Thần Đạo Đan Tôn

Chương 1158: May mắn



Lăng Hàn không nghĩ nhiều, coi như lộ ra bí mật của Hắc Tháp, cũng nhất định phải để Tiểu Tháp ra tay, cùng lắm hắn lưu lạc thiên nhai, hiện tại hắn tiến vào Thần giới, trời đất bao la, không giống ở tiểu thế giới, cũng chỉ có chút địa phương như thế, cường giả có thể dễ dàng tìm ra hắn.

Nhưng Loạn Tinh nữ hoàng đánh ra một chưởng này, lại giữa đường ngừng lại.

- Đáng chết!

Vị nữ hoàng này thầm kêu lên, vào lúc này lại nổi lên ý niệm của Cửu Quận Vương, ngăn cản nàng hạ thủ.

Nàng muốn chém đi ý niệm này, nhưng nếu chém xuống, quan hệ quá to lớn, ý nghĩa nàng nỗ lực trăm vạn năm sẽ hóa thành hư không!

Quả nhiên, nàng ngăn cản quá chậm, nam nhân đáng ghét này đã để Cửu Quận Vương sản sinh hảo cảm, vào lúc này sinh ra ảnh hưởng với nàng.

Trong lòng nàng hung ác, muốn vỗ xuống, nhưng trong lòng có một luồng ai oán lưu chuyển, làm cho nàng dừng tay lần thứ hai.

Đáng ghét! Đáng ghét!

Loạn Tinh nữ hoàng hừ một tiếng, ném Lăng Hàn ra ngoài, lạnh giọng nói:

- Chuyện hôm nay, xưa nay chưa từng xảy ra!

Nói xong, thân hình nàng nhảy lên, trong nháy mắt liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

- Cũng thật là... ngang ngược không biết lý lẽ!

Lăng Hàn nhe răng nói, hắn đã vận chuyển một giọt Bất Diệt Chân Dịch, nhưng đây là dùng để chữa thương, mà hắn kỳ thực không có bị thương, chỉ là nguyên khí tiêu hao, dù là Bất Diệt Chân Dịch cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ.

Thủy Nhạn Ngọc như nằm mơ vậy, bọn họ lại tránh được một kiếp?

- Chủ nhân, chủ nhân, nhớ chết Tiểu Đế!

Tu La Ma Đế xuất hiện, dáng dấp tái mét.

- Lăn!

Lăng Hàn một cước đạp bay hắn, tên này quả nhiên không dựa dẫm được, trước đó Loạn Tinh nữ hoàng ở đây, hắn rắm cũng không dám thả một cái, hiện tại lại chạy ra.

Có điều cũng khó trách, coi như Tu La Ma Đế chạy đến cũng chỉ là chịu chết, vì lẽ đó Lăng Hàn cũng chỉ đạp bay hắn để xả giận, mà không có xuống tay độc ác.

- Hô, không có chết, vạn hạnh vạn hạnh!

Lăng Hàn thở ra một hơi, coi như là bị chó cắn đi, thuốc bổ trong Hắc Tháp nhiều lắm, không bao lâu liền có thể bù đắp lại nguyên khí.

Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói:

- Ngươi có biết, vừa nãy ngươi bất lịch sự với bệ hạ không!

- Ha?

Lăng Hàn kỳ quái.

- Ngươi đùa sao, vừa nãy ta bị hấp thành người khô, còn có thể bất lịch sự với nữ nhân kia?

- Hừ, ta thấy rất rõ ràng, hai tay của ngươi chộp vào trên ngực bệ hạ!

Thủy Nhạn Ngọc vị chua mười phần, trước chỉ lo lắng Lăng Hàn, hiện tại an toàn, nàng tự nhiên ghen.

- Cái gì!

Lăng Hàn khiếp sợ, khó mà tin nổi giơ tay lên, chúng lại nắm lấy ngọn núi của Loạn Tinh nữ hoàng!

Dựa vào, sao hắn một chút ấn tượng đều không có, một điểm cảm giác đều không có!

- Có phải là chưa hết thòm thèm, đáng tiếc không?

Thủy Nhạn Ngọc hừ hừ nói, nam nhân quả nhiên không dựa dẫm được.

- Nói bậy gì đó.

Lăng Hàn kéo nàng lại.

- Vừa nãy suýt chút nữa chết, nào nghĩ đến nhiều như vậy!

Thủy Nhạn Ngọc cũng lộ ra vẻ nghĩ mà sợ, bọn họ một cái nắm meo meo của nữ hoàng bệ hạ, một cái có ý đồ hành thích vua, nhưng ai cũng không chết, quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi.

- Vẫn là vợ ta cảm giác tốt.

Lăng Hàn cười khà khà, nắm hai ngọn núi của Thủy Nhạn Ngọc, cảm giác thực sự là rất tốt.

