhiên sẽ đứng ra can thiệp!
Phải biết rằng Triệu Luân không phải là không có đánh chủ ý tới Cửu Quận Vương, tự tin tuấn tú lịch sự, thiên phú lại trác tuyệt, là con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân, tuy phân thượng thấp hơn Cửu Quận Vương, nhưng trong Đế Quốc còn tìm ra nhân vật thứ hai xứng đôi sao?
Nhưng lần đầu tiên hắn tỏ tình với Cửu Quận Vương, sau khi trở về đã bị Triệu đại tướng quân nghiêm khắc cảnh cáo, không được có ý đồ với Cửu Quận Vương, ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể sinh, bằng không Triệu đại tướng quân chỉ có tự tay chém đầu của hắn đi thỉnh tội với Nữ Hoàng đại nhân.
Chính là nghiêm trọng như vậy!
Triệu Luân ta cũng không xứng, ngươi một con kiến hôi từ Tiểu Thế Giới đến lại tính là vật gì?
Cuối cùng, Triệu Luân tăng thêm phân tích của hắn:
- Lúc đó, ta mặc bảo giáp mà phụ thân đại nhân ban tặng, toàn diện kích phát, có thể có phòng ngự cấp bậc Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn, cũng có thể thân thể phi hành, may là như vậy, ta cũng thập phần gian nan mới giết trở lại, mang về tình huống Trụ Thiên Hoàng Triều xâm lấn, cuối cùng, Trụ Thiên Hoàng Triều biết thua chuyện, lựa chọn lệnh Kim Sư Quốc lui binh.
- Thử hỏi, ngay cả ta cũng gian nan như vậy, tất cả thuộc hạ ta mang theo toàn bộ rơi vào tay địch nhân, như thế một Sơn Hà Cảnh trung cực vị, làm sao có thể chạy trốn?
Triệu Luân chỉ Lăng Hàn, lớn tiếng chỉ trích nói.
Da mặt của Triệu Luân cũng thực đủ dày, chèn ép Lăng Hàn đồng thời không quên thiếp vàng lên mặt mình, kéo công lao Trụ Thiên Hoàng Triều lui binh lên đầu mình.
Trên thực tế, gần như không có ai biết Loạn Tinh Nữ Hoàng tự thân xuất thủ, bởi vậy Kim Sư Quốc, hoặc nói là Trụ Thiên Hoàng Triều đột nhiên lui binh, chỉ có thể quy kết là bí mật tiết lộ, không dám tái chiến tiếp, bằng không hai đại Hoàng Triều toàn diện khai chiến, chỉ sẽ tiện nghi Bích Lạc Hoàng Triều.
Nếu như thế, Triệu Luân thật đúng là lập công lớn, bởi vì đội đột kích bị bắt hết, chỉ có hắn chạy về, vạch trần sự thực trong Kim Sư Quốc có cường giả của Trụ Thiên Hoàng Triều.
Vốn là một thất bại thảm hại, chẳng biết địch nhân sâu cạn, nội tình liền phát động đánh bất ngờ, nhưng đến trong miệng Triệu Luân lại thành công lao lớn, da mặt của người này dày quả thực lợi hại.
- Lăng Hàn, ngươi có lời gì để nói không?
Nam Môn Dương hỏi Lăng Hàn.
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Chính như Triệu Luân nói, ta chỉ là một trung cực vị nho nhỏ, ai cũng không có để ta vào mắt, ta thoát thân không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, ta còn muốn hỏi Triệu thế tử một câu, biết rõ ta chỉ là trung cực vị, vì sao chọn ta vào đội đột kích?
- Này…
Triệu Luân ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ ở trước mặt mọi người hỏi chuyện này.
Hắn có thể nói ta muốn quan báo tư thù, mượn lực lượng của địch nhân diệt ngươi sao? Nếu như lời này nói ra, hắn cũng mơ tưởng có quả ngon để ăn, không nói sẽ bị Đế Quốc xử phạt, sau đó còn có ai dám lăn lộn với hắn, không sợ một ngày nào bị hắn gài bẫy sao?
- Lăng Hàn, ngươi đừng vội rẽ trọng tâm câu chuyện!
Triệu Luân vội vàng nói, tại sao có thể để Lăng Hàn chủ đạo xu thế? Này là Thẩm Phán hắn có theo địch hay không, xả đến trên người mình làm chi?
- Ân, không nên tránh trọng tâm câu chuyện.
Cổ Thiên Sơ gật đầu nói, hắn tự nhiên là giúp Triệu Luân.
- Lăng Hàn, chớ miệng mọc hoa sen, nơi này có rất nhiều nhân chứng, có thể chứng minh lúc đầu ngươi quả thật bị bắt, nên không cần quanh co.
Khổng Thành Hòa lạnh lùng nói.
- Nga, ta cũng muốn nghe một chút, ta là bị bắt thế nào.
Lăng Hàn cười nói.
- Truyền nhân chứng!
Khổng Thành Hòa lộ ra vẻ không vui, tiểu tử này thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Từng tên thanh niên đi vào sân bãi, chính là đệ tử học viện lúc trước vào đội đột kích, sau lại bị bắt, may là Loạn Tinh Nữ Hoàng xuất thủ nhanh, bằng không bây giờ còn ở trong ngục đi.
Ánh mắt của Triệu Luân đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ tìm mười mấy " nhân chứng ", nhưng bây giờ lại sắp tới ba mươi.
Nhiều hơn mấy chục người là cái quỷ gì đây?
- Ta là Ninh Tử Minh.
- Ta gọi Minh Nhạc Nhân.
- Ta là Bặc Tinh.
- Ta là…
Những người này nhất nhất báo tên họ của mình, bất quá có vài người chỉ cần liên tưởng đến gia thế của bọn họ, liền có thể phát hiện trưởng bối của bọn họ không phải là thủ hạ của Sa đại tướng quân, chính là dòng chính của Triệu đại tướng quân.
Triệu Luân trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai Sa Nguyên ở chuyện này là về phe hắn.
Hắc hắc, thực sự là không ngờ.
Bất quá nhi tử của hai Đại Tướng Quân liên thủ, này còn không chỉnh chết một tiểu tử ngoại lai nho nhỏ, vậy thì thật là gặp quỷ.
- Ta tận mắt thấy, Lăng Hàn bị bắt chung với chúng ta, ta còn cùng hắn nhốt trong một phòng giam.
- Mới chỉ nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn đã bị thẩm vấn, tiếp đó không trở về nữa!
- Nếu không phản bội, làm sao hắn có thể chạy thoát, trở lại doanh trại?
- May mắn Triệu thế tử mang tình báo về, khiến cho Kim Sư Quốc cùng Trụ Thiên Hoàng Triều lui binh, bằng không có tên phản đồ Lăng Hàn này làm nội ứng, không biết sẽ tạo thành tổn thất lớn ra sao!
Những người này đều mở mắt nói mò.
Cái gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng, nhiều người như vậy đồng thời chỉ chứng Lăng Hàn, quần chúng không rõ chân tướng nên tin ai?
---------------
Bình luận truyện