- Lưu… lưu manh!

Thủy Nhạn Ngọc trách mắng.

Nàng vừa định đẩy Lăng Hàn, lại phát hiện Lăng Hàn ngã vào trong ngực của nàng, ngủ thiếp đi, nhất thời nhu tình vô hạn, ôm lấy Lăng Hàn.

Nam nhân này vì bảo vệ nàng mới dũng cảm đứng ra, nếu không sẽ không có nhiều phiền phức như vậy.

Nàng không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, nữ nhân có thể gặp phải một nam nhân vì mình không tiếc sinh mệnh, vậy còn có đòi hỏi gì nữa? Nàng ôm Lăng Hàn, để hắn thoải mái gối lên đôi chân mềm mại của nàng nghỉ ngơi.

Chỉ là, nàng vẫn không có rõ ràng, nữ hoàng đại nhân rõ ràng đều động sát cơ với bọn họ, tại sao lại dừng tay? Thế gian còn có chuyện gì có thể để cho nữ hoàng đại nhân kiêng kỵ sao?

Tuyệt đối không có!

Nhưng nàng rất nhanh ném chuyện đó ra sau đầu, chỉ si ngốc nhìn Lăng Hàn, trong lòng ngọt ngào.

Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Nhạn Ngọc phát hiện Lăng Hàn mở hai mắt, đang nhìn mình chằm chằm.

Trong lòng nàng xấu hổ, muốn buông Lăng Hàn ra, nhưng cảm giác eo căng thẳng, đã bị Lăng Hàn ôm lấy.

- Thê tử, để ta nằm một chút.

Lăng Hàn vùi vào trong ngực của nàng nói.

Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa mừng, nhưng da mặt nàng mỏng, trách mắng:

- Người bao lớn, còn làm nũng gì chứ!

Lăng Hàn cười ha ha, ở trong ngực của nàng gặm hai cái, lúc này mới đứng lên nói:

- Ngủ một giấc, cảm giác tinh thần rất tốt.

Tuy nguyên khí chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng xác thực khôi phục không ít.

Thủy Nhạn Ngọc hừ hừ, người này thực sự là sàm sở nàng đến nghiện, sao lúc nào cũng muốn giở trò.

Tu La Ma Đế đã trở về, ngoan ngoãn chờ ở phía xa, rắm cũng không dám thả một cái.

Lăng Hàn gặm nhân sâm, linh chi tẩm bổ, sau đó nói:

- Chúng ta tiếp tục đi thôi.

- Không nghỉ ngơi một chút sao?

Thủy Nhạn Ngọc vẫn quan tâm Lăng Hàn, dù sao bị hút đi toàn bộ máu tươi, dù cho lấy sức khôi phục của Lăng Hàn cũng là gánh nặng.

- Không có chuyện gì.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, sau đó gãi gãi đầu.

- Nhưng nếu như gặp lại vị nữ hoàng kia, phải làm sao đối mặt đây?

Trước hắn lẽ thẳng khí hùng, đó là bởi vì không biết mình đã từng vò meo meo của Loạn Tinh nữ hoàng, nhưng ngày sau gặp lại, hắn nhất định sẽ không kìm lòng được mà nhìn ngực của Loạn Tinh nữ hoàng, hồi ức cảm giác, bị đối phương nhìn thấy, phỏng chừng sẽ phát điên a.

- Ai, đến cùng phải làm sao a!

Hắn thở dài.

Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói:

- Ta tin tưởng, nếu như chuyện này tiết lộ, ngươi sẽ bị Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng truy sát.

Hai nhân vật bá chủ truy sát một Sơn Hà Cảnh?

Cái này nghe rất buồn cười, nhưng cũng không phải là không thể phát sinh. Người nào không biết hai vị Đế hoàng này tràn ngập ái mộ với Loạn Tinh nữ hoàng, biểu thị chỉ cần nữ hoàng đáp ứng gả cho, bọn họ nguyện lấy giang sơn xã tắc làm đồ cưới.

Hiện tại nữ thần trong lòng của bọn họ bị người tập kích ngực, vậy có phải sẽ bị bọn họ phán xuống tội chết không?

Lăng Hàn vặn lấy ngón tay, cười nói:

- Hiện tại ta đắc tội bao nhiêu Tinh Thần cảnh rồi nhỉ?

Thủy Nhạn Ngọc chỉ có mắt trợn trắng thôi, một Sơn Hà Cảnh nho nhỏ lại để cho rất nhiều cường giả Tinh Thần cảnh nhìn chằm chằm, phỏng chừng khắp thiên hạ chỉ có Lăng Hàn độc nhất. Cái này vừa làm cho nàng im lặng, lại rất khâm phục, đổi một Sơn Hà Cảnh khác thử xem?

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